013 - 015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

013

Trong không gian ngừng thời gian, y tá Hà cười với vẻ âm trầm, nghiến răng quyết không buông tha, nói: "Cậu đã từng học môn gì với trưởng khoa Tôn?"

Cô ta vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Rõ ràng đã nắm được đuôi của hắn rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi...

"Chuyện này tôi đâu có nhớ nổi," Thanh niên tóc dài tỏ vẻ khó xử, "Sau khi tốt nghiệp đại học mà nhớ được tên thầy cô đã là giỏi lắm rồi, nếu còn nhớ thêm môn học của từng người thì thật là làm khó tôi quá."

[Nói dối trôi chảy ghê, nếu tôi không biết Skao là Mad Swords, tôi đã nghi ngờ thuộc tính cố định của hắn là thuận miệng nói dối 100% rồi.]

[Sao hắn biết trưởng khoa Tôn là giáo sư đại học?]

[Trước đó y tá Hà đã vô tình gọi ông ấy là "Thầy Tôn". Ở những nơi khác có thể là quan hệ thầy trò trong công việc, nhưng ở bệnh viện khi được gọi như vậy thường là giảng viên."

[Tôi không để ý... Gọi khi nào thế?]

[Sao Skao lại nhạy bén với cách gọi này thế, trước khi đến Cơ Kim Hội, anh ta có thật là sinh viên y khoa không?]

[Giờ tôi mới để ý, cái tên Skao này nghe giống tên nước ngoài, loại trừ trường hợp là biệt danh, dù là sinh viên y khoa, hắn cũng không phải là sinh viên y khoa trong nước nhỉ?]

[Biết lâu rồi, nổi lên một cái bong bóng, thật ra tôi nghĩ hắn không học y. Hồi xưa tôi học y, lúc đi bệnh viện không dám nói mình là sinh viên y khoa.]

[Hả? Tại sao vậy?]

[Ờ... Vì đi bệnh viện mà lộ thân phận sinh viên y khoa sẽ xảy ra những chuyện rất đáng sợ...]

[??? Ví dụ như?]

[Thẩm vấn không thương tiếc!]

[Tự chẩn đoán tàn nhẫn!]

[Tự viết bệnh án!]

[Tự kê đơn thuốc!]

[... Hơn nửa đêm mà còn nhiều sinh viên y khoa thức thế này, thật thảm thương.]

[Không có đâu, sinh viên nghèo làm gì có tiền đầu tư vào Cơ Kim Hội, tôi thuộc phe hành hạ sinh viên y khoa đấy. Làm vợ nhiều năm cuối cùng cũng thành bà, bây giờ tôi thích bắt sinh viên y khoa trả lời câu hỏi lắm!]

[???]

Trong không gian vô định, ánh mắt u ám của y tá Hà quét qua thanh niên tóc dài từ đầu đến chân, muốn tìm ra sơ hở từ hắn.

Bạch Tẫn Thuật thản nhiên để cô ta nhìn.

Dù sao hắn đã chủ động nhắc đến trưởng khoa Tôn, y tá Hà cũng không dám làm gì, không gian ngừng thời gian này không thể giết chết hắn được.

Quả nhiên, y tá Hà hậm hực nhìn hắn vài lần, từ bỏ việc truy hỏi.

"Bệnh nhân có thể vào được rồi," Đã chuẩn bị xong thiết bị trong phòng kiểm tra, trưởng khoa Tôn thò đầu ra, nhìn về phía y tá Hà và Bạch Tẫn Thuật cười nói, "Đang nói chuyện gì thế?"

"Nói chuyện linh tinh thôi," Vẻ hốt hoảng vì bị cắt ngang thoáng qua khuôn mặt đầy căm tức của y tá Hà, sau đó lập tức bị vẻ lạnh nhạt thường ngày che phủ, "Trưởng khoa Tôn, đây là bệnh nhân tiếp theo cần kiểm tra."

"Nói chuyện linh tinh gì chứ, cô đâu phải người hay nói chuyện," Trưởng khoa Tôn trêu ghẹo đẩy cửa, "Hiếm khi thấy cô có thể nói chuyện với bệnh nhân."

"Đúng vậy," Y tá Hà nhìn Bạch Tẫn Thuật, giọng điệu nhẹ nhàng, như rắn đang thè lưỡi, "Nhưng bệnh nhân này thì khác, cậu ấy nói cậu ấy từng là học trò của trưởng khoa, còn từng học qua lớp của thầy."

"Ồ, học trò của tôi à." Trưởng khoa Tôn vui vẻ, "Vào đi, cậu học khóa nào vậy?"

"Thôi mà thầy Tôn đừng hỏi nữa," Y tá Hà cố tình nhắc đến những chuyện này trước mặt trưởng khoa Tôn, nhưng Bạch Tẫn Thuật không hề có chút hốt hoảng vì bị vạch trần, thậm chí còn ngại ngùng mang theo chút chột dạ nói, "Tốt nghiệp xong tôi đã chuyển ngành rồi, những gì thầy dạy tôi xem như trả lại hết."

Y tá Hà phát ra một tiếng hừ nhẹ.

"Tiểu Hà à, cô ra ngoài trước đi, giúp tôi đóng cửa lại." Trưởng khoa Tôn gật đầu với y tá Hà, "Sau này đừng nói chuyện với bệnh nhân trong giờ làm việc nữa."

Sắc mặt y tá Hà đanh lại, cô nhìn chằm chằm Bạch Tận Thuật, rồi quay người đi vào văn phòng.

Cô ta bị cảnh cáo, quả nhiên trưởng khoa Tôn biết hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Nhưng bệnh nhân trơn như lươn này lúc trốn thoát từ chỗ cô có lẽ không ngờ rằng, người mà hắn gọi là cứu viện, tức trưởng khoa Tôn này, mới là sự tồn tại đáng sợ hơn nhiều.

Y tá Hà cười khẩy trong lòng, rồi đóng cửa văn phòng lại.

Khi cánh cửa đóng lại, thanh niên tóc dài có chút xấu hổ mím môi: "Em cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc này, nếu thầy muốn mắng em, em sẵn sàng chấp nhận."

Lời này nói ra như thể hắn thực sự đang hối hận vì phụ lòng thầy.

"Thôi được rồi, có gì đâu," Trưởng khoa Tôn vẫy tay, ra hiệu Bạch Tẫn Thuật đến đây ngồi, "Tôi dạy nhiều học trò lắm, không làm nghề này cũng nhiều, thật sự mà đi mắng từng người chắc tôi không còn thời gian làm việc gì khác."

Ông ta vừa nói chuyện vừa cầm lấy hồ sơ bệnh lý của Bạch Tẫn Thuật: "Tối nay Tiểu Phương có việc đột xuất nên ca đêm đổi lại là tôi, làm lỡ chút thời gian, cậu không phiền chứ?"

"Dĩ nhiên không phiền ạ," Thanh niên tóc dài chớp chớp mắt, quan tâm nói, "Nhưng từng tuổi này mà thầy còn trực đêm kiểu này, thầy chịu nổi không?"

"Ồ, cậu không biết rồi," Trưởng khoa Tôn có vẻ thích nói chuyện, tự hào gật đầu, "Ca trực đêm trong bệnh viện là việc rất được ưa chuộng, ai cũng tranh nhau làm, nếu không phải tôi có thâm niên, tối nay chắc chắn sẽ ầm ĩ cả lên."

Ưa chuộng... Trong một bệnh viện bình thường, ca trực đêm đến ba bốn giờ sáng này sao lại là việc ưa chuộng, lại còn khiến mọi người tranh nhau làm.

Thanh niên tóc dài nheo mắt, rõ ràng càng khẳng định phỏng đoán trước đó.

Hoặc là ban đêm ở đây có vấn đề, hoặc là công việc kiểm tra này có vấn đề.

Giờ vấn đề cụ thể ở đâu, phải xem người gọi là trưởng khoa Tôn này sẽ làm gì.

Vì là học trò của mình, trưởng khoa Tôn có vẻ thân thiết hơn một chút: "Mấy cậu đều là bệnh nhân nhập viện chiều nay? Chiều nay đông người lắm hả?"

Bạch Tẫn Thuật vẫn giữ dáng vẻ học sinh ngoan trả lời mọi câu hỏi: "Cũng không đông lắm, chúng em là nhóm bệnh nhân nhập viện cuối cùng chiều nay, khi xếp hàng đã không còn bao nhiêu người."

Điều này không có gì phải nói dối, trong tay mọi bác sĩ đều có hồ sơ bệnh lý điện tử, kiểm tra một chút là biết ngay.

"Ồ..." Trưởng khoa Tôn có vẻ đang suy nghĩ, "Vậy là các cậu nhập viện cùng người bệnh bệnh nặng trước đó à."

"Bệnh nặng?" Bạch Tẫn Thuật theo lời ông ta hỏi tiếp.

"Ừ, vừa rồi có một bệnh nhân, trước khi đến đây khám cô ấy nhìn thấy một đôi mắt trong hành lang," Trưởng khoa Tôn dừng lại, cười nhếch môi, "Đến mức xuất hiện ảo giác thế này còn không thừa nhận mình có bệnh, thật sự rất nghiêm trọng."

Thì ra hai cô gái khoa tâm thần cũng nhìn thấy cặp mắt.

"Đúng rồi," Trưởng khoa Tôn từ từ nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật, "Cậu, không thấy những thứ đó chứ?"

"Sao lại có thể?" Mặt Bạch Tẫn Thuật đầy vẻ ngây thơ, nụ cười của trưởng khoa Tôn vừa mới nở được một nửa, thì nghe hắn nói tiếp, "Em là bệnh nhân khoa chấn thương chỉnh hình mà."

"Khoa chấn thương chỉnh hình?" Ánh mắt của trưởng khoa Tôn quét qua Bạch Tẫn Thuật, sáng lên, hạ thấp giọng thì thầm: "Chấn thương chỉnh hình... cũng không phải là không được."

Ánh mắt quét qua người Bạch Tẫn Thuật của ông ta như đang chọn một món hàng, từ cổ tay lên đến ngực, trong mắt đầy vẻ yêu thích và thèm thuồng, như thể ngay giây sau sẽ bẻ gãy từng đốt xương của hắn, hút hết máu thịt.

Nhưng đối lập với điều này, nụ cười của trưởng khoa Tôn lại vô cùng từ ái, như một ông lão hiền lành bình thường: "Tôi thấy cậu có vẻ không bị thương đến mức cần nằm viện. Cậu cũng học y, biết giường bệnh bệnh viện đông đúc cỡ nào, không nên chiếm giường, hay là ngày mai cậu xuất viện nhé?"

Kim phút dừng lại.

Kim giây dừng lại.

Quy tắc bị kích hoạt, thời gian dừng lại tại đây ——

Không gian ngừng thời gian xuất hiện.

[Hay thật, trứng hai lòng đỏ, một đêm kích hoạt hai lần.]

[Tỷ lệ "rớt item" tối nay cao thật.]

[Tính cả lần trước thì đã bốn lần rồi, không biết lần dừng thời gian này Skau có thể bổ sung quy tắc chưa hoàn thành đầu tiên hay không.]

[Sau khi bổ sung, nói không chừng xét cấp bậc sẽ tăng lên kha khá, trước đây có người phân tích, quy tắc dừng thời gian rất ít gặp trong các phó bản cấp trung và cấp thấp, rất có giá trị đầu tư.]

[Gớm... không ai thấy không gian ngừng thời gian đáng sợ à? Đám tư bản các người chỉ biết nhìn vào tiền bạc, trưởng khoa Tôn cười ghê quá, các người không sợ thì tôi sợ.]

Trên màn hình, trưởng khoa Tôn đang cười, Bạch Tẫn Thuật cũng đang cười.

À, mảnh ghép cuối cùng đã được đặt vào, hắn biết quy tắc này là gì rồi.

Nhìn khu nội trú này có vẻ như đang phân tán tất cả mọi người nằm ở những khoa khác nhau, hưng thật ra có một cái bẫy.

Những lời của y tá Hà nói với mỗi người là manh mối đầu tiên của quy tắc này ——

"Tuân thủ chỉ định của bác sĩ, tích cực điều trị."

Lời của bác sĩ Phương với Trần Phi là manh mối thứ hai của quy tắc này ——

"Xem ra, chỉ có thể đưa cậu đến khoa ngoại tổng hợp thôi."

Sự dẫn dắt tràn đầy trong lời nói của trưởng khoa Tôn là điều thứ ba ——

"Tôi thấy cậu có vẻ không bị thương đến mức cần nằm viện"

Lời giải của quy tắc này rõ ràng là...

Chấp nhận mình có bệnh.

Đây là một quy tắc phản trực giác. Khi ở trong không gian quái dị, phản ứng đầu tiên của con người khi được hỏi liệu có nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái không thường là phủ nhận. Bao gồm cả lời nói của trưởng khoa Tôn, và những gì ông ấy đề cập về bệnh nhân trước đó là Lưu Mai Tâm khi nói rằng "do sinh ra ảo giác nhìn thấy cặp mắt nên đó là bệnh nặng". Tất cả những điều này đều nhằm dẫn dụ hắn phủ nhận. Nhưng nếu muốn sống sót, hắn phải thừa nhận tình trạng bệnh của mình.

Bạch Tẫn Thuật trì hoãn không trả lời, khuôn mặt từ ái của trưởng khoa Tôn dần trở nên vặn vẹo xù xì, giọng nói của ông ta có xu hướng dần trở nên bén nhọn, cả khuôn mặt gần như áp sát vào mặt thanh niên tóc dài, tay thì nắm chặt cổ tay trái của hắn, gần như đầy ác ý nói: "Hay là cậu muốn thực sự trở thành bệnh nhân của khoa chấn thương chỉnh hình?"

Đến lúc này, trưởng khoa Tôn vẫn đang dụ hắn phủ nhận bệnh tình.

"Thầy Tôn, em biết thầy rất gấp, nhưng thầy đừng vội." Trong tình huống khuôn mặt quái vật có giá trị tấn công, thanh niên tóc dài từ từ ngả người ra sau, nở một nụ cười bình thản: "Tất nhiên em có bệnh."

Trưởng khoa Tôn, mà cũng không biết có nên gọi con quái vật không mang hình người này là trưởng khoa Tôn hay không, ánh mắt của ông ta nhìn hắn lúc này như nhìn một con mồi không thể chạy trốn, vùng vẫy trong cơn hấp hối, còn ông ta thì đang lên kế hoạch sẽ cắn từ đâu trước.

Trên màn hình, thần thái của Bạch Tẫn Thuật bình tĩnh còn tao nhã, giọng nói vừa nhẹ vừa ôn hòa.

Nhưng lời hắn nói lại cực kỳ không hợp lẽ thường: "Nhưng khoa chấn thương chỉnh hình, không chỉ có chấn thương ngoại khoa đúng không?"

"Em đến khoa chấn thương chỉnh hình thực ra là vì bố em phát hiện em thích em trai ruột của mình."

Trưởng khoa Tôn: ?

Bạch Tẫn Thuật: "Khoa chấn thương chỉnh hình ở Đức, cũng là chấn thương chỉnh hình."

Trưởng khoa Tôn: ???

*Khoa chấn thương chỉnh hình/khoa xương là từ lóng bên Trung chỉ incest, loạn luân. Còn tại sao là Đức thì tui chịu .-.

014

Sau khi Bạch Tẫn Thuật nói xong câu này, trưởng khoa Tôn còn đang liên tục gào thét đột nhiên ngừng lại thấy rõ chỉ trong một giây.

Nhìn ông ta như thể không biết nên nói gì cho phải.

Các nhà đầu tư đang xem livestream cũng bất ngờ, rõ ràng đang là đêm khuya hai ba giờ sáng, vậy mà có hàng loạt bình luận đột nhiên hiện lên:

[? Hả?]

[Anh có biết mình đang nói cái gì không?]

[Đợi đã, tại sao lại là em trai mà không phải em gái? Anh có đang tiết lộ thuộc tính kỳ quái nào không đấy!]

[Tôi là người mù, xin hỏi đây là khu vực tình cảm hay là phòng livestream báo cáo tìm kiếm của Cơ Kim Hội thế?]

[Cậu là người mù, tôi trả lời cậu cũng không thấy được đâu.]

[Trưởng khoa Tôn: Bỏ mẹ, vớ phải thằng điên rồi.]

[Thần kinh cái gì, khoa chấn thương chỉnh hình nước Đức cũng là khoa chấn thương chỉnh hình.]

[Đây là khu vực livestream Trung Quốc, khoa chấn thương chỉnh hình nước Đức đi ra khỏi Trung Quốc đi!]

[Trưởng khoa Tôn: Tôi cạn lời rồi, còn cậu?]

[Tôi cũng cạn lời rồi.]

[Diễn phải không?]

[Diễn thì sao? Đời như vở kịch, giữa chừng quên, rút mạng! Dứt khoát rút khỏi mạng!]

Trên màn hình, trưởng khoa Tôn chần chừ không ngừng gào thét, còn thanh niên tóc dài không biết rút từ đâu ra một chiếc khăn tay, cách lớp vải nắm lấy bàn tay gầy gò cùng móng tay sắc nhọn kinh tởm, không thể chịu nổi mà nói: "Thầy Tôn, thầy cũng lớn tuổi rồi, nên thường xuyên chú ý đến sức khỏe."

Trưởng khoa Tôn bị hắn nắm tay không thể cử động, nghẹn lời cả buổi không nói được gì.

Bạch Tẫn Thuật hiểu rõ khả năng chiến đấu của mình, đối mặt với vị bác sĩ đột ngột biến dị này, hắn không giỏi về đánh đấm, không thể trực tiếp chế ngự hay phản ngược lại trưởng khoa Tôn; cũng không thể chạy ra ngoài để thoát thân. Vì sau khi quy tắc bị kích hoạt, chạy trốn là cách đối phó vô dụng nhất.

Trần Phi bị bác sĩ xé toạc bụng bằng tay không, tạo thành vết thương hở khi khẳng định mình không thuộc khoa ngoại tổng hợp, Lưu Mai Tâm phủ nhận mình có bệnh tâm thần thì bị kích phát bệnh rối loạn phân ly và động kinh.

Vì vậy, chỉ cần hắn không phủ nhận mình có bệnh khoa chấn thương chỉnh hình, xác suất lớn là sẽ không gặp vấn đề gì. Nếu hắn đối đáp sai, kết quả tệ nhất chắc là đột ngột bị gãy xương.

Hắn tin vào vận may của Skao, có lẽ sẽ không xui xẻo đến mức bị gãy xương sườn hoặc xương chân, những chấn thương ảnh hưởng đến vận động, cũng vẫn có thể tiếp tục đối phó.

Hơn nữa, Skao cũng có lòng tin vào bản thân mình, hắn là một sinh vật bẩm sinh thích theo đuổi nguy hiểm, tự do phóng khoáng đi trên rìa vách đá đầy thách thức, nếu không thì cũng sẽ không chủ động vào đây để tự đặt mình vào nguy hiểm.

Như hiện tại, miệng hắn nói lời khách sáo, thần thái quan tâm, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.

Bạch Tẫn Thuật nắm lấy cổ tay gầy gò của trưởng khoa Tôn qua lớp khăn tay, kéo nó ra khỏi cổ tay trái của mình như muốn tránh càng xa càng tốt: "Chị Hà trực ca đêm nay chắc có kem dưỡng da tay và cắt móng tay, thầy Tôn nếu không ngại thì có thể mượn dùng."

Trưởng khoa Tôn trong trạng thái quái vật ngơ ngác trong một giây.

"Ý em muốn nói là, là một bác sĩ..." Giọng nói của Bạch Tẫn Thuật như thể khá khó chịu, "Vẫn nên chú ý đến vệ sinh cá nhân một chút."

Skao đã từng nói, hắn có bệnh khiết phích.

Quái vật có thể đáng sợ, nhưng không thể kinh tởm.

So với chị Hà chỉ kéo dài cổ, hắn không thể chịu nổi trưởng khoa Tôn biến dị với móng tay dài sắc nhọn, da xanh xao, liên tục tiết ra thứ chất nhầy nhớp nhớp xám xịt.

Cảm giác như liếc một cái thôi cũng có thể mắc bệnh vệ sinh nghiêm trọng.jpg

Đặc biệt là cái thứ này vừa rồi suýt nữa dán cả mặt vào hắn, có trời mới biết hắn đã phải tốn bao nhiêu công sức mới nhẫn nhịn không phá cửa chạy ra ngoài.

Nếu không nhờ lý trí và đống thông tin suy luận được ngăn cản hắn, nói với hắn rằng một khi trưởng khoa Tôn chưa trở lại bình thường thì tốt nhất đừng rời khỏi văn phòng này. Lúc bàn tay này khoác lên vai hắn, hắn thật sự không thể nhịn được muốn quay lưng rời đi ngay lập tức.

"Bàn tay là gương mặt thứ hai của người đàn ông," Thanh niên tóc dài quay đầu thở dài, "Dù thầy không còn cần tìm bạn đời nữa, nhưng vẫn cần giữ thể diện."

[...]

[Các bạn à...]

[Tính công kích mạnh quá...]

[Tôi cảm thấy anh ta đang mắng nhưng không có chứng cứ...]

Bình luận rơi vào im lặng.

[Dù nói thế này có hơi lạ, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Skao thể hiện tính công kích mạnh như vậy với thứ gì đó kể từ khi tiến vào không gian vô định .]

[Vậy là anh ta bắt đầu sợ rồi.]

[Xin hỏi sợ là ám chỉ việc nói người lớn tuổi cần giữ thể diện khi đối mặt với quái vật bí ẩn trong không gian vô định à?]

[... Bình luận trước, tôi nghiêng về việc anh ta cảm thấy kinh tởm hơn.]

[Dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đến người làm việc này là Skao, người vừa mới nói mình là khoa chấn thương chỉnh hình nước Đức, lại cảm thấy hợp lý.]

[Tôi nhất thời không biết nói gì...]

Hiển nhiên không chỉ bình luận mà ngay cả trưởng khoa Tôn cũng không biết phải nói gì tiếp.

Sau khi hắn nói xong câu này, phòng làm việc liền rơi vào im lặng quái dị.

"À đúng rồi," Bạch Tẫn Thuật bỗng nhận ra, vo chiếc khăn tay kia thành một cục, nhìn quanh một vòng: "Cảm phiền, trong văn phòng có thùng rác không?"

Hắn thực sự không thể chấp nhận nỗi việc bỏ thứ này vào túi áo.

Trưởng khoa Tôn:...

"Thùng rác ở dưới bàn làm việc." Ông ta nhìn chòng chọc vào cổ tay của Bạch Tẫn Thuật, chậm rãi nói.

Giọng nói vẫn bén nhọn, nhưng so với vài phút trước thì có thêm một chút nuối tiếc.

Trưởng khoa Tôn chưa khôi phục hình người trông không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn gây sự.

Bạch Tẫn Thuật vứt chiếc khăn tay dính thứ chất lỏng không rõ là gì, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn đã cược đúng.

Hoặc có thể nói, là Skao đã cược đúng.

Trong vài phút vừa rồi khi đối thoại với trưởng khoa Tôn, hắn đã rơi vào một trạng thái rất kỳ diệu.

Trạng thái kỳ diệu này không phải xuất phát từ trưởng khoa Tôn trước mặt, mà là từ chính bản thân hắn.

Kể từ khi bước vào không gian vô định này, mặc dù hắn đã biến thành hình dáng của Skao, nhưng hắn vẫn luôn "đóng vai" anh ta, sử dụng sự hiểu biết của mình về nhân vật khi đóng phim để mô phỏng những cảm xúc được sinh ra.

Nhưng trong khoảng thời gian từ khi hắn quyết định bước vào đây, đến việc thăm dò bác sĩ, cuối cùng là việc phạm phải chứng sạch sẽ, suy nghĩ của hắn hoàn toàn đồng bộ với Skao.

Hắn bắt đầu nghĩ như Skao nghĩ, làm như Skao làm.

Nếu dùng ngôn ngữ trực quan thông thường để miêu tả, trong khoảng thời gian này, độ đồng bộ giữa hắn và Skao đã tăng lên mức chưa từng có.

Giống như trong những giấc mơ không phân biệt được thực ảo, hắn chính là nhân vật này, nhân vật này chính là hắn, hắn dùng một suy nghĩ không thuộc về mình để tạo dựng một loạt tội ác hoàn hảo, đem một kẻ điên chỉ tồn tại trong chữ viết và màn ảnh ra ngoài đời thực.

Nếu nói trong giấc mơ hắn chỉ biến thành thanh niên tóc dài từ mặt suy nghĩ, thì khi bước vào không gian vô định, hắn dần nhận ra, mình trở thành Skao không chỉ về mặt suy nghĩ.

Điều này thể hiện rõ ràng nhất khi hắn dùng cách tung đồng xu để chứng minh chấp niệm cá Koi của mình.

Khu ổ chuột và sòng bạc xuất hiện trong thời thơ ấu của Skao, chứ không phải trong thời thơ ấu của hắn. Trong quá trình quay phần đầu tiên không có tình tiết tương tự, nên hắn không có khả năng học được kỹ năng này.

Nhưng hắn lại vô thức nghĩ đến những kỹ thuật này, thậm chí thực sự thực hiện chúng.

Vậy thì, một người chưa từng tiếp xúc với những điều này làm sao có thể cảm nhận được mặt trước mặt sau bằng da, thuần thục lật đồng xu trong góc chết của thị giác, và sử dụng trí nhớ cơ bắp để làm đồng xu xoay tròn?

Chỉ có một lời giải thích—

Trong khoảng thời gian đó, hắn thực sự đã trở thành Skao.

Nghe có vẻ rất khó tin, nhưng ở đây, độ nhận thức về thân phận Skao của hắn càng cao, độ đồng bộ càng cao, hắn càng hành động theo suy nghĩ của đối phương, hoàn thành những việc mình không thể nhưng đối phương có thể.

Và một khi có điều gì đó chạm đến điểm của Skao, thì anh ta sẽ chủ động xuất hiện giống như thực sự tồn tại, đưa độ đồng bộ lên mức cao đến mức suy nghĩ của Skao chiếm ưu thế.

Nhưng khi Bạch Tẫn Thuật nhận ra điều này, độ đồng bộ liền bắt đầu giảm xuống, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vậy đây chính là hàm nghĩa của từ "đôi khi" trong thuộc tính cố định [Đôi khi, tôi sẽ biến thành một người khác.]?

Thanh niên tóc dài mặt không thay đổi vứt chiếc khăn tay, ngồi trở lại trước mặt trưởng khoa Tôn.

Chứng sạch sẽ của Skao mới vừa rồi khiến hắn có cảm giác không kiềm chế được kích động muốn tông cửa xông ra ngoài, may mắn là lúc này độ đồng bộ đã giảm xuống, cho phép Bạch Tẫn Thuật ngồi yên tại đây.

Có vẻ như người bệnh mắc chứng khiết phích không chịu nổi mà rút sâu vào trong ý thức, vậy nên bây giờ là lúc để hắn nghiệm chứng những quy tắc này.

"Thầy Tôn," Không ai giơ tay đánh người có gương mặt tươi cười, Bạch Tẫn Thuật cười với trưởng khoa Tôn, "Thầy có thể đổi hình thái để giao tiếp không? Em hơi sợ."

Xạo đấy.

Hắn hoàn toàn không biết sợ là gì.

Chỉ là đối với một nam thanh niên sống trong xã hội hiện đại lại không có hứng thú với phim kinh dị, hình dáng của trưởng khoa Tôn đối với hắn vẫn vượt mức quy định.

—— Có hơi nhức mắt.

Trưởng khoa Tôn: ?

Ông đã gặp nhiều bệnh nhân, nhưng to gan như người trước mặt thì là lần đầu tiên.

Hắn nói hắn hơi sợ?

"Hoặc không đổi cũng được," Chàng sinh viên y khoa vài phút trước còn ngoan ngoãn ngượng ngùng chớp chớp mắt, giờ lại ngay lập tức đổi đề tài, "Thầy không biến trở lại có phải vì cảm thấy tiếc nuối, không nỡ từ bỏ cơ hội này không?"

"Tiếc nuối...?" Giọng nói sắc bén của trưởng khoa Tôn lặp lại từ cuối cùng một cách hung tợn, "Tại sao tôi phải tiếc nuối?"

"Bởi vì... để em lọt qua kẽ hở ngôn ngữ?" Bạch Tẫn Thuật chống cằm, làm như không thấy cái miệng rộng đầy răng nhọn đang chảy dãi của đối phương, nở một nụ cười khiêu khích.

Chủ nhiệm Tôn chậm rãi nghiến răng hàm, phát ra tiếng gầm gừ quái dị từ cổ họng.

Trước đây không ai dám nói chuyện với ông ta trong trạng thái biến đổi hoàn toàn như thế này.

"Vậy được rồi." Bạch Tẫn Thuật cười khẽ, thay bằng một nụ cười hàm súc theo kiểu của Skao, "Ngôn ngữ là dấu hiệu quan trọng khi con người tiến hóa từ loài vượn, thầy biết nói chuyện mà, đừng giống như một con thú thế chứ."

Phỏng đoán của hắn không sai, thừa nhận mắc bệnh quả nhiên là một trong những quy tắc.

Là một "bệnh nhân", nhất định phải có bệnh.

Phân chia trong không gian vô định không công bằng, sau khi được phân vào các khoa khác nhau, độ khó gặp phải cũng không giống nhau.

Khoa ung bướu và khoa tâm thần là hai khoa dễ giả vờ nhất.

U bướu là dễ nhất, nếu thực sự gặp phải tình huống này, chỉ cần cắn chết lí do mình mắc u bướu là có thể ứng phó, độ khó thấp nhất. Vì vậy hai thành viên được phân vào khoa u bướu mới bị phân tán ra hai tầng.

Khoa tâm thần xếp thứ hai, trong một bệnh viện tâm thần việc chứng minh mình không phải là bệnh nhân tâm thần rất khó, nhưng trong một nhóm người bệnh tâm thần thì giả điên giả khùng, làm bộ như mình mắc bệnh thần kinh lại rất dễ. Cũng không biết không gian vô định có ý muốn quan tâm đặc biệt đến nữ giới hay không, mà tình cờ hai người được phân vào khoa này đều là nữ.

Lưu Mai Tâm thua thiệt vì cô là người đầu tiên bước vào văn phòng này, khi đối mặt trực tiếp với cặp mắt quái dị, cô đã trúng cái bẫy tư duy theo quán tính, vội vàng phủ nhận tình trạng bệnh của mình.

So với hai khoa trước, việc giả vờ ở khoa chỉnh hình và khoa ngoại tổng hợp khó hơn nhiều, vì hai khoa này cần có những vết thương thật để chứng minh tình trạng bệnh.

Sau khi Trần Phi bị thương thì bị xé rách hông, nếu khoa chỉnh hình bị phán định cần phải tạo ra vết thương, đoán chừng vết thương cũng không nhẹ.

Nhưng hiện tại, việc hắn sử dụng trò chơi ngôn từ cũng có thể nằm trong phạm vi phán định vượt qua bài kiểm tra của khoa chỉnh hình, cho thấy trọng tâm không phải ở việc mắc bệnh.

Trọng tâm là việc thừa nhận danh tính của họ là bệnh nhân, chỉ cần bọn họ có thể làm cho bác sĩ thừa nhận thân phận của họ là bệnh nhân, họ sẽ không còn là kẻ ngoại lai trong bệnh viện này, không bị bác sĩ biến dị trong không gian ngừng thời gian tấn công.

Ngược lại, quy định của khu nội trú là đang ám chỉ từ khóa "Thân phận", trong bệnh viện chỉ có thể xuất hiện bác sĩ, y tá và bệnh nhân, quần áo bệnh nhân là để gia tăng sự nhận diện thân phận "bệnh nhân", cấm thăm viếng người thân là để loại bỏ những người không liên quan. Hai điều này là manh mối chứ không phải là quy tắc, do đó việc nghiệm chứng chúng không được thông qua.

Giống như y tá đuổi người nhà bệnh nhân đến thăm, trong không gian vô định này, những ai không thuộc về một trong ba phe này sẽ chỉ có kết cục là bị ép hoà mình hoặc dứt khoát bị loại bỏ.

Vậy có phải còn một từ khóa khác là loại bỏ?

Loại bỏ những người không thuộc về bệnh viện này?

"Cậu có thể đi rồi." Nhìn thấy trong mắt hắn dần hiện lên sự thông suốt, trưởng khoa Tôn chậm rãi ép ra câu này từ gốc lưỡi.

Khi quy tắc của không gian ngừng thời gian được kích hoạt, thời gian bắt đầu chảy, ông ta lại trở về hình dạng của một bác sĩ trung niên hiền hòa, hoàn toàn không thể liên hệ với con quái vật kinh khủng vài phút trước.

"Thầy Tôn," Bạch Tẫn Thuật đã nhận được câu trả lời có thể an toàn rời đi, nhưng lại không đứng dậy rời đi ngay, ngược lại chủ động đứng lên khỏi ghế, "Thầy yên tâm để em đi ra ngoài như vậy sao?"

Tối nay người vi phạm quy tắc không chỉ có Lưu Mai Tâm.

Như thể không nhìn thấy ánh mắt ngày càng nguy hiểm của ông ta, Bạch Tẫn Thuật khẽ cười, dần tiến tới gần trưởng khoa Tôn đã khôi phục dáng vẻ bình thường: "Gọi chúng em ra ngoài lúc hai giờ sáng, thực ra thầy cũng đã vi phạm quy tắc đúng không?"

Quy tắc không chỉ ràng buộc bệnh nhân, mà còn ràng buộc cả bác sĩ.

Nếu đã có quy định không được ra ngoài sau 11 giờ 30, thì những điều mâu thuẫn với quy tắc này chắc chắn là không hợp lý.

Ban ngày khi vi phạm quy tắc xảy ra, bác sĩ Phương xé xác Trần Phi, vậy ban đêm khi vi phạm quy tắc xảy ra, những ánh mắt đó...

"Ban ngày bệnh viện thuộc về bác sĩ, ban đêm thuộc về bệnh nhân, đúng không?" Bạch Tẫn Thuật ngẩng đầu, "Thầy gọi chúng em ra ngoài vào ban đêm, đã là vi phạm quy định rồi, nếu tiếp tục không có thu hoạch gì nữa, sẽ như thế nào?"

Giọng nói của Bạch Tẫn Thuật càng ngày càng nhẹ, cuối cùng đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ có âm cuối mang theo sự cám dỗ, như dẫn dắt kẻ đối diện theo suy nghĩ của mình.

"Để em đi ra ngoài như vậy, em sẽ nói cho tất cả mọi người cách rời khỏi đây an toàn đấy."

Trưởng khoa Tôn im lặng một lúc: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Ông thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội tối nay.

Quy tắc ràng buộc bọn họ, cũng ràng buộc cả bác sĩ, bệnh nhân khoa tâm thần trước đó đột nhiên mở cửa rời đi ngay bước cuối cùng đã khiến ông ta bỏ lỡ một cơ hội, bệnh nhân khoa chỉnh hình thứ hai lại trực tiếp giải ra cách rời đi an toàn. Nếu hắn mang tin tức này ra ngoài, thì những bệnh nhân còn lại chắc chắn cũng có thể rời khỏi đây an toàn.

Bệnh nhân kỳ lquái trước mặt không trả lời câu hỏi của ông, ngược lại còn đổi khách thành chủ, cúi người cầm chuột máy tính trên bàn của ông, giọng điệu ung dung: "Em đoán, thầy biết những gì đã xảy ra chiều nay, nên mới đến trực ca đêm phải không."

Phòng làm việc yên tĩnh vang lên tiếng thở dốc đột ngột của trưởng khoa Tôn.

Quả nhiên, chuyện của Trần Phi đã truyền khắp bệnh viện.

Trong không gian vô định này, cái chết của người xâm nhập không thuộc về nơi này chắc chắn có ý nghĩa nào đó với các bác sĩ.

Những bác sĩ y tá này luôn rình rập những bệnh nhân biểu hiện bất thường trong phạm vi cho phép của quy tắc, chờ đợi khoảnh khắc họ mắc sai lầm vi phạm quy tắc, đó cũng là lúc bữa tiệc của họ bắt đầu.

Nếu không bọn họ đã không xem việc kiểm tra đêm vừa tốn công vừa tốn sức là công việc "ưa chuộng".

Bạch Tẫn Thuật vẻ mặt ôn hòa, cười nói: "Nhưng thầy Tôn không biết, ngoài bệnh nhân chiều nay ra, trong đợt nhập viện chiều nay còn một người nhập viện khoa ngoại tổng hợp nữa, hiện đang ở bên ngoài."

Ngón tay mảnh dẻ thon dài của hắn lướt nhẹ trên con lăn chuột, nhấp chuột vào hồ sơ bệnh án điện tử vừa nhập chiều nay.

Ánh mắt trưởng khoa Tôn vượt qua vai hắn, rơi vào tập tài liệu vừa được mở ra.

"Tên của hắn trong hồ sơ này là gì không quan trọng," Bạch Tẫn Thuật điều khiển chuột mở ảnh hồ sơ nhập viện, che tên bệnh nhân được phân phối tự động sau khi vào không gian vô định, "Em không thích hắn, điều này quan trọng hơn."

Hắn đâu phải người tốt.

Nên tiên hạ thủ vi cường, không khó hiểu nhỉ.

Gương mặt của Dương Bồi hiện lên trên màn hình máy tính.

Ánh mắt Bạch Tẫn Thuật lướt qua bức ảnh này, rơi vào gương mặt đầy thoả mãn và khao khát của trưởng khoa Tôn, giọng điệu êm ái như thể đang nói lời tình tứ: "Nên, người tiếp theo thầy kiểm tra sẽ là hắn, đúng không?"

Bình luận bùng nổ.

015

[Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!]

[Anh, anh, anh... anh Skao ...]

[Đáng ghét, anh ấy giỏi quá, nhưng liệu anh ấy có thể đừng làm trò vui như vậy với một thứ vừa là quái vật không rõ danh tính vài giây trước không.]

[Vợ tôi sẽ giết tôi mất.]

[ĐMN, máy quay livestream làm ăn kiểu gì vậy, quay đặc tả trưởng khoa Tôn làm gì, quay Skao đi, quay Skao!]

[??? Không ai chú ý bức ảnh vừa mở là Dương Bồi à?]

[Không sao cả, tôi không rảnh tay.]

[Không sao cả, tôi không cần tay.]

[Không sao cả, tôi sẽ mở miệng.]

[Mấy người...]

Trưởng khoa Tôn suy nghĩ một lúc, rồi gọi y tá Hà đang chờ ở ngoài vào. Trong làn bình luận sôi nổi, máy quay livestream lặng lẽ hướng về phía hành lang bên ngoài.

***

"Két cạch."

Đêm khuya, hành lang bệnh viện yên tĩnh dị thường, tiếng mở khóa cửa vang lên rõ ràng đột ngột giữa hành lang tĩnh lặng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Cánh cửa phòng kiểm tra bị đẩy ra một khe hở, y tá Hà bước ra.

Các đội viên ngồi ở góc tường nhìn thấy y tá bước ra, bọn họ đồng loạt thẳng lưng, không tự chủ được hít thở chậm lại.

Y tá Hà quét mắt qua mọi người ngoài hành lang, giọng lạnh lùng: "Người tiếp theo."

"Sao nhanh thế?!" Lữ Minh Thành không kìm được hét lên.

Chẳng phải cô ta vào cùng đội viên tên Skao sao? Sao chưa tới mười phút mà cô ta đã ra ngoài gọi bệnh nhân tiếp theo, còn Skao đâu?

Chẳng lẽ...

Ba người ngoài Lỗ Trường Phong nhìn nhau vài giây, mặt mày đều mang vẻ hoảng sợ.

Trịnh Vân Vân rùng mình, vô thức nhìn Lưu Mai Tâm, người vừa ra khỏi phòng trước đó.

Cô định nắm lấy vai Lưu Mai Tâm hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó, nhưng Lưu Mai Tâm bây giờ đừng nói là trả lời câu hỏi, đến việc ngồi yên ở đây không lên cơn động kinh cũng đã rất khó.

Họ vốn hy vọng Skao chủ động vào trong sẽ mang được tin tức ra, nhưng giờ xem ra, sợ rằng hắn cũng dữ nhiều lành ít.

Hạng mục gọi là kiểm tra này đã làm một Lưu Mai Tâm phát điên, giờ đến lượt Skao chủ động đi vào cũng chịu chung số phận. Còn bọn họ chẳng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, đây hoàn toàn là một ngõ cụt!

Bọn họ đi vào liệu có sống sót đi ra không?

"Chuyện là... chị..." Hà, Trịnh Vân Vân lấy hết can đảm học theo dáng vẻ Skao trước đó, định thân thiện một chút, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của y tá Hà, cô lập tức đổi xưng hô, "Hà, bác sĩ Hà."

"Bệnh nhân vào trước sao chưa ra?" Cô cẩn thận hỏi.

"Hỏi nhiều làm gì?" Y tá Hà liếc cô, "Tôi đến để gọi số, cô có ý kiến với quy trình điều trị của bệnh viện?"

Thế là Trịnh Vân Vân không dám lên tiếng nữa.

Tuân theo chỉ định của bác sĩ là một điều trong quy tắc, cô sợ nói nhiều sai nhiều, vi phạm quy tắc ở đây, chết không có chỗ chôn.

Cô không dám nói, người khác cũng không dám nói, hành lang rơi vào im lặng quái dị.

Biểu cảm của y tá Hà không hề ôn hòa như khi đối diện với Bạch Tẫn Thuật vài phút trước, ánh mắt lạnh lẽo của cô quét qua gương mặt của từng người, cẩn thận nhận diện từng khuôn mặt, rồi dừng lại ở Dương Bồi: "Cậu, bệnh nhân tiếp theo."

Những người khác thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá, không phải họ là được.

Cố lấy hết can đảm, Trịnh Vân Vân mượn bóng dáng của Lưu Mai Tâm nhìn về phía Dương Bồi.

Dương Bồi đang xem bảng nhiệm vụ trên đồng hồ đeo tay bên trái, đột nhiên bị y tá Hà gọi tên, anh ta cau mày mặt đầy vẻ bực tức như muốn giết người.

Y tá Hà gọi ngẫu nhiên, điều đó không nghi ngờ gì, nhưng tối nay vận may của anh ta không được tốt. Với kinh nghiệm trước kia của mình, anh ta không gặp vấn đề gì khi đối đầu với đám sinh vật không biết này, nhưng lần này thì không dễ lắm.

Lịch trình thám hiểm lần này quá sít sao, ngay trong đêm đầu tiên đã có quy tắc tử vong. Sau khi vào không gian chưa biết, anh ta mới giết được một người, nhưng vẫn bị thương nặng. Thuộc tính cố định của anh ta vẫn chưa kịp phát triển.

Trong tình cảnh này, việc đối đầu với trưởng khoa Tôn trong phòng kiểm tra thật sự không hay lắm.

Dương Bồi trong lòng vô cùng phiền toái, cảm giác sảng khoái khi chờ đợi những kẻ đần đôn này tự tìm cái chết để mình thu dọn tàn cục đã biến mất hoàn toàn. Gương mặt anh ta thoáng chốc méo mó, tay phải nhanh chóng làm mới cửa hàng trên bảng nhiệm vụ, tìm kiếm kỳ tích phù hợp.

"Không nghe thấy à?" Y tá Hà bước lên vài bước, nở nụ cười lạnh lùng, "Nhanh lên, đừng có lần lữa, tôi còn phải tan ca."

Bị y tá đối xử như vậy trước mặt một nhóm người mới, Dương Bồi tư cảm thấy mặt mũi mình bị chà đạp, anh ta nghiến răng tức tối.

Đây là lần đầu tiên anh ta bị dồn đến mức này.

Không phải nói là không gian cấp E sao? Sao mà quy tắc tử vong lại sắp xếp chặt chẽ như vậy?

Dương Bồi chửi bới trong lòng, đã sớm chửi thằng đàn em đề xuất không gian cấp E này cho anh ta đến máu chó đầy đầu.

Gì mà anh Dương, không gian này xếp hạng thấp, chắc chắn toàn là người mới, anh vào đó giết vài người chơi cho vui.

Gì mà người mới toàn là mấy đứa đần độn, gặp anh Dương chắc chắn không dám phản kháng.

Gì mà anh Dương vào không gian cấp E thư giãn, coi như vừa đi nghỉ phép vừa kiếm chút điểm tích lũy.

Mẹ nó, thư giãn cái gì, nghỉ phép cái gì, giờ thì hay rồi, nhiệm vụ khám phá cấp cực thấp chỉ được 200 điểm, đã vậy còn phải bỏ điểm mua kỳ tích.

Livestream báo cáo rất hiểu ý chuyển máy quay sang bảng nhiệm vụ của Dương Bồi, trong đám bình luận, các nhà đầu tư kỳ cựu đang phổ cập kiến thức cho người mới:

[Haha, Dương Bồi lần này không trổ mã được.]

[Haha, bị Mad Swords gài bẫy rồi.]

[Haha, lần đầu tiên thấy Dương Bồi mua item ngay đêm đầu tiên.]

[Haha, mấy người cười cái gì vây.]

[Người mới hỏi nhỏ, "Dương Bồi không trổ mã được" nghĩa là gì.]

[Haha, đi theo đội hình hiểu không.]

[Haha, thuộc tính cố định của Dương Bồi liên quan đến giết người, bản thân sức chiến đấu không cao, nhưng càng giết nhiều người, sức mạnh chiến đấu càng tăng. Vì vậy anh ta luôn chui vào các dự án cấp trung và cấp thấp nơi có các thành viên thám hiểm không mạnh, ban đầu sẽ giết một đồng đội dễ nhất để tự tăng buff, tiện thể lập uy. Như vậy, về sau đồng đội đều bị đem ra làm vât tế, anh ta có thể tung hoành trong không gian vô định, không đẩy bất cứ một quy tắc nào và kết thúc khám phá, có thể nói là "hố đen tài chính", ung nhọt của cuộc thám hiểm.]

[Haha, sau khi vào không gian này, anh ta chỉ kịp giết một người, nói cách khác hiện tại sức chiến đấu của anh ta vẫn rất yếu.]

[Dĩ nhiên rồi, so với người mới thì vẫn mạnh hơn, chỉ là tương đối yếu khi đối đầu với sinh vật dị hoá.]

Tìm thấy rồi.

Tay phải Dương Bồi dừng lại, nhấn mua.

2500 điểm, anh ta cảm thấy tim mình đang rỉ máu, nhưng đây là kỳ tích hữu dụng nhất mà anh ta tìm được trong thời gian ngắn.

[Kỳ tích: Một khắc thương xót]

[Một khắc thương xót: Sau khi sử dụng, đối tượng sử dụng sẽ sinh ra cảm giác thương hại đối với người sử dụng trong một khắc, chỉ có hiệu lực một lần.]

[Sử dụng ngay lập tức.]

Dương Bồi không chút do dự dùng kỳ tích này lên y tá Hà.

Trong hành lang bệnh viện yên tĩnh, ánh mắt đầy ác ý của y tá Hà bỗng chốc dịu lại, biến thành một cảm giác thương hại không hợp hoàn cảnh.

Sự thương hại kỳ quặc này phối hợp với gương mặt lạnh lùng và méo mó của cô ta, trông cực kỳ rợn người còn kỳ dị.

Đã có hiệu quả.

Dương Bồi thở phào nhẹ nhõm, [Một khắc thương xót] dù đắt đỏ tận 2500 điểm nhưng đáng giá, vì hiệu quả của nó thật sự rất tốt.

Giờ thì y tá đã có lòng thương hại với anh ta, với cảm giác thương hại này, cô ta nhất định sẽ bỏ qua anh ta mà chọn người khác để kiểm tra.

Qua tối nay, khi vài người mới phát điên, mất khả năng kháng cự, ngày mai anh ta có thể bắt đầu đại khai sát giới, đến lúc đó thuộc tính cố định của anh ta trổ mã, những người còn lại không đáng lo ngại. Cuộc thám hiểm này cũng chỉ là một không gian cấp E toàn người mới mà thôi, mặc dù khởi đầu không thuận lợi, nhưng qua đêm nay, những tên này cũng sẽ giống như những người đã chết dưới tay anh ta...

"Sao còn chưa vào?" Giọng y tá Hà vang lên nhỏ nhẹ hơn.

Đúng vậy, người xui xẻo bị gọi tên sao còn chưa...

Khoan đã, Dương Bồi lưng cứng đờ, y tá Hà vẫn chưa gọi tên người tiếp theo, cô ta đang nói với mình.

Sao lại thế?

Không phải cô ta đã bắt đầu thương hại mình sao?

Dương Bồi khiếp sợ ngẩng đầu lên: "Tôi?"

Ánh mắt của y tá Hà vẫn đầy thương hại, nhưng biểu cảm trên mặt đã méo mó, vừa thương hại vừa khao khát, vừa nhân từ vừa tàn nhẫn, cả người cô ta hiện tại toát lên vẻ kỳ dị rợn cả tóc gáy.

"Là cậu," Giọng của cô ta vẫn dịu dàng và nhân từ, "Đừng chống đối lời dặn của bác sĩ."

Quá quái dị.

Dương Bồi lúng túng mở giao diện sử dụng kỳ tích, góc phải phía trên vẫn hiển thị [Một khắc thương xót] đang có hiệu lực, nhưng y tá Hà chẳng thay đổi suy nghĩ chút nào, sao lại thế?

Dương Bồi bắt đầu toát mồ hôi.

Chỉ có một khả năng duy nhất.

Ngay từ đầu y tá Hà đã nhắm vào anh ta.

Đây hoàn toàn không phải là do vận may của anh ta tối nay không tốt, bị gọi ngẫu nhiên.

Sao có thể như vậy, trước khi thuộc tính cố định phát triển, anh ta vẫn luôn cẩn thận, sao lại bị y tá chú ý đến?

Dương Bồi từ từ đứng dậy, bước vào trong phòng kiểm tra.

Anh ta lặng lẽ tính toán sức mạnh mà mình hiện có thể sử dụng. Lần cuối cùng anh ta bị dồn vào hoàn cảnh này là khi lần đầu tham gia vào dự án của Cơ Kim Hội. Những người đồng đội không phòng bị đã dùng máu tươi của mình tạo nên thành tựu buff max cấp thuộc tính cố định của anh ta. Lúc đó anh ta cảm nhận được sức mạnh cùng sự tự phụ chưa từng có từ tận sâu trong máu thịt.

Có nên giết Lưu Mai Tâm trước để tăng một lớp sức mạnh không...

Dương Bồi từ từ liếc nhìn người mới bị điên, chậc, hai thằng ngu ở khoa ung bướu bảo vệ cô ta quá chặt, lại thêm tên béo kia nữa, tỷ lệ thành công khi ra tay quá thấp.

Vậy thì chỉ còn cách thử phân tích xem bên trong có gì. Bộ não đã lâu không phân tích quy tắc của Dương Bồi bắt đầu hoạt động, Lưu Mai Tâm phát điên trong đó, có thể sinh vật vô định thuộc hệ tinh thần, Skao biến mất trong đó, có thể sinh vật này còn có khả năng tấn công vật lý...

"Tạm biệt thầy Tôn, em đi trước đây."

Anh ta bỗng nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười.

Skao.

Dương Bồi giật mình ngẩng đầu, trong phòng kiểm tra, cậu đội viên bổ sung bị anh ta đánh dấu trong đầu là đã chết và bị sinh vật xé xác thành mảnh nhỏ, lại đang ngồi bên cạnh trưởng khoa Tôn, mặc áo blouse trắng, mặt nở nụ cười nhạt.

Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy hắn đã gặp phải quái vật bên trong.

"Ồ? Bệnh nhân tiếp theo đến rồi," Skao nhìn thấy anh ta, quay đầu cười với trưởng khoa Tôn, "Vậy em không quấy rầy thầy làm việc nữa. Thầy chỉnh lại thiết bị đi, em ra ngoài phòng đợi."

Hắn không chết.

Thậm chí còn tìm ra quy tắc sinh tồn và an toàn bước ra.

Trời không tuyệt đường người, Dương Bồi nhìn thân hình ôn hòa nhã nhặn đang từ từ đi về phía mình, trong mắt lóe lên một tia vui mừng và tàn bạo.

"Skao," Nắm lấy tay Skao, "Làm thế nào mà mày ra được?"

"Hả?" Bất ngờ bị chặn ngoài phòng kiểm tra, Skao hơi ngạc nhiên, "Anh đang hỏi tôi?"

"Quy tắc sinh tồn mày phát hiện ra là gì? Không nói tao sẽ giết mày." Dương Bồi nhìn hắn chằm chằm, trong mắt đầy sát khí.

"Đây không phải thái dộ đang cầu xin người khác đâu." Bị anh ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như vậy, Skao vẫn giữ thái độ ôn hòa, giọng nói không chút dao động, dịu dàng và êm ái.

Thằng chó.

Thằng chó đẻ này dám dùng giọng điệu đó với mình khi nắm được quy tắc sinh tồn.

Nhưng bây giờ anh ta cần phải biết quy tắc đó.

"Cậu nói cho tôi quy tắc," Dương Bồi chỉ mất một giây để thay đổi biểu cảm trên mặt, "Sau khi ra ngoài tôi sẽ dẫn cậu vào không gian vô định, cậu đi thám hiểm quy tắc tôi sẽ báo cáo. Tôi đảm bảo cậu sẽ sống sót đến cuối cùng và không bị sinh vật vô định tấn công."

Dương Bồi thầm đắc ý trong lòng.

Trước đây, lúc còn ở bên ngoài không gian vô định, anh ta chưa từng nghe nói về người nào như Bạch Tẫn Thuật, đây chắc hẳn chỉ là một người mới mới vượt qua vài phó bản. Với kiểu đội viên thám hiểm có chút đầu óc nhưng không có sức mạnh này, việc tìm kiếm một đại ca để đảm bảo mình sống sót rời khỏi cuộc thám hiểm chính là việc cấp bách nhất.

Dù danh tiếng của Dương Bồi không tốt, nhưng anh ta có thực lực cao. Đối với những nhà thám hiểm cấp thấp và trung bình, Dương Bồi chính là cái tên đồng nghĩa với sự bảo vệ.

Chỉ cần anh ta liên tục giết người là sẽ mạnh lên không ngừng, tạm thời anh ta có thể không giết Skao, nuôi dưỡng cậu em này. Trong đám đàn em của anh ta, những người có đầu óc rất ít. Đến lúc ra khỏi đây, anh ta sẽ dọn dẹp một số tên không não, như vậy sẽ có chỗ cho người có não như Skao.

Dương Bồi nghĩ rất hoàn hảo, cũng đã lên kế hoạch cho việc loại bỏ những thằng ngu khỏi phạm vi bảo vệ của anh ta sau khi rời khỏi đây.

"Thật không?" Skao ngập ngừng nói, "Vậy nếu tôi nói cho anh Dương biết, anh sẽ không vắt chanh bỏ vỏ sau khi ra ngoài chứ?"

"Không đâu." Dương Bồi vội vàng nói, "Tại sao cậu lại gọi ông ta là thầy Tôn, có phải trưởng khoa Tôn đó có quá khứ không muốn ai biết không, hay là cậu đã phát hiện ra đầu mối gì liên quan tới ông ta hồi chiều?"

Hắn nói về những trò lừa bịp thường thấy của sinh vật vô danh trong không gian vô định, chỉ cần phát hiện ra những quy tắc này, suy luận từ những gì xảy ra trong không gian vô định, là có thể sống sót từ các quy tắc chết chóc đó.

"Đúng vậy," Skao nghiêm túc nhớ lại, "Ban ngày tôi đã phát hiện..."

"Không cần nói mấy thứ này," Dương Bồi cắt ngang lời hắn, "Cậu chỉ cần nói vào trong đó phải làm gì là được."

Bạch Tẫn Thuật ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy ai giúp hắn giảm bớt chuyện như Dương Bồi.

Thậm chí còn giúp hắn tiết kiệm thời gian công sức soạn kịch bản.

Dương Bồi thật sự quá quan tâm đến cảm xúc của hắn, hắn thật sự, thật sự muốn khóc.

"Đầu tiên, anh phải nói với ông ta rằng anh là sinh viên y khoa." Trong phòng đợi, sắc mặt Bạch Tẫn Thuật trông rất nghiêm túc.

"Sau đó trưởng khoa Tôn sẽ nói rằng ông ta từng làm giáo sư ở trường y trực thuộc bệnh viện, anh chỉ cần nói rằng anh cũng học ở trường y đó, đúng vào khóa của ông ta."

Dương Bồi nhíu mày ghi nhớ cẩn thận.

"Sau đó trưởng khoa Tôn thấy anh là đồng nghiệp sẽ tỏ ra thân thiện hơn, ông ta sẽ hỏi anh một số câu hỏi y khoa, trả lời đúng thì có thể rời đi."

"À đúng rồi," Hắn vui vẻ nói, "Thầy Tôn còn bảo tôi ngày mai đến bệnh viện giúp đỡ."

"Rời khỏi đây không khó chút nào, anh Dương chỉ cần nói mình là sinh viên y khoa rồi trả lời được câu hỏi của trưởng khoa Tôn là xong." Hắn cười khẽ.

"Cậu đang giỡn mặt với tôi hả?" Dương Bồi đột nhiên tức giận.

Sao anh ta có thể trả lời được những câu hỏi đó? Anh ta không phải là sinh viên y khoa.

"Hả?" Nghe thấy vậy, Skao vừa nãy còn rất vui vẻ, bỗng nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt không tin nổi.

Sau đó, hắn nghiêng đầu, cười với vẻ kinh ngạc và giễu cợt: "Anh nhận ra rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro