Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô gái , cô có thích hoa anh đào không ?"


Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền và mặc bộ trang phục yukata truyền thống và chiếc trâm cài tóc hình hoa anh đào , nở một nụ cười tươi tắn nhìn tôi mà nói 


"À , tôi rất thích hoa anh đào ."


Tôi khẽ mở mắt và trả lời 


"Vậy sao...ta cũng rất thích loại hoa ấy !"


Một chàng trai trẻ với mái tóc màu hồng phấn che đi một bên mắt , mặc trên người bộ yukata đơn giản và khoác một chiếc áo màu xanh biển . 


"Hả ? Mọi người...đâu rồi ?"


Tôi đứng lên và nhìn xung quanh cái khoảng trống tối đen ấy , rồi tôi lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh của ai đó cùng với những tiếng khóc nức nở , tôi đi theo cái tiếng ấy và ra khỏi cái khoảng trống đen đó . Ngay trước mặt tôi lúc này là một cảnh tượng khó có thể diễn tả được xung quanh đây toàn máu và lửa cùng với những cái xác nằm dưới đất . 


"Phải rồi , còn ngôi đền !"


Tôi nói xong liền chạy thật nhanh theo con đường mòn để đến đó , khi tôi đến đó tôi đã thấy ... một cảnh tượng mà có lẽ tôi không bao giờ muốn thấy nó thêm lần nào nữa : Ngôi đền bị bao quanh bởi đám cháy , máu người vương vãi khắp nơi . Tôi bước vào đó và cố gắng tìm kiếm "họ" nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá muộn rồi , tôi thấy "họ" nằm trên một vũng máu toàn thân đều bị thương rất nặng . 


"Ha...Liên đại nhân !"


Tôi chạy tới chỗ cây hoa anh đào và bắt gặp Liên đại nhân ở đấy , tôi chạy tới chỗ ngài ấy . Người ngài ấy vẫn còn ấm , ngài ấy còn sống . Rồi tôi liền đưa ngài ấy vào một nơi nào đó ít khói lửa và tôi liền lấy băng gạc cùng với một số đồ dùng y tế để băng bó cho ngài ấy . Lúc đang băng bó thì ngài ấy liền cầm lấy tay của tôi và nói 


"Shira...yuki , ngươ..ngươi mau chạy....đi , đừng qua...quan tâm tới ta ở đâ..đây rất nguy hiểm , nếu ng...ngươi còn ở đây thì chắc ch...chắn sẽ chết ! Hãy cầm lấy cái này và ch...chạy đến ngôi đền sâu trong ngọn núi ." 


Rồi ngài ấy ngất lịm đi 


"A ~ tìm thấy rồi nhé Bạch Ngọc , ngươi vẫn còn thích hoa anh đào chứ ?"


Là một cô gái , trước khi tôi kịp nhìn thấy cô ấy thì tôi đã bị một nhát kiếm đâm sâu vào trong ngực và rồi tôi ngất đi .

**************************************Boong Boong******

Tôi choàng tỉnh giấc , chỉ là  giấc mơ thôi sao ? Một giấc mơ kì lạ nhỉ ! 


"Hể , mình....đã khóc sao ?"


Tôi bất giác đưa tay lên chạm mặt và cảm thấy nó khá ướt và lạnh , rồi tôi bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân , đi xuống nhà và ăn sáng , rồi lại đi học . Thật sự thì ngày nào cũng vậy cả nên cũng đã thành thói quen của tôi nhưng mà cũng lâu rồi tôi lại không mơ thấy ác mộng . À , nếu có ai thắc mắc về gia đình tôi đâu thì tôi sẽ trả lời là tôi ở đây một mình , lúc trước thì tôi sống cùng họ nhưng đã có một biến cố xảy ra và rồi họ biến mất chỉ còn lại tôi và ngôi nhà này cùng với một số họ hàng khác .

Buổi học hôm nay có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt mấy , trừ việc có một học sinh nam mới vào lớp và được xếp chỗ ngay cạnh tôi ra thì chả có việc gì đáng ngại cả . Trong trường ai cũng gọi tôi là "Pháp sư vô dụng" , "Kẻ làm nhục gia tộc" tôi thì cũng chả buồn mà quan tâm mấy thứ đó , ai gọi gì thì gọi thôi , không ai chơi với tôi cũng chả sao . Khi tiết học cuối cùng kết thúc , tôi liền dọn đồ về nhà trên đường đi về tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi để đi mua đồ .


"Ngày mai là cuối tuần , nên hôm nay mua ít thôi !"


Tôi lẩm bẩm trong miệng và với lấy hộp trà ở trên kệ xuống rồi đi tính tiền và về nhà . Tôi mở cửa ra , bước vào trong nhà và đóng cửa lại rồi đi vào bếp nấu cơm . Trong lúc đang nấu cơm thì tôi nghe thấy có tiếng động kì lạ bên ngoài nên tôi đã tắt bếp và ra ngoài xem thử , hình như nó phát ra từ trong nhà kho thì phải . Tôi mở cửa nhà kho ra và tìm xem tiếng động đó phát ra từ đâu thì tôi tìm được một cánh cửa nữa nó là nơi phát ra tiếng động đó . Tôi liền mở cửa ra xem , không có gì hết nhưng tiếng đó vẫn còn và tôi liều mạng vào đó xem thử trước khi đi tôi đem theo mấy lá bùa phòng thân mặc dù kĩ năng xài bùa chú của tôi khá tệ . Càng đi sâu vào trong cái âm thanh đó càng rõ ràng hơn .


"Ngôi đền này...thật giống giấc mơ đó ! Mà sao yên tĩnh vậy nhỉ ?"


Tôi nói rồi nhìn xung quanh xem có gì bất thường không thì tôi lại nghe thấy cái âm thanh đó nó rất gần như thể nó đang đứng cạnh tôi vậy , bất giác tôi quay ra đằng sau và đúng thực nó đứng ngay sau tôi . Khi tôi nhìn thấy nó , nó liền giơ cái móng vuốt nhọn hoắt kia mà cào tôi , tôi liền chạy ra khỏi chỗ đó và nó lại tiếp tục đuổi theo tôi .


"Chậc , con này ăn gì mà chạy nhanh dữ vậy ?!"


Tôi chậc lưỡi và cố gắng chạy thật nhanh . 


"Chạy mãi cũng không phải là cách hay , đành phải liều vậy !"


Tôi nói rồi ngừng lại , đối mặt với nó . Cái tiếng gầm gừ của nó làm tôi cảm thấy có chút ớn lạnh . Nó giơ cao cái móng vuốt kia lên và quất mạnh xuống 


"Ngôn linh - Thủ"


Tôi lấy một lá bùa ra làm một cái lá chắn , vì phải chịu đòn tấn mạnh đó nên nó đã nứt một chút . Còn con quái vật đó thì thu lại cái tay mà nó vừa quất vào cái lá chắn này . 

                                             ************************Hết chương********************** 

Nếu có gì sai mong mọi người bỏ qua nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro