2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Moon Hyeonjoon đang ngồi ăn ở một quán cơm gia đình với Choi Hyeonjoon, sau khi nghe anh nói, "Tôi biết quán tủ này ngon lắm." Vậy nên giờ cậu đang ngồi húp mì lạnh trong trời 10 độ.

Khi nói chuyện cùng thì cậu cũng biết anh là học sinh bảo lưu một năm học, năm ngoái anh có việc gia đình nên phải để dành 1 năm. Tính ra Choi Hyeonjoon lớn hơn cậu một tuổi, phải gọi là hyung mới đúng nhỉ.

Tưởng rằng ăn cơm xong thì về thôi, ai ngờ Choi Hyeonjoon còn muốn đi karaoke box, Moon Hyeonjoon thấy sắp đến giờ bọn kia đi nhậu thì cũng định mở mồm từ chối nhưng Hyeonjoon lớn lại khiến họ Moon mủi lòng, "Thực ra tôi cũng chưa muốn về lắm, chủ yếu là tôi bị theo dõi từ nhà rồi, tôi nghĩ thằng đó đã stalk tôi trong một khoảng thời gian... Nhưng nếu cậu có việc bận thì không sao!"

Được rồi, bảo Moon Hyeonjoon không mủi lòng thì là xạo chó, Moon hổ giao diện hổ báo cáo chồn nhưng chỉ là một đứa nhóc lương thiện thôi, sao có thể từ chối lời đề nghị này chứ, "Được rồi, tôi đi với anh."

Và thế là kèo nhậu của Tứ Đại Báo Đời đi mây về gió.

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng đi theo Choi Hyeonjoon tới karabox, hai người song ca luôn, nhưng vấn đề là cựu giọng ca trưởng của câu lạc bộ thanh nhạc tại trung học phổ thông Moon Hyeonjoon đang sánh vai với đỉnh lưu...

"Thậm chí anh còn quen với điều đó hơn cả em..." / "Thậm chí anh còn quén với điều đò hớn cá em..."

"vì em là lí do anh tồn tại..."/ "vì em là lí dó ánh tốn tài..."

"Nếu em lẳng lặng bỏ đi anh vẫn sẽ đứng đây chờ đợi..."/"nếu em lằng lặng bó đi anh vẫn sẽ đứng đầy chờ đởi..."

Cả hai Hyeonjoon đều phô ra hết giọng hát của mình, có điều là Moon hổ phô ra hết tiềm năng, còn Choi thỏ phô ra hết giọng chói. Tuy Choi Hyeonjoon hát hết lệch tông còn bị crack nhưng Moon Hyeonjoon vẫn thấy rất thú vị, vẫn cố nâng giọng để hoà âm cùng anh mà không màng chiếc điện thoại của mình đang rung lên mất kiểm soát liên hồi, trên màn hình là cuộc gọi tới từ Min chó đẻ.

Tại một quán nhậu nào đó, Ryu Minseok gọi cháy máy thằng Moon mà nó không thèm nghe, chiếc miệng xinh nãy giờ xa xả những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn đạo đức và cộng đồng, Lee Minhyung bên cạnh vuốt lưng không kịp với tốc độ chửi của Minseok.

"Aish thằng tóc bạc đó đi đéo đâu mà không tới, điện thoại đéo gọi được chết dẫm ở đâu rồi..."

Wooje ngồi gặm thịt heo chiên giòn cũng muốn bênh thằng anh tóc bạc của mình một chút, "nhỡ anh ấy bị làm sao thì sao..."

"Moon Hyeonjoon mà bị làm sao á? nó tam đẳng Taekwondo đó, hơn nữa xác nó tập gym, người cứng như đá, xe tông còn móp nghĩ gì mà nó bị sao?"

"Đm Moon Hyeonjoon mai tao mà bắt được nó thì cái thây nó chết với tao!" Ryu Minseok la lên xong tu ừng ực chai soju, "Wooje, tối nay không say không về! uống lấy sức mai đi thụi thằng Moon!"

"Dạ!"

Quay trở lại với hai Hyeonjoon, không thể tin được là hai con người này hát tận 2 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, cái việc hát nó tốn sức dã man nên khi kết thúc Dinosaur của AKMU, hai người cũng mệt lả ngồi thở hổn hển trên ghế, cậu check điện thoại thì tá hoả 20 cuộc gọi nhỡ từ min chó đẻ, chết rồi, mai thằng Minseok nó dí mình tới chết. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của ngày mai.

"Vui thật đó, Hyeonjoon... à không, tôi cũng là Hyeonjoon nhỉ, chết rồi, nên gọi kiểu gì đây." Hai Hyeonjoon cùng chụm đầu vào nhau suy nghĩ, hay giờ gọi mỗi họ thôi.

"Chắc gọi là cậu Moon thôi nhỉ, dù sao tôi cũng không biết gọi sao nữa, cậu cứ gọi tôi là anh Choi cũng được."

"Choi hyung hả..." càng nghe nó càng kì quái, nhưng họ mới gặp nhau được một ngày, gọi thân mật hơn thì cũng chẳng phải chăng, Moon Hyeonjoon nhìn anh, cậu muốn gọi là Choi thỏ... nhưng dù sao quen có bao lâu mà gọi người ta như thế chắc gì đã được, người ta thậm chí còn nghĩ mình biến thái quá, nên lời đề nghị gọi Choi thỏ đến miệng lại nuốt vào, gọi Choi hyung cũng được.

"Vậy xíu anh định về nhà hả?"

"hỏ? không, chắc tôi sẽ ở nhà bạn tôi, mấy ngày nữa tôi chuyển trọ, chỗ đó giờ không an toàn với tôi nữa rồi, nên phiền cậu đưa tôi sang nhà—"

"Anh có muốn ở cùng tôi không?"

"?"

Sao tự dưng nghe nó hỏi chấm quá vậy, Moon Hyeonjoon thề là ý định của cậu vô cùng bình thường, "ý là, nhà tôi ở gần karabox này lắm, giờ về trong phút mốt à, thì tối nay anh ở lại nhà tôi tạm đỡ phải làm phiền ai nữa."

"Như vậy có phiền cậu quá không?" Dù sao hai người mới gặp được một ngày, Choi Hyeonjoon khách sáo muốn từ chối.

"Dù sao thì đã đi thế này rồi thì làm phiền tôi nốt luôn đi..." Moon Hyeonjoon gãi cổ xấu hổ, không biết mở lời ra làm sao cho đúng chủ ngữ vị ngữ, sao cậu cứ cảm thấy mình đang chài trai nhà lành vậy nhỉ? Cậu cũng lành lắm mà?

"Cũng... được, vậy tôi làm phiền cậu một đêm nhé." Choi Hyeonjoon cười trong phút mốt, đã có lòng anh đây xin nhận, huống chi người đối diện trong thời gian tiếp xúc anh thấy đây là một người đàng hoàng không có táy máy tay chân anh gì cả, Choi phóng khoáng liền vác áo túi ví đi theo Moon Hyeonjoon về nhà cậu.

Choi Hyeonjoon có vẻ không nhận ra việc anh đi theo chàng trai quen một ngày về phòng người ta là có bao nhiêu bất ổn, Han Wangho mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ dãy đành đạch vì độ khờ của Choi thỏ này.

————-

Bài hát có trong truyện là You Don't Know Men của Buzz, bài tủ của Moon hổ nhà mình 🫶🏻 mà Doran cũng có bài này trong list karaoke của anh nên tui cho lên trên đầu mọi người có nhu cầu thì nghe nha, trên ytb cũng có vid Doranie hát bài này luôn=))))) dễ tưởng tượng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro