Part 7: Đa nhân cách là bệnh nan y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bé rất buồn hiu hiu... Klq cho lắm, có ai theo thuyền HasEli bên IdenV hông, tuồn cho ít hàng đi rồi bé diết fic HasEli tag mind-break nè)

Hóa ra không chỉ Bỉ Ngạn Hoa nhận được thư từ Liên Liên, mà rất nhiều người dưới địa ngục nhận được nữa. Hắc Bạch có, Phán Quan có, Mạnh Bà có, chỉ duy có đúng một người là không.

Người đó, là Diêm Ma.

"ĐÙ MÁ TẠI SAO TAO LẠI KHÔNG CÓ THIỆP ?!!!!"

"Chắc tại nó ghét bà đó" - Bỉ Ngạn Hoa cười vào mặt Diêm Ma.

"Ai muốn mới chủ Địa Ngục tới đám cưới chi ? Như rước họa vào thân vậy" - Mạnh Bà cười khẩy.

Nhìn tấm thiệp trắng viền bạc trên tay mọi người, Diêm Ma không khỏi ghen tức. Ôi trời đất ơi, đến cả con N giúp việc cũng có thiệp thì tại sao bả lại không có, bà ấy cay đến chết mất.

"Nhưng chẳng phải quan trọng hơn là việc Liên Liên sắp kết hôn sao ?" - Bạch nhìn xuống tấm thiệp.

"Đ-Đúng rồi !" - Diêm Ma choàng dậy. - "Ta phải đi hỏi cho ra nhẽ !"

"Bà tính hỏi ai ?"

"Đến nhà Liên hỏi chứ đi đâu ?"

"Tôi đi với !" - Mạnh Bà ôm chặt chân Diêm Ma.

"Đéo !"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc cũng phải vài ngàn năm rồi Diêm Ma mới lại thấy ánh sáng mặt trời. Nghe thì như người mới vượt ngục, nhưng thực tế thì Địa Ngục là vùng đất không có ánh sáng. Cái chỗ mấy thím cứ nghĩ là tâm trái đất nóng hàng nghìn độ C or something like that thực ra chỉ là chỗ Diêm Ma xây Địa Ngục thôi ! Mà đã ở trong tâm thì đào đâu ra ánh với chẳng sáng.

Nửa đường đang đi, Diêm Ma cũng người hầu--- à nhầm, trợ lý Phán Quan bỗng trông thấy hai cái bóng cao cao gầy gầy trắng trắng.

"Sadako hả cháu ?!"

Không nghe có tiếng đáp lại, Diêm Ma nghĩ bụng, quái thật, ngoài con bé dở hơi đó ra thì làm gì có thằng điên nào mặc áo dài trắng giữa trời này ?

Khi bóng người đó tiến lại gần, bả mới nhận ra - oh wait, đó đếch phải áo, đó là hai mái tóc trắng dài lượt thượt, loại tóc mà bà chỉ muốn cầm kéo cho một phát từ gốc đến ngọn. Mấy thằng dở, nóng 40 độ mà để tóc thế kia thì thôi chọc mù mắt bà ấy luôn đi.

Đôi mắt chỉ giỏi nhìn xa trông rộng aka bị viễn thị của Diêm Ma sau khi được Phán Quan (người vốn bị mù) cho mượn kính mới thấy rõ hai bóng người kia.

"Diêm Ma đại nhân đó sao ?"

Là Nhất Mục Liên.

Bà Diêm Ma xin phép rút hết lại những gì mình vừa nói/ nghĩ.

"Oigioioi Liên tương, ta đang định đến thăm nè ! Nghe nói cậu sắp kết hôn hở ?"

"Ể ?" - Liên nhìn hơi bối rối. - "Ta không có kết hôn, là người anh em kia của ta"

Diêm Ma vốn dở tệ trong việc phân biệt người khác, hai kẻ kia lại còn là sinh đôi, giống cả tên cả trang phục. Nhưng nhìn điềm đạm ôn hòa tới vậy, chắc đây là đứa em rồi...

"Vậy à ? May quá, dưới Địa Ngục cứ tưởng cậu sắp tổ chức đám cưới nên loạn dữ lắm, dù sao thì cũng đang đỉnh cao sự nghiệp mà !"

"Ta lấy chồng được ba tháng rồi"

"..."

Cái tin này còn tệ hơn nữa.

Nhìn Diêm Ma hồn bay phách lạc, Phán Quan cảm thấy mình nên thế chỗ cái mồm của bà ấy ngay. Đó là nhiệm vụ của ảnh, giữ mặt mũi cho Diêm Ma, làm việc cho Diêm Ma, chăm sóc cho Diêm Ma, but ảnh đếch có một đồng lương nào cả.

Phán Quan cảm thấy muốn bỏ nghề hơn bao giờ hết.

"Ngài kết hôn được lâu như vậy mà chẳng ai hay tin gì hết nhỉ ?"

"Hở ? Tại chủ thầu Wifi bận đi đám cưới của tụi tôi rồi nên mới không ai biết đó !"

Thoáng qua bộ não Phán Quan, hình ảnh nàng Sò xinh đẹp, tay đập bôm bốp vào cục wifi làm anh ta rùng mình. Nhà nhà có wifi vốn đều là do nàng phát, nhanh nhất hịn nhất thì chưa chắc là của nàng, nhưng đắt nhất thì dăm ba cái 3G với 4G tuổi khỉ gì.

"Thế ngài không mời ai đi à ?"

"Ừm... Có Hà Đồng, Lý Ngư Tinh với cả Tiêu Đồ... Kim Ngư Cơ trốn đến chắc không tính ha. Tại chồng tôi chỉ thích đám cưới nhỏ thôi"

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Nhất Mục Liên, Phán Quan có thể đoán được ngay người kia hẳn phải rất trân trọng anh ta. But, why mời toàn họ hàng nhà hải sản vậy ? Bộ muốn nướng cả lũ lên làm tiệc BBQ hả ?

"Mời đủ họ hàng sông nước rồi thì sao không mời nốt ngài Hoang Xuyên đi ?" - Phán Quan hơi có ý đùa cợt.

"Đó là vì..." - Nhất Mục Liên cười. - "Ổng là chú rể mất rồi"

...

Hả ?

Tới giờ này, Phán Quan lẫn Diêm Ma mới để ý cái bóng thứ hai vẫn đồng hành cùng hai người nãy giờ. Đó là Hoang Xuyên, với một con cá chép to tướng cùng làn da xanh đặc trưng vùng non nước. 

'Đây là... kiều nữ và đại gia hả...'

Đúng là sự hiện diện của Xuyên rất dễ bị aura lấp lánh của Nhất Mục Liên át mất, nhưng một khi đã nhận ra thì lại không bỏ ra được. Bởi vì...

"Liên Liên, em có lạnh không này ? Khép kín ngực áo lại đi"

"Em không sao mà, đừng lo cho em"

"Trông da em nhợt nhạt lắm"

"Anh ôm em một cái là đỡ nè"

...cái đống cẩu lương này, cho chó thật nó cũng đếch nuốt được.

Diêm Ma nhẹ nhàng cảm thán, cặp vợ chồng mới cưới chết tiệt nhà hai người có thể thôi lo nhau bị cảm lạnh giữa mùa hè được không ???? Cảm nắng nhau thì ra chỗ khác mà hú hí, có thấy làm người già trụy tim là xấu lắm không ????

Phán Quan yên lặng, dù có không nhìn thấy được thì cái bầu không khí tình tình ái ái này cũng làm anh ta muốn kiếm cái túi nilong nôn gấp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trải qua hành trình hơn nửa tiếng lên tới nhà của Nhất-Mục-Liên-còn-lại, Diêm Ma cảm thấy mình đã chết đi sống lại hàng tỷ lần vậy. Đừng nói là sau này cả hai anh em nhà này kết hôn rồi, thì khi nào bà cũng phải chịu cảnh này đấy nhé !

Vừa bước vào cửa thì lập tức, Diêm Ma gặp ngay Trùng Sư. Cô gái hai mắt sáng lung linh, tay cầm máy ảnh, trông thấy Diêm Ma nhưng chẳng hề đặt vào mắt.

Trước mặt Trùng Sư chính là Nhất-Mục-Liên-còn-lại, mặc bộ đồ gần như là trong suốt, chắc thứ duy nhất không nhìn xuyên qua được là cái mác "Ngọc Tảo Tiền's fashion brand" to đùng trên cổ áo.

'Đuỵt, thằng anh khó ưa kia sao tự dưng đẹp thế nhỉ...'

Trước khi nhận ra thì máu mũi Diêm Ma đã chảy như nước sông Hồng. Mà cũng phải thôi, tại Ngọc Tảo Tiền toàn thiết kế ra những bộ "mặc tưởng như không" mang đậm phong cách người điên, vải thì ít mà giá thì nhiều, Diêm Ma đôi khi không hiểu thời trang ngày nay nữa...

"Diêm Ma đại nhân đó à ?"

Bất ngờ trước sự điềm đạm bất bình thường, Diêm Ma có hơi rụt tay lại khi Nhất Mục Liên vươn tay ra định bắt. Nhưng nụ cười xứng đáng đạt giải Oscar kia đã làm lệch trái tim thiếu nữ của bà.

"Ngài đến đây làm gì thế ?"

"Hỏi tại sao mày không gửi thiệp cưới cho tao"

Không được dính Mị Yêu ! Thằng này bản chất cục súc hơn người, không cẩn thận nó đá xéo cho vài câu thì dăm ba quyển Death Note tuổi gì !

"Vậy giờ tôi mời ngài đi nhé ?"

Với nụ cười đậm chất fanservice của Nhất Mục Liên, cả Diêm Ma lẫn Trùng Sư đều lập tức ngã vật ra đất. Hai kẻ đó trông không khác hai con giun đang giãy chết là mấy.

"ẦMMMM"

Khi đó, bỗng nhiên cả căn phòng đổ sầm xuống, bốn bức tường nằm trên đất. Trùng Sư vì còn trẻ nên bật dậy nhanh không bị đè chết, còn Diêm Ma thì với bản chất tốc thì cao mà xương thì giòn, phòng quá nhanh nên thoát được chỗ này lại bị tường chỗ khác rơi vào người.

"NHẤT MỤC LIÊN !!"

Nghe chất giọng ấy, Diêm Ma nhận ra ngay cục nợ của đời bà ấy - Hoang. Ôi trời ơi, đừng nói là hai thằng này định kết hôn đấy nhé, thật thế thì bà ấy biến thành giun chết luôn cho mấy người vừa.

"LẠI CÁI GÌ ?!!"

Khuôn mặt của Liên Liên nhăm nhúm lại, cái nụ cười khi nãy méo xẹo đi. Cái giọng gào ầm ấy vừa giận dữ vừa chua ngoa, cái dáng đứng thì khác khỉ gì mấy bà bán tôm chuẩn bị đi chửi khách hay Chí Phéo đang chửi trời không cơ chứ.

"MÀY LẤY CÁI BÀN CHẢI HELLO KITTY CỦA TAO ĐÚNG KHÔNG ?!!"

"CÁI BÀN CHẢI ĐÓ CỦA TAO !!"

"LỊT PẸ ĐÁNH NHAU KHÔNG ?!!"

"CHÔM ĐỒ NGƯỜI KHÁC RỒI GIỞ THÓI VŨ PHU HỞ ?! TIN TAO BÁO CẢNH SÁT KHÔNG ?!!"

"BÁO ĐI ! DĂM BA NHÂN LOẠI NGU XUẨN TUỔI LONE VỚI TAO !"

Dù cả hai đều dọa hết xẻo thịt nhau đến cắt ruột nhau, thậm chí nghe thoang thoảng từ mắm tôm với muối ớt ở đâu đây, nhưng hình như không ai có ý định hành động. Cả hai chỉ đứng đó, cách nhau đúng một mét, và chửi vào nhau như những người hàng chợ đích thực.

Diêm Ma cảm thán, chà, thế này thì mấy bà hay đi đánh ghen bằng võ mồm tuổi gì với hai thằng này.

"Haiz.... Thằng em thì vợ chồng êm ấm bao nhiêu, thằng anh thì... tạo nghiệp cho lắm vào"

"Bà nói gì kì vậy ?" - Trùng Sư chớp chớp mắt. - "Đây là người em mà"

"Hở ?"

Diêm Ma chớp mắt một lần, dụi mắt hai lần, rửa mặt ba lần.

"Đây... là thằng em ?"

"Đúng rồi đó"

Dáng đứng chửi của Nhất Mục Liên lúc ấy bỗng nhiên đi thẳng vào trong lòng bà Diêm Ma. Lần đầu tiên, bà ấy nhận ra, một người lại có thể chửi hay như vậy. Cái kẻ đoan trang hiền hậu ngày xưa bỗng dưng biến thành mấy bà chuyên môn đi đánh ghen thuê, miệng lưỡi chua ngoa, chửi không vấp lấy một chữ, không ngấp ngứ một đoạn.

Khi ấy, Diêm Ma mới bất chợt nhớ ra, hai anh em nhà này hồi trước được chuẩn đoán đa nhân cách. Chỉ có điều người thường thì lúc đi ngủ nhân cách kia sẽ thức, còn bọn này là gặp người chồng tương lai xong thì lật mặt nhanh hơn lật bánh.

"... tụi nó tính lấy nhau thật hả ?"

"Chứ bà không thấy tình yêu đong đầy trong từng câu chửi hở ?" - Trùng Sư lại chớp chớp mắt.

Diêm Ma lại nhìn về phía kia.

"TAO RỦA CẢ HỌ NHÀ MÀY CHẾT *** ** NÓ ĐI !"

"CÒN MÀY THÌ CHẾT XONG LÀM ÂM HỒN VẤT VƯỞNG *** CÓ CHỖ CHÔN !"

"ĐỒ QUÁI THÁI MƯỜI HAI ***** !!!"

"THẰNG GẤU TRÚC TRỀ MÔI THỜI TRANG TÓC DỊ HỢM !!!"

"&e%#*!&tr$&*)*^$@ @ @!!!!"

"*^^&$%#@ &^(*(^%^#%@!!!!"

Diêm Ma quay lại nhìn Trùng Sư.

"...không, tao đéo thấy gì cả"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai tuần sau khi đám cưới diễn ra, có hai tin vẫn chưa hết hot trên tuần báo Thanh Hành Đăng.

Một, là tin kiều nam và đại gia lấy nhau vì tiền bạc.

Hai, là tin giữa đám cưới tự dưng hai thằng nhảy vào cắn nhau rồi tý nữa giết hết quan khách.

Diêm Ma khép tờ báo lại, nhìn Bỉ Ngạn Hoa vẫn đang bó bột vì bị chấn thương suýt rụng hết cả cánh với chẳng nhụy sau khi dự đám cưới về, tự nhủ có khi không được mời lại hay.

"Ê con mắm"

"Ừ ?"

"...đúng là hôn nhân làm thay đổi con người nhở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro