1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon dạo này để ý có một Hyeonjoon nữa cùng ngành với cậu, anh ấy là Choi Hyeonjoon.

Lúc đầu cậu cũng chỉ nghĩ là à, cũng trùng hợp thật đấy, trong cùng lớp ngành lại có một Hyeonjoon nữa sao, thế rồi cũng chỉ vậy thôi.

Tới một ngày khi Moon Hyeonjoon đang điểm danh trên giảng đường thì ở dưới bỗng có cái gì đụng vào quần jeans của cậu, nhìn xuống thì thấy một cái đầu bông xù của nam sinh viên đang bò dưới chân mình.

"cậu gì ơi, cậu có thể cho tôi chui vào trong được không?"

"?"

Nghe hơi kì lạ nhưng Moon Hyeonjoon cũng đồng ý để anh chàng có hành vi giống một con thỏ lén lút này chui nốt vào ghế trong. Khi anh đã ổn định được chỗ ngồi thì giảng viên cũng điểm tên tới họ.

"Choi Hyeonjoon"

"có ạ!"

"Moon Hyeonjoon"

"dạ có."

Ồ, hai Hyeonjoon họ đều quay vào nhau giật mình, Moon Hyeonjoon thấy hứng thú, chẳng lẽ lại trùng hợp thế sao, bao dãy bàn mà anh lại chui đúng vào chỗ này.

"Cậu cũng tên Hyeonjoon hả? hay thiệt đó." Choi Hyeonjoon đánh giá người bên cạnh này, nói là trùng tên thôi chứ 180 độ khác hoàn toàn với anh, cậu có mái đầu trắng tạo kiểu hơi xù, làn da hơi ngả bánh mật cùng khuôn mặt trông hơi dữ, cùng với phong cách ăn mặc đặc boy phố thành phố, khiến anh có chút liên tưởng tới một con hổ trắng cảnh giác với xung quanh.

Đối diện thì Moon Hyeonjoon cũng nhìn anh một lượt, người gì đâu mà trông giống thỏ thế, mắt tròn, miệng cũng tròn, mũi cũng tròn, cả người nói so sánh với cục bột mochi cũng không ai phản bác vì trông quá hiền lành.

Hai người họ nói chuyện một chút về học tập rồi cũng ai làm việc nấy, Choi Hyeonjoon mở sổ còn Moon Hyeonjoon mở laptop ghi chép, mọi thứ như quay về quỹ đạo ban đầu và hai người chỉ đơn giản là vô tình đụng vào nhau, nhưng đời đâu làm gì tha cho Moon hổ và Choi thỏ dễ thế được.

Sau khi tan lớp, hai người họ cũng hai ngả, Moon Hyeonjoon nhận được thông báo từ bọn Minhyung tối nay có kèo nhậu mày đi không.

Tứ Đại Bố Đời

Gumabear
Alo dượng ơi
8 giờ tối nay
Không say không về

Trăng sắc trắng
?
bố đã kêu đồng ý đâu
quán nào?

Gumabear
Ủa em
câu trước đá câu sau
=))))))

Cún bông
Quán cũ nhá, cấm sủi

Vịt kêu tiếng sấm
Em nữa

Cún bông
Khổng
nhóc đi thì chỉ được uống cola

Vịt kêu tiếng sấm
vcl
em 19 rồi đó
hôm qua mới 19 xong
đủ tuổi rồi

Gumabear
cho nó uống đi Minseokie
đủ tuổi rồi
cho trải nghiệm cuộc đời
=))))))))

Trăng sắc trắng
kệ nó đi Minseok
nó đến thì mình đón
xem tửu lượng như thế nào
🥰

Cún bông
solo với anh thì cấm được gọi mẹ nhé

Vịt kêu tiếng sấm
xời
không phãi lo
Sau 8h chưa biết được ai hơn ai đâu 😏

Cún bông
thằng này giỏi
đủ tuổi he
lớn rồi he
cỏ cao hơn lúa he

Vịt kêu tiếng sấm
=))))) có lúc nào không đâu

Moon hyeonjoon nhìn groupchat một lúc lại chán nản, chân bước vào cửa hàng tiện lợi mua một đống ức gà đóng gói, mua xong bóc ra một miếng gặm cho đỡ buồn, phải nói là cuộc sống của cậu dạo này nhạt nhẽo làm sao ấy, quanh quẩn khuôn viên trường, nhà rồi phòng gym, sao bảo là lên đại học là có người yêu? rồi tình yêu khuôn viên trường? đâu? đâu rồi? má xạo chó. Moon Hyeonjoon trông vẻ ngoài bất cần vậy nhưng trong lòng cũng chỉ là một con hổ bông, hai năm trước cậu còn đang là thằng mọt sách cày đề để vào trường, mà lên đại học quen với Ryu Minseok nó khai sáng cậu nào là phong cách ăn mặc, rồi hai thằng đi salon tẩy một thằng đầu hồng một thằng đầu trắng, giờ Moon Hyeonjoon là boy phố đích thực luôn rồi.

Thế mà thằng Minseok kêu mặc kiểu này kiểu gì cũng có người yêu, cuối cùng thằng Minseok nó chài được thằng Minhyung còn cậu thì vẫn cô đơn, rồi thằng Wooje nó vả cho câu "Trông anh ngổ ngáo quá người ta không dám lại gần á, là em cũng không dám xin info ông nào như anh đâu."

Haiz, Moon Hyeonjoon vặn chai nước chanh muối ra uống, nghĩ sao đời này trái ngang thế. Sau khi sầu đời suy nghĩ cậu đi trên đường về phòng trọ của mình.

Trên con đường về của Moon Hyeonjoon bình thường rất vắng, cũng rất nhiều ngõ ngách, Moon Hyeonjoon cũng sợ chứ, tuy ngoài mặt ra vẻ ngầu lòi nhưng trong tay siết điện thoại chuẩn bị bấm số SOS, thằng nào xông ra bây giờ cậu bấm số cảnh sát địa phương ngay.

Tới một đoạn Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng kêu cứu đứt đoạn, nghe quen tai, nên cậu tiến tới cái ngách phát ra âm thanh đấy, nghe càng thấy giống người quen, hoặc giọng cậu đã từng nghe ở đâu rồi, tới đó thì thấy lấp ló cái áo cardigan kem. Chờ đã nào, cậu nhớ Hyeonjoon họ Choi hôm nay cũng mặc một cái màu từa tựa vậy, giọng cũng rất quen...

"Cứu! ai đó..!"

"Im nào Hyeonjoonie, anh không muốn mọi người phát hiện ra mình đang làm gì trong đây đâu nhỉ?"

Moon Hyeonjoon lưỡng lự, thấy chết mà không cứu là một thằng khốn nạn, nhưng cậu nhát gan sợ thằng đó có hung khí, nhưng khi nghe Choi Hyeonjoon giãy dụa lần nữa cậu liền mồm nhanh hơn não, dùng tông giọng trầm thấp của mình hô lên.

"Ê! mấy người làm gì trong đó đấy?"

Thằng biến thái khống chế Choi Hyeonjoon quay ra bên ngoài, "Đéo phải việc của mày."

Thằng đó còn định ra vẻ nữa nhưng thấy Moon Hyeonjoon thân hình nở nang, tóc tẩy trắng, quần thom browne áo gucci đặc boy phố, mặt cậu đăm đăm hằm hằm sắc bén liếc hắn thì thằng biến thái thấy mình chỉ áp chế được Choi thỏ thôi chứ đụng phải loại này cũng không dám làm gì.

Hắn tặc lưỡi một cái, buông Choi Hyeonjoon ra rồi chạy vào trong ngõ, có vẻ thằng này rất thạo đường khu vực này.

"Anh có làm sao không?" Moon Hyeonjoon hỏi anh, Choi Hyeonjoon sợ hãi không dám ở trong cái ngõ đó một giây nào nữa chạy ra đường lớn đứng cạnh gần Moon Hyeonjoon.

"Không, tôi không sao... Cảm ơn cậu nhiều, nếu không có cậu chắc tôi bị sao cũng không biết được."

"không có gì. Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về luôn, đường này nguy hiểm về đêm lắm." Moon Hyeonjoon quyết định đưa anh một đoạn luôn.

"thực ra là... Cậu ăn gì chưa? tôi, tôi bao."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro