Part 6: Mạnh Bà và câu chuyện tiền lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ui qua sinh nhật được hơn hai tuần rồi  mới nhớ ra đăng chap mới để còn có ng biết ơn mà chúc mình *sob sob*)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Địa ngục rất nghèo.

Phải, dù có lộng lẫy và được trang trí rực rỡ đến đâu thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.

Như mấy thằng hay nói đạo lý thường nói, "Không có gì là duy trì mãi mãi". Phải, nhất là tiền ấy.

Thật ra Địa Ngục đã nghèo được rất lâu rồi, lâu tới mức người biết về nguyên nhân của việc này ít đến thảm thương. Ngày mà Hắc Bạch còn là tập sự viên vừa được vứt xuống, thì nó đã chẳng giàu có gì cho cam.

Nhưng tại sao chúng nó lại ăn mặc sang chảnh đến vậy ? Tất cả là vì, thân thì nghèo mà tâm thì kiêu, ai đời nhân viên Minh giới nổi tiếng ngời ngời lại ăn mặc rách rưới bao giờ ! Thế nên có đói thì cũng phải đẹp, không có cái ăn thì cũng phải skincare ngày hai lần, nhà có thể không có nhưng trang sức tuyệt đối không thiếu !

À đấy là ít ra Diêm Ma nghĩ vậy.

Hắc Bạch - bộ đôi mĩ nam cưa gạt con tim chị em đang rất được ưa thích gần đây thật ra hầu như không chăm sóc sắc đẹp mấy. Hồi trước thì cũng cố là đồ phẳng phiu, đánh mắt tô môi các kiểu, nhưng mà giờ thì hết rồi. Bàn là không có mà điện cũng không, muốn môi đỏ thì cắn tạm vài cái cho chảy máu là đỏ hết.

Họ nghèo tới mức ăn ngon còn chưa nghĩ tới thì làm sao nghĩ tới mặc đẹp được cơ chứ...

Da của Bạch trắng không phải do skincare, mà là do dưới Địa Ngục không có nắng. Tóc của Hắc lung linh không phải do cắt tỉa mà là vì lâu không gội tóc bết muốn style sao chẳng được. Người ta gọi đây là vẻ đẹp tự nhiên, đâu có như bà già nào đó trang điểm hết cỡ vẫn mãi không upgrade được---

Lại nói về mấy mĩ nam đẹp tự nhiên, thì ngoài Hắc Bạch ra còn có cặp sinh đôi nhà Liên Liên nữa.

Khác với Hắc Bạch thì Nhất Mục Liên rất hay trang điểm, mặc đồ cũng hở hang hơn, chủ yếu là vì cậu ta là một người mẫu ! Phải đó, đứa em trong cặp sinh đôi là gương mặt thương hiệu của hãng thời trang Ngọc Tảo Tiền, rất đông fan, đi tới đâu là có người gọi tên đến đó, gần đây còn ra mắt một cuốn photobook, làm bao chị em chết đứ đừ.

Thôi hơi lạc đề, đây là Fic nói về Địa Ngục, không phải tạp chí thời trang.

À thật ra cũng có chút liên quan, Bỉ Ngạn gần đây đòi lương chính là vì muốn hốt cuốn photobook đó về làng. 

Và người muốn mua cuốn photobook đó dưới Địa Ngục không chỉ có mình Bỉ Ngạn.

"DIÊM MA ! TA MUỐN LƯƠNG !!"

"Lại đến ngươi nữa ?!!"

"Ta làm việc ở đây bao năm rồi, một đống cũng không có !" - Mạnh Bà la toáng lên. - "Bát thì dùng bát mẻ, nồi thì nối nứt, nấu canh mà không có nổi một củ khoai !"

"Thế ngươi xem ai có lương không mà ngươi đòi ?!" - Diêm Ma không chút xấu hổ đáp lại. - "Cuốn photobook đó ta cũng muốn mua lắm nhưng làm gì có tiền hả ?!"

Nói đến đây thì Mạnh Bà ngừng lại. Đúng là nói với Diêm Ma bằng thừa, đành phải lủi thủi ra ngoài. Thôi thì có gì coi ké Bỉ Ngạn cũng được, gần đây chị ta làm ăn phát đạt lắm, nghe nói còn vừa quen bạn mới.

Từ từ, "bạn mới"... ?

"ĐUỴT MỊA, PHÁN QUAN ĐUỔI THẰNG KHỈ NÀY ĐI !!!"

"Diêm Ma đại nhân, làm ơn bình tĩnh---"

"BÌNH TĨNH CÁI BÚA !"

"..."

Ngươi đang tiến vào, đi ngược hướng với Mạnh Bà là người "bạn mới" của Bỉ Ngạn tỷ. Tên anh ta là Dịch, nhưng người đời hay gọi "Ôn Dịch".

"Yoohoo ~ Diêm Ma ~"

"TAO BẢO MÀY XÉO, XÉO NGAY !"

"Ơ kìa, chỗ thân quen cả cơ mà ?"

"MÀY KHÔNG CÚT TAO SẼ---"

"Sẽ gì cơ ?"

Nhìn cái nhướn mi của Dịch, Diêm Ma lập tức im lặng, tặc lưỡi một cái rồi thôi. Bỉ Ngạn nhìn sang Dịch, xong rồi lại nhìn lại Diêm Ma, cảm thán rằng hóa ra ảnh không điêu về việc mình trị được bà già ấy.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, Mạnh Bà thấy Diêm Ma chịu thua ai đó. Khuôn mặt cô sáng lên, lập tức chạy lại với một lòng hâm mộ mãnh liệt. 

"Anh trai, anh tên gì thế ?!"

"Anh tên Dịch" - Nam thanh niên mỉm cười tự tin. - "Lâu không tới, sao bây giờ chỗ này tan nát thế ?"

"Dịch" - Bỉ Ngạn nắm lấy tay anh.

"Đây ?"

"Chúng ta kết giao tỷ đệ đi"

"... À được thôi..."

Nghe thấy hai chữ "tan nát", lòng Mạnh Bà cũng dường như nát ra hơn. Địa Ngục ngày trước ra sao thì Mạnh Bà không biết, nhưng Địa Ngục bây giờ thì nát như cám lợn. Nếu mà Địa Ngục có là cám lợn thật đi nữa thì dám chắc lợn cũng có thứ tốt hơn để ăn.

"Ngày trước Địa Ngục xịn lắm hở ?"

"Ừa" - Dịch mỉm cười. - "Cho đến khi Diêm Ma gây ra chuyện đó"

"Chuyện đó ?"

Nhìn khuôn mặt tủm tỉm cười của Dịch, Mạnh Bà không thấy tò mò chuyện mà Diêm Ma đã gây ra, cô tò mò tuổi của anh hơn nhiều...

Nhưng mà thôi, muốn có lương thì phải tìm hiểu được gốc rễ vấn đề, không thì photobook của Liên Liên sẽ bán hết mất !

"Chuyện là, hồi đó lương của Diêm Ma cao nhất cái thiên đình luôn, chủ yếu là vì bả còn phải chia năm xẻ bảy lương của mình cho người khác nhận cùng nữa"

Mọi người không biết từ lúc nào đã đóng rễ xuống sàn nhà, bắt đầu nghe Dịch luyên thuyên. Anh ta cứ nói hai câu lại nghỉ uống trà, sốt ruột thì sốt ruột thiệt nhưng giục thì không xong, còn chuyện thì ai chẳng muốn hóng nên không có cách nào ngoài chờ.

"Rồi đợt đó người ta rộ lên cái vụ 'Phó tang thần chết đi có trong quản lý của Diêm Ma không ?'. Thiệt ra là có, nhưng chỉ mấy cái đã hình thành xác thịt, sống trên 100 năm mới tính"

"Ủa cái đó liên quan chi...?"

"Liên quan chớ" - Dịch mỉm cười. - "Bữa đó Diêm Ma được mời lên thiên đình ăn tiệc, trong lúc say bả ăn nói lèm bèm, nói là nếu trên Thiên Đình có Phó tang thần chết, bả sẽ chi tiền mua cái mới thế vô đó luôn tại Phó tang thần thuộc quản lý của bả mà. Thế là Hoang nó lừa bả dập dấu vô hợp đồng luôn"

"Ủa chứ đồ trên 100 tuổi nhiều dữ vậy hả..."

"Ba năm dưới nay bằng một ngày trên kia. Mà ngày nào mấy ông thần cũng đánh nhau, điển hình là Thiên Chiếu suốt ngày quýnh lộn với em trai là Hoang, mỗi ngày sập cỡ năm cái cột, lương lẩu nhiều đến mấy cũng bay sạch" - Dịch phe phẩy cây quạt. - "Mà hết tiền thì phải nợ trừ tạm vô lương tháng sau, chắc cũng nợ cỡ vài trăm năm lương rồi đấy"

Mọi người nghe xong hết lời trách móc Diêm Ma, điển hình có Hắc Bạch vừa khóc vừa nín nước mắt, tại nếu mà chảy ra nước mắt thì sẽ tốn giấy lau, Bỉ Ngạn vừa cau có chửi thề, lẫn Mạnh Bà chửi từ tông ti họ hàng nhà này sang đến cụ tổ bảy đời nhà khác (những con người tội nghiệp này trên thực tế lại không liên quan đến Diêm Ma).

Bất chợt, từ xa bước đến, Phán Quan tay cầm cây bút, mắt đỏ lè. Cái nhìn ấy làm cho cả đám bất giác ớn sống lưng, và đoán chắc là mìnhsắpănlonerồi.

But, họ đã quên mất, riêng về khoảng hóng chuyện thì bọn nó tuổi lone so với Phán Quan.

"Tôi xin chỉnh sửa lại một chút"

"Hở ?"

"Diêm Ma đại nhân bị nợ tới gần 2 trăm triệu tháng lương rồi" - Phán Quan góp chuyện. - "Chứ vài trăm tháng vẫn còn ít"

"À à cảm ơn cảm ơn !"

Dịch còn chưa xởn lởn đáp lại xong thì đã thấy một cái dép phi trúng đầu mình. Anh ta bay đập vào tường với vận tốc 180 km/h trước vẻ bàng hoàng của tất cả. Hắc không kiềm chế được sự bất ngờ, la lớn:

"BÀ CŨNG CÓ DÉP MÀ NÉM ?!"

"... mày muốn ăn nốt chiếc còn lại không ?"

Dường như không chịu nổi việc Dịch đi buôn dưa lê về quá khứ đen tối của mình, Diêm Ma không nhịn nữa, cầm dép giáng cho anh ta một cú, làm chiếc dép mòn đi nhiều phần. Có lẽ Diêm Ma cũng giống như chị Dậu, đại diện cho người nông dân trước Cách mạng tháng 8, bị dồn đến được cùng nên tức nước vỡ bờ. Chỉ khác cái, chị Dậu thì trẻ mà Diêm Ma thì già, chị Dậu đấu tranh cho lẽ phải còn Diêm Ma đánh nhau vì nhục quá không nói được gì nên giở thói côn đồ.

Dịch nhìn Diêm Ma, hết sức bình tĩnh mở máy gọi điện. Tới lúc này, khuôn mặt bà ấy từ giận đỏ mặt chuyển sang tái mét lại, rồi lại xám xịt và từ từ sang đen. Sự thay đổi màu sắc trên gương mặt Diêm Ma phong phú tới mức nếu chiếc đèn pin vào thì đầu bà ấy có thể thay thế một quả cầu disco.

"Ê ê từ từ---"

"Alo, thiếu chủ hả ?"

Tuy không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, nhưng mọi người đều có thể dựa vào gương mặt Diêm Ma mà phán đoán, bả sắp ăn lone rồi.

Ngay khi Dịch cúp máy, Phán Quan đứng dịch sang, tránh xa khỏi Diêm Ma như một thói quen. 

Và rồi, một thanh kiếm lóe sáng như Gao Bạc phi xuống cắm thẳng vào đầu bà, máu phun như thác làm Bỉ Ngạn trong một phút đã thấy thèm sinh tố cà chua.

"Thiếu chủ ~~ Thiếp chờ chàng mãi !"

"... làm ơn đừng đi gây họa cho nhân gian nữa được không ?"

Vẻ mặt của NuraRikuo rõ ràng đang thể hiện sự mệt mỏi. Anh ta ảo não khi Dịch choàng lấy cổ anh, tỏ vẻ thân mật. Dường như anh đang cầu nguyện thay cho Dịch vì những tội lỗi con người này đã gây nên.

"...NuraRikuo đại nhân..."

"Vâng ?"

"Ngài lại phi kiếm nhầm đầu Diêm Ma đại nhân rồi..."

"T-Tôi xin lỗi !"

NuraRikuo rõ ràng không cố ý, nhanh chóng giúp đỡ Diêm Ma. Mái tóc trắng của anh vung vẩy qua lại, dễ làm người ta liên tưởng đến việc hộp sọ của anh dài chừng nào.

"Ê Mạnh Bà" - Bỉ Ngạn huých huých vai.

"Ừ ?"

"Sao tao nhớ NuraRikuo nó tàn bạo lắm cơ mà... Giờ ngoan như cún..."

"Chẳng biết" - Mạnh Bà cười trừ. - "Mà là tôi, có vợ như Dịch chắc tôi cũng xuống mồ luôn cho vừa, ít ra ảnh còn có chí ở lại kiểm soát vợ đỡ làm phiền nhân gian"

Ngay khi NuraRikuo xin lỗi và mang Dịch rời đi, bà Diêm Ma lồm cồm bò dậy với cái đầu be bét máu. Mặt bà ấy có gì đó vô cảm, chắc tại quen quá rồi.

"Bà sợ Dịch vì sợ bị chồng nó ghim kiếm vô đầu hở ?"

"Không" - Diêm Ma nhìn quanh. - "Tao sợ ông nó"

Vừa dứt lời, ông nội NuraRikuo - Nurarihyon, lao tới, phi thẳng vào vết thương trên đầu bà Diêm Ma. Ông ta bám dính lấy bả, ra vẻ thân mật.

"Dzô Diêm Ma ! Vẫn già như mọi khi !"

"Đm ông cút ngay !"

Khổ nỗi, ổng đã dính vô ai là đếch bao giờ thả cả, đặc biệt là người dễ bị trêu như Diêm Ma. Nên xác định là ổng sẽ bám bả cả tuần - tức là một tuần phiền phức ăn không ngon ngủ không yên. Diêm Ma thở dài, lần nào Dịch đến thì chồng nó cũng đến, mà chồng nó tới thì tên của nợ này tới, cứ thế làm bà sợ thằng Dịch chết đi được.

"Mà thật ra vẫn còn lý do để Diêm Ma ghét Dịch đấy" - Phán Quan bất chợt nói.

"Sao ?"

"Thì Dịch mở sòng, người ta thua nhiều thì ra đê nhiều. Ra đê nhiều thì tự tử nhiều. Tự tử nhiều thì có thêm việc cho bả làm"

"..."

Mạnh Bà nhìn Diêm Ma, xong quay sang nhìn Bỉ Ngạn.

Coi bộ đừng nghĩ đến mua photobook, tháng này chắc lại phải dùng bát mẻ múc canh rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau sự nghiệp làm mưa làm gió khắp nơi thì cuối cùng, Bỉ Ngạn đã ôm trọn một đống tiền. Cô nàng lập tức liên hệ với Trùng Sư, aka hội trưởng FC Liên tương để order photobook.

Ngay khi nhận được cuốn photobook, Bỉ Ngạn đã gào rú tới mức vỡ cái cửa sổ mới sắm nhà Hắc Bạch. Sau đó, từ cái nhà đó còn có hai tiếng hét to hơn vì tiếc tiền, nhưng mà thây kệ đi.

Nhưng, cuốn photobook đó không phải thứ quan trọng nhất trong chiếc hộp mà Trùng Sư gửi cho Bỉ Ngạn. Người order photobook bên Trùng Sư sẽ nhận được thêm một món quà từ chính tay Liên viết và gửi, vậy nên chị Bỉ rất háo hức mở ra coi.

Ngay sau đó, lại một tiếng la thảm thiết, lần này đã làm vỡ nốt cái bát mẻ của Mạnh Bà.

Mạnh Bà lao vụt vào, chủ yếu để bắt đền cái bát, tìm thấy Bỉ Ngạn nằm trên sàn trong một vũng màu đỏ.

"Chị Bỉ ! Chị đừng chết !"

"Con mắm tao chưa chết ! Người bố lúc nào chẳng đỏ !"

"Ủa vậy sao chị hét..."

"C-Coi nè !"

Bỉ Ngạn đưa tờ giấy trắng cho Mạnh Bà xem, hai mắt cô gái chố ra, cảm tưởng như sắp rớt luôn cả nhãn cầu.

'Trân trọng kính mời Bỉ Ngạn Hoa tới dự đám cưới của tôi !

Ký tên: Nhất Mục Liên'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro