Part 5: Đôi dòng tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi bắt đầu chap này, mình muốn làm rõ các thiết định trong truyện. Truyện của mình thường có rất nhiều thiết định không đúng với Game gốc, nó sẽ chỉ liên quan một phần thôi nên đừng bất ngờ quá khi nhân vật trở nên OOC và nhiều cái phi lý. Làm quen với vài điều để hiểu rõ câu truyện nhé, các chap đều liên kết với nhau theo thứ tự thời gian, nên qua mỗi chap mối quan hệ giữa các nhân vật cũng sẽ thay đổi, mong mọi người hãy nhớ.

1, Có hai Nhất Mục Liên, người anh vô cùng vô cùng cục súc làm việc ở tầng 6x cổng Âm Giới, em trai thì lại dịu dàng ôn nhu, là vị thần trông coi thần điện. Cả hai đều được nuôi dạy bởi Phong Long Thần (là con rồng đứng phía sau lưng). Cốt truyện về hai người này khá rối, về sau mình sẽ giải thích rõ hơn. Nhưng vẫn phải lưu ý một việc, mình ship mọi thuyền, nhưng không thích thú gì việc người khác nhắc đến một thuyền khác khi mình đang viết về một cp nào đó. Liên anh là vợ tương lai của Hoang Xuyên, còn Liên em sau này lấy Hoang, về sau, hai anh em do ảnh hưởng hôn nhân mà thay đổi tính cách.

2, Hầu hết thức thần xuất hiện đều có gắn ngự, có số hột, có lv, và đều thuộc về một Seimei. Số lv và ngự của từng người mình sẽ nói sau. Tuy nhiên, Seimei này đồng ý hủy bỏ giao ước tạm thời để cho chúng nó tung tăng muốn làm gì thì làm. Vậy nên chúng nó đều có thiết định theo Game. Trường hợp đặc biệt, gồm có Hoang, Ngự Soạn Tân, Diêm Ma, Huệ, chung quy là các vị thần mà vẫn còn là thần, ngoài ra còn có Đại Thiên Cẩu, Ngọc Tảo Tiền, Tiểu Tuyết, Tuyết Nữ, Yêu Hồ, Huy Dạ Cơ, Nura, Dịch... còn đâu sẽ kể sau. Bọn này vẫn có ngự và lv nhưng không thuộc quản lý của Seimei.

Thôi tạm thời thế thôi, mấy bác nhớ tạm đi :))))) )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuy thuộc về thế hệ sinh sau đẻ muộn nhưng Bỉ Ngạn Hoa lại là một thức thần rất được yêu thích.

Chị hội tụ hai yếu tố làm cánh đàn ông mê mẩn, ngực bự và mặt xinh, cũng như việc chị mạnh vcl và sẵn sàng tẩn chết bất kì bố con thằng nào.

Ngày trước, người ta hay gọi chị là Bỉ Ngạn tỷ, về sau thì người ta gọi chị là Bỉ Bựa. Vì lý do, dù mặt chị đẹp nhưng tính chị nhây không kém ai.

Lại nói về sự xuất hiện của Bỉ Ngạn, ngày trước, ở dưới Địa Ngục từ đâu mọc ra một bông hoa màu đỏ bé xíuuuuu, và rất đáng yêu.

Diêm Ma lúc đó đã kiểu, ê-cái-này-trông-cũng-hay-này-hay-mình-nhân-giống-nó-đi.

Phán Quan be laik:

"Đại nhân nên xem xét kĩ càng hơn..."

"Có mỗi bông hoa bé xíu, cho nó ở đây thì tốn bao nhiêu đất đâu"

"Tôi không có linh cảm tốt..."

"Kệ tao !"

Mồm Diêm Ma vừa dứt, từ chỗ vốn chỉ là một bông hoa bé xinh, chồi lên một cái đầu có tóc đen. Xong, một cô gái xinh đẹp lồm cồm bò dậy từ chỗ đó, bung hoa bung lụa trước mặt hai kẻ hình như vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

"Ngạt thở thế, cảm ơn bà cho tôi ở lại nhá"

"Mày là con nào ?"

"Tôi là Bỉ Ngạn Hoa, dzô !"

Diêm Ma dường như không chấp nhận việc lòi đâu ra một con mắm xinh đẹp sẹc xi hết cả phần bả ở đây, trước giờ Địa Ngục chỉ chứa chấp ba thành phần, shota, loli, và trai đẹp ! Bà ấy là trường hợp ngoại lệ, nên đm bà ý muốn đuổi quách Bỉ ra khỏi đây !

"Tao có cho mày ở đâu ?"

"Cho rồi mà"

"Khi nào ?"

"Bông hoa bé xinh kia là tui đó"

"ĐIÊU VÃI LÚA !!!!"

Bỉ Ngạn nháy mắt, lưỡi thè ra ngoài, tay tự cốc đầu mình kiểu "Oops !", mặc kệ cho Diêm Ma đang há hốc mồm, chửi thề không ra tiếng đằng kia.

"Vậy nhá !"

"THỨ QUÁI THAI !!!"

Và đó, là câu chuyện về sự có mặt của Bỉ Ngạn tại Địa Ngục.

Trải qua hàng trăm triệu năm lịch sử, khi loài người bắt đầu có chữ viết và tranh vẽ, thì hình ảnh của hoa bỉ ngạn đã gắn liền với Địa Ngục, khiến cho Diêm Ma không còn cách nào đuổi con mắm kia đi nữa. Bà ta ngậm ngùi chấp nhận chứa chấp một nữ yêu quái sẹc xy và rù quyến hơn mình.

"Nói đi Phán Quan, tao sẹc xy hơn đúng không ?!"

"... Tôi không biết có nên đồng tình với đại nhân không nữa..."

"Ý mày là sao ?!!!"

Chưa kịp nghe người ta giải thích, Diêm Ma đã lồng lộn lên chửi bới giống như bị chọc tiết. Đương nhiên rồi, đối với Diêm Ma, đếch có nỗi nhục nào lớn hơn việc bị Bỉ Ngạn soán ngôi "Người phụ nữ rù quyến nhất" trong mặt người đàn ông duy nhất thẳng ở cạnh bả.

'Tôi bị mù, you know...'

Phán Quan quyết định không ngăn Diêm Ma chửi thề nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ê Diêm Ma"

"Gì ?"

"Tao cần lương"

Khoảng khắc Bỉ Ngạn nói ra câu này, Hắc Quỷ Sứ nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát. Ôi, anh ta cũng cần tiền lương lắm chứ, lúc ký hợp đồng thì thoả thuận là 2000 khuyết ngọc một tháng, tới lúc làm việc thì một xu cũng không, lương nợ chắc cũng lên tới số hàng triệu rồi. Mà anh đã không được lương, lại thêm bà này đòi lương nữa, chắc đến đời chắt anh mới được nhận lương mất.

"Sao mày lại cần lương ?" - Diêm Ma ngước lên.

"Thì tao đang làm việc cho Địa Ngục, làm việc thì phải có lương chứ !"

Bạch Quỷ Sứ chớp chớp mắt, mặt hơi ngáo ra giống như nghe được chân lý mới. Anh ta và Hắc đã làm việc không công lâu đến mức quên luôn mùi tiền rồi.

"Chị Bỉ, luật đó không áp dụng ở Địa Ngục"

"Luật gì không áp dụng cơ ?"

"Luật gì cũng không áp dụng, ở đây chúng ta có mỗi một luật, không làm thì không có cái ăn, mà làm thì vẫn không có gì ăn cả" - Bạch lại chớp chớp mắt rất nhanh, dường như bất ngờ trước vẻ ngáo ngơ của Bỉ Ngạn.

"Rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại nghèo đến vậy thế...?" - Mạnh Bà thở dài.

Tiếng cái bát sứ cuối cùng của Mạnh Bà rơi xuống vỡ tan dưới đất giống như đang cứa vô lòng người ta vậy, âm thanh đó nói lên rằng, "Tháng nay linh hồn lại phải ụp mặt vô nồi húp canh rồi".

"Về vấn đề đó" - Phán Quan mở lời. - "Tất cả đều là tại Diêm Ma đại nh----"

Phán chưa dứt câu thì đã bị Diêm Ma thụi rất mạnh vô mặt, giống như đang che giấu gì đó. Bà ta cười trừ, một nụ cười làm người ta rất muốn đấm vào mặt bà ý.

"Từ từ tụi tôi muốn nghe nốt !" - Hắc lên tiếng hết sức bất bình.

"Thế giờ mày cút đi làm việc hay tao tát lật mồm mày ?"

"Lật mồm cũng không sao, tôi có chết được đâu m----"

Còn chưa kịp ngậm mồm lại, Diêm Ma đã kịp phang thẳng cuốn Death Note vô đầu Hắc. Anh ta tự cắn vào lưỡi mình, chính thức trở thành một bãi cần được censor khẩn cấp nằm dưới đất. Có thể nói, ngoại trừ viết tên vào, đây là cách thứ hai để dùng Death Note giết người theo nghĩa đen.

"CÚT !"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nhưng tao vẫn muốn có lương"

"Mày thì cần đếch gì lương nữa ?"

Diêm Ma ngao ngán nhìn Bỉ Ngạn vẫn đang mè nheo tiền lương, mặt bà ta nhìn như rất muốn vả lật mồm cả Bỉ.

"Tui ngày nào chẳng phải nằm cho người ta ngắm, làm vật trang trí cho Địa Ngục !" - Bỉ Ngạn tỏ ra đáng yêu.

"Lone" 

"Không có tui là mất đi danh lam thắm cảnh Địa Ngục đó nha !"

"Mày thấy ai trả tiền cho mấy cái phong cảnh trên trần gian chưa mà mày đòi tao trả tiền cho mày ?"

"Đúng ! Đây chính là bóc lột sức lao động của phong cảnh !"

Diêm Ma không hiểu con này muốn cái gì mà tự dưng đi đòi lương. Nó cả ngày chỉ nằm ườn ra, chiếm hết đường đi để sinh sôi nảy nở vô kế hoạch, phân bón thì có người đem đến dâng tận mồm. Mà lại nói phân bón, Bỉ Ngạn rất kén cá chọn canh, phải là trai đẹp gái xinh mới nuốt, không thì nó đếch chịu tiêu hoá. Càng nghĩ, Diêm Ma càng thấy đáng ra nên đòi tiền Bỉ mới đúng.

"Mà phong cảnh thì phải có người ngắm chứ, không có ai ngắm thì trả lương làm giề ?"

"Địa Ngục đông người qua thế kiểu gì chẳng có người ngắm tui hàng ngày !"

"Bận mờ cả mắt ra, ăn còn không có còn đòi đi ngắm cảnh"

"Vậy bà mở tour thăm quan đi !"

A nghe hay đấy ! Đăng quảng cáo "Tour Du lịch Địa Ngục - gặp gỡ Diêm Ma, thăm thú các hình thức tra tấn và ngắm hoa Bỉ Ngạn. Tour không bao gồm hướng dẫn viên và vé khứ hồi". Lại chẳng đắt khách vl.

Có cái lone.

"Mà mày có di chuyển khỉ gì đâu ? Làm việc thì ít nhất cũng phải nhấc tay nhấc chân tý chứ"

"Chứ bà thấy có cây hoa nào tự dưng đứng lên nhảy không ? Nói như lone cũng nói !"

Một khoảng im lặn trôi qua, hai bên nhìn nhau, cả hai cùng chớp mắt rất nhanh giống như muốn dùng lông mi vả vào mặt người kia. 

"Biết thế tui đếch ra đây sống"

"Chứ từ đầu là mày tự ý chiếm đất công đấy chứ, tao có ép mày đâu !"

"Bà già keo kiệt" 

Bỉ Ngạn õng õng ẹo ẹo bỏ đi, môi trề ra rất thất vọng. Quả nhiên, người ta càng già càng khó tính, trong trường hợp của Diêm Ma là "đã quá già để có thể sống tốt".

Mà thật ra, đúng là Bỉ Ngạn chẳng làm cái gì cả. Phân bón đất trồng đều có đủ, thời gian rảnh rỗi cũng có thừa, cả ngày chỉ việc nằm ườn ra đó. Địa Ngục có bận rộn tới đâu thì Bỉ Ngạn cũng chỉ có đúng một việc là nằm cho người ta ngắm, mà một khi đã bận thì đếch ai lại đi ngắm hoa làm gì cả.

Về việc này, Bạch rất bức xúc. Bây giờ anh ngoài đi đưa hồn người chết còn phải đi chở phân bón cho bà này, không hiểu vấn đề của Diêm Ma là gì, bắt người đẹp mặc áo trắng đi chở phân ! Chẳng lẽ bà ấy bận nhìn xa trông rộng quá nhiều nên đếch biết áo trắng giặt ra sẽ thành màu cháo lòng ? 

Bạch Quỷ Sứ cảm thán, cứ với tình trạng một thân trăm việc mà tiền mua bột giặt lại không có như này thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đổi tên thành Cháo Lòng Quỷ Sứ...

Thôi được rồi, từ nãy đến giờ hơi lạc đề...

Lại nói về Bỉ Ngạn và tiền lương, vì thoả thuận với Diêm Ma không được, sau khi tung vài cái tin đồn nhảm về việc Diêm Ma bị ghẻ lở, Bỉ Ngạn quyết định kiếm một công việc tay trái.

Đó chính là chơi bài ăn tiền.

Bởi vì Bỉ rất rảnh rỗi, chị hay ăn cắp giờ hành chính để đi đến cách sòng bạc chơi bài. Nhiều khi, có vài khách tham quan xuống ngắm hoa lại đếch thấy chị đâu.

Bỉ Ngạn thật ra chơi không giỏi, nhưng bả rất ranh ma. Nhắm thấy bài xấu thì bỏ lượt, thấy anh chia bài để ý mình thì phải nháy mắt đưa tình, thấy đối thủ giỏi quá thì phải thủ tiêu. Chơi bài, một trò chơi mà muốn thắng thì không thể chơi trong sạch được.

Gần đây, công việc mới của chị rất phát đạt. Sở dĩ là vì chị vừa làm quen được với Mị Yêu tỷ, một cô gái xinh đẹp quyến rũ, luôn sẵn sàng giúp chị đánh lạc hướng đối phương, cầm con bên trái lại đánh con bên phải.

Hai người đang hoành hành khắp các sòng bạc, làm cho bao nhiêu người phải dứt túi dứt ví, vô hình chung lại làm Diêm Ma thêm việc. Bà ta cảm thán, quái nhở, dạo này lắm người tự sát vờ lờ.

Sau đó, Bỉ Ngạn và Mị Yêu gặp mặt Dịch.

Thoạt nhìn thì là một thư sinh hiền lành dễ mến, lúc ngồi lâu mới thấy, tên này xét về độ ranh ma thì có lone chị bằng hắn. Với một nụ cười, anh ta dùng tay vơ vét hết tiền của những người khác, làm cho Bỉ Ngạn mắt sáng lấp lánh vì ngưỡng mộ.

"Chào chị gái, cược không chị ?"

"Hở ?"

"Cược đi, an tâm em không lừa ai bao giờ đâu"

Dịch chớp chớp mắt thật nhanh, làm cho chính Mị Yêu cũng dính hiệu ứng hoảng loạn. Bỉ Ngạn đứng kế bèn vả cho cô nàng một cái để không bị anh ta lừa.

"... dạ thôi ạ"

"Em hành nghề bất chính như vậy không sợ bị túm cổ à ?" - Bỉ Ngạn nghiêng đầu. - "Ngang nhiên mở sòng bạc dưới Địa Ngục"

"Em đi đến đâu mở hàng đến đấy mà, người ta tự chơi chứ em có ép ai đâu"

"Bà già kia túm được là em vô đồn ngồi đấy em"

"Chị an tâm, em chấp cả Diêm Ma"

Với một nụ cười tự tin, Dịch phe phẩy cây quạt, khuôn mặt giống như đang nói Diêm Ma có đến thì cũng bị anh thụi cờ dập đầu. Không biết điều gì khiến cho một linh hồn - không những trốn khỏi phán quyết Địa Ngục mà còn ngang nhiên mở sòng bạc ngay cửa Diêm La Điện Phủ, nhưng Bỉ Ngạn và Mị Yêu đều cảm thấy, đúng thật chẳng có gì ngăn được thằng này gieo rắc đau khổ cho nhân loại cả.

Hai cô gái nhìn anh, anh nhìn lại hai người, tiếp tục vơ vét tiền bạc con dân.

"Thế giờ chị cược không chị ?"

Chuyện xảy ra sau đó thì lại là một câu chuyện khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro