Part 8: Pizza đông lạnh vẫn ngon nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui nghĩ là chương này không liên quan lắm tới tiêu đề truyện đâu haha...)

Mới mấy bữa trước, hội Quyên góp và Giúp đỡ Người nghèo cuối cùng cũng đã sờ đến chỗ của Diêm Ma. Ban đầu thì người ta không quan tâm lắm đến lá đơn mà bà ấy gửi, nhưng vì bà ấy gửi tận 1000 lần, thế nên cũng có người ghé qua.

Và khi đã tới thì holyshietcainaycunggoilachonguoisongduoca, Địa Ngục đã nát đến mức không thể nát hơn.

Bỉ Ngạn đã vui vẻ đặt một tour du lịch Hoa Quả Sơn với hướng dẫn viên Tôn Tường--- à nhầm, nhầm truyện rồi, Tôn Ngộ Không, bỏ lại một bầy sống không khác gì hội cái bang.

Nhà của Hắc Bạch thì đổ nát, kính mới mấy bữa trước vỡ không có gì thay, ngoài bụi ra thì bên trong không có gì cả. Bạch Quỷ Sứ im lặng, tự nhủ rằng nếu không phải tóc anh màu trắng thì chắc anh ta cũng lo đến bạc đầu là vừa.

Phán Quan với phương châm "Sống là nhẫn nhịn", tuy bụng bỏ rỗng gần một tháng này nhưng vẫn chăm chỉ lao động giúp nước giúp dân, hoặc có thể tại anh quá thương Diêm Ma - kẻ đang héo mòn theo từng giây.

Thậm chí gần đây linh hồn xuống Địa Ngục còn phải hỏi tại sao canh Mạnh Bà không có rau củ gì mà chỉ có mỗi nước không, đương nhiên là bọn dám hỏi sẽ phải ăn một cái tát, cùng với tiếng làu bàu của Mạnh Bà rằng tụi nó còn được uống canh xóa ký ức là đã may, hên nàng chưa dập đầu tụi nó vào tường tới khi nào mất trí nhớ thì thôi.

"Mấy bữa rồi không có gì bỏ bụng... Kiệt sức mất..." - Mạnh Bà ôm bụng.

"Có cái ăn đó, nhắm ăn được cứ ăn" - Phán Quan cười cười kiểu mỉa mai.

"Ủa có hả ?!"

"Có" - Anh ta lại cười. - "Thịt người chết, vô nồi mà vớt"

Thôi thà không ăn gì còn hơn.

Trước cảnh thảm thương của Địa Ngục, hội Quyên góp và Giúp đỡ Người nghèo đương nhiên không thể làm ngơ. Họ đã mở quỹ "Lá lành đùm lá rách" cho Địa Ngục với hy vọng cứu vớt được mấy người sắp chết thêm lần nữa ở dưới này.

Sau khi tiền quyên góp được dùng để chi trả chi phí sửa chữa nhà cửa, may quần áo mới và trả lương cho nhân viên cấp thấp, Diêm Ma còn lại vỏn vẹn đúng 5 đồng.

Đương nhiên, số tiền này sẽ được dùng để mua đồ ăn, nhưng mà mua gì thì bà chưa biết. Với nhân dịp kỉ niệm xóa đói giảm nghèo thì phải mua gì hoành tráng tý chứ lại ăn mì tôm hay sao ?

"Tao quyết rồi ! Mua Pizza !"

"Bà điên hở ?! Ai thèm bán Pizza cho lũ ăn mày bọn mình ?!" - Hắc la lên với vẻ mặt bất bình. - "Cứ mua gì no bụng ấy !"

"Thì mua Pizza đông lạnh ! Rẻ hơn một nửa đó, được tận hai cái ! Chú ăn mì mãi rồi không ngán à ?!"

Nghe thế, Hắc Quỷ Sứ cũng gật gù. Của đáng tội, sinh viên nghèo đi học đại học thì chỉ phải ăn mì tôm có vài năm thôi, còn bọn này thì chết rồi vẫn phải ăn mì tôm, đúng không có khổ nào bằng cái khổ này.

"Chốt sổ ! Hai cái Pizza đông lạnh !"

Dứt lời, Diêm Ma nhấc ngay máy gọi điện cho cửa hàng Pizza Tuyết Đồng Tử, ghi chú thêm, đây là điện thoại bà ấy mượn ở nhà Hoozuki, chứ điện thoại của bà ấy đã cầm cố lâu rồi.

Cửa hàng Pizza Tuyết Đồng Tử - không ngon không lấy tiền, do chính Tuyết Đồng Tử sắn tay đi giao hàng. Thật ra em ấy cũng rất muốn nướng bánh, nhưng thân vốn là một cục tuyết di động nên cứ nhóm lò lên là toàn thân chảy thành nước, cuối cùng lại ngậm ngùi đi giao bánh.

Mà vì Tuyết con nằng nặc đòi giao bánh, thế nên người ta nướng xong bánh phải đem đi đông lại, chứ bánh nóng cho em ý cầm đi thì giữa đường bánh còn người mất. Đụng đúng mấy hôm mưa nữa thì chắc tìm bằng giời.

Lại nói về Tuyết Đồng Tử, sự nghiệp bắt đầu bán Pizza của em nghe xong là thấy muốn ăn bánh. Kể từ ngày được Ngọc Tảo Tiền tìm thấy và nhận con, em được theo học trường quốc tế, học nhảy 10 lớp, tốt nghiệp đại học trong vỏn vẹn 2 tháng. Em sở hữu 12 bằng đại học và một cơ số giải thưởng, trong đó có giải Nobel vì đã chế tạo ra đám mây tạo tuyết mini khiến mình không tan khi đi ngoài đường.

Không những giỏi, Tuyết Đồng Tử còn có rất nhiều các chị gái theo đuổi vì vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn. Tuy nhiên, hội nhà hải sản - đặc biệt là chị Lại Thị Thúy Sò có vẻ không thích ở gần em lắm, nhưng mà thôi kệ.

Mà Tuyết Đồng Tử lại giàu nứt đố đổ vách vì Ngọc Tảo Tiền aka mẹ kiêm bố nuôi của ẻm rất giàu. Ngọc Tảo Tiền là chủ hãng thời trang cao cấp phù hợp cho mọi giới tính, vải thì ít mà giá thì nhiều, đồng thời là chủ tiệm thiết kế thời trang độc quyền cho những gương mặt nổi tiếng Hoang, Dịch, Ngự Soạn Tân,... 

Một người như thế tồn tại trên đời làm Thúy Kiều cũng phải ngậm đắng nuốt cay sao trời đã sinh Tuyết còn sinh Kiều. Tuy Tuyết con không có tóc highlight 7 màu cũng không có màu mắt thay đổi theo cảm xúc như hotgirl Băng và bạn trai Phong, nhưng chung quy em cũng đủ hư cấu để được đưa vào teenfic.

Ấy vậy, Tuyết Đồng Tử lại giã từ cuộc sống hào nhoáng, mở cửa tiệm bán Pizza, hàng ngày chăm chỉ đi giao hàng. Hành động của em đã khiến nhiều người bất ngờ, và làm tuần báo Thanh Hành Đăng aka hóng hớt girl bán chạy không tả.

Quay lại về chuyện cái Pizza, cuối cùng thì Tuyết Đồng Tử đã mang Pizza đến nơi.

"Úi !!! Tuyết Đồng Tử, bé cưng của bà bà !!!!"

"Cháu chào bà Diêm Ma ạ !"

Tuyết con nở nụ cười cộp mác Cinnamon Roll số một Châu Á, đặt vào tay bà Diêm Ma hai chiếc Pizza đông lạnh được đặt trong chiếc hộp in hình bông tuyết. Nhận bánh, Diêm Ma giao lại cho em 5 đồng xu mẻ, trông thảm thương hết sức.

"Ê tụi bây ! Có đồ ăn rồi nè !"

"...cái này ăn sao ?"

Hai cái Pizza đông lạnh - hay phải nói là đông đá, hoàn toàn bị bọc bằng một lớp băng dày cộp. Hắc Quỷ Sứ dù đã cố ghé miệng vào cắn, nhưng hậu quả chỉ là rụng mất hai cái răng. Nhưng dường như anh ta không thấy buồn lắm, thậm chí còn vui vì có răng để bán (!)

"Chắc phải hâm nóng lên"

"Ý bà là cho vô cái vạc dầu ấy ý hả ?"

"Đâu, cho lên đèn lửa ý !"

"Chỗ này đâu có đèn"

"...ờ hén..."

Nhìn một đống đang bối rối nhìn cái bánh, Tuyết Đồng Tử phát huy IQ vô cực của mình, lại gần và dùng thanh đại đao một phát bổ đôi chiếc bánh. Băng thì vỡ nhưng bánh cũng nứt đôi, văng ra hai phía khác nhau và nhẹ nhàng bắn thẳng ra cửa chính.

Đúng lúc này, Bỉ Ngạn đi du lịch Hoa Quả Sơn về, mở cửa đi vào. Chị mặc bộ đồ bãi biển, đầu cài hoa hướng dương, tay cầm ván lướt sóng, đồ trông như chôm được của Leona, tổ sư thế con này đi lên núi hay nó đi tắm biển ?

Miếng pizza-răng phi trúng ngay khuôn mặt xinh đẹp của chị, tiếng xương nứt vỡ vang lên làm Diêm Ma khẽ che mồm cười. Đấy, tạo nghiệp cho lắm vào, đúng là cái đồ "quả gì nở bốn mùa".

"Chị Bỉ !"

"Chị không sao..."

"Ai hỏi chị sao đâu ! Cái bánh có sao không ?!"

Chưa kịp mở mồm ra chửi thêm câu nào, bỗng nhiên nửa chiếc bánh còn lại phi tới, đập nốt vào mặt chị. Lần này, Mạnh Bà đứng gần đó cũng phải cảm thán về khả năng tạo nghiệp kì diệu của chị Bỉ.

Nhìn đống răng rơi rớt trên sàn, Bỉ Ngạn im lặng, tự nghĩ, chị vừa ra viện chưa bao lâu từ hồi đám cưới Liên Liên, sao bây giờ lại phải về đó rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sự kiện Bỉ Ngạn bị vùi hoa dập liễu trên thực tế không làm bọn nhân viên khác quá bận tâm.

Bởi vì Tuyết Đồng Tử sau đó đã đền cho cả bọn tận 20 cái Pizza.

Vừa có cái ăn, vừa trả được thù, Diêm Ma vừa ăn vừa cười cợt.

"Đúng là Pizza đông lạnh vẫn ngon nhất !"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Chú thích vì lần này xuất hiện nhiều characters crossover qué hihi... Mà lần này không có chửi bậy mấy nè :)))) 

Tôn Tường: nhân vật trong Toàn Chức Cao Thủ, hồi crossover TCCT 12 con giáp thì bị ứng với con khỉ nên mình toàn gọi là Tôn Ngộ Không.

Băng/Phong: Mấy nhân vật chính hư cấu vailone trong teenfic, chi tiết lên page Sở Thú để tìm hiểu độ nhảm nhí...

Leona: một champ trong Liên Minh Huyền Thoại aka LoL, chị này có cái skin bãi biển cài hoa hướng dương cầm ván lướt sóng nên mình mới bảo Bỉ Ngạn trông như vừa chôm đồ của chị ý.

Về vụ "Quả gì nở bốn mùa" thì cái này là câu cửa miệng của mình, câu trả lời là quả báo...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro