(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

    'moon hyeonjun, tội phạm truy nã thành phố, nghi can lớn nhất của vụ án sát hại năm người ở khu Nampo-dong hiện đã bỏ trốn không dấu vết. mọi báo cáo liên quan đến sự xuất hiện của đối tượng đều là cần thiết và sẽ được hậu tạ thích đáng...'

    từng chữ một vang vọng cực kì rõ tiếng, vừa mới tỉnh giấc mà đầu minseok ong ong, dường như có thể ngất đến nơi. tội phạm truy nã! đang đứng trong nhà em! vừa rồi còn ra điều kiện, muốn em với gã ở chung!!

không. không được. đéo được. đéo. đéo ổn. không đồng ý. từ chối. từ chối kịch liệt.

    hyeonjun nhìn khuôn mặt hết trắng rồi xanh của em, đổi màu liên tục như chú tắc kè hoa, nghiêng đầu trầm ngâm: "mấy chuyện đó là tao bị gài. vài ngày nữa sẽ giải thích rõ đầu đuôi cho em"

    có phải thằng tội phạm nào đến lúc vào tròng cũng kêu oan bằng câu 'tôi bị lừa không'?

    em vẫn chưa lên tiếng. bây giờ em có nên báo cảnh sát không? nhưng gã vừa nói gã bị gài. cộng thêm việc gã bị thương, rất nặng, nữa. em có nên tin không? mặt gã mặc dù coi bộ đểu cáng như vậy, cũng khá đáng tin mà. em giàu lòng trắc ẩn dữ lắm, đặc biệt là với những người đẹp trai.

    không không không, chứa chấp tội phạm sẽ cấu thành tội. huống chi đây còn là tội phạm truy nã. kể cả em có là bị ép buộc đi chăng nữa. anh sanghyeok là luật sư giỏi đến mấy, trong trường hợp này chưa chắc đã cứu vãn em được. tội này sẽ đi tù mấy năm?! minseok nhỏ mới hai mươi hai, chưa muốn kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình bằng mấy năm tù tội chỉ vì cái tên tội phạm đáng thương này.

hyeonjun thấy rõ vẻ hoang mang trên khuôn mặt em, cũng không biết thuyết phục kiểu gì cho phải. bởi vì gã nếu trong trường hợp có một tên côn đồ bị truy nã xông vào phòng đòi trú ngụ cỡ mấy ngày, chắc chắn sẽ không chịu. đã nói rồi, gã làm giang hồ có quy tắc, thế nào thì thế cũng không thế để bản thân vướng vào chuyện tù tội. mặc dù nếu thực sự có tên côn đồ nào dám vào phòng gã, gã sẽ đấm cho tên đó đến nhập viện. ngay lúc mở miệng chuẩn bị nói tiếp, tiếng chuông cửa lại vang lên.

minseok hoảng loạn chỉnh trang lại đầu óc, cũng sắp xếp lại chăn gối một chút. quay sang hyeonjun, gầm gừ kêu gã liệu mà trốn đi, xong cũng không chờ gã kịp làm gì, vội vàng ra mở cửa.

    ngay phía ngoài căn phòng trọ nhỏ là ông lão chủ trọ, tổ trưởng tổ dân phố. và, đệch mợ, gọi tào tháo tào tháo tới, người mang cảnh phục màu xanh đứng giữa, cùng quân hàm to đẹp rõ nét đập ngay vào mắt em, chính là cảnh sát. minseok nhỏ đầu ong ong, choáng váng đến run người.

    "tôi là cảnh sát khu vực, làm phiền buổi sáng cuối tuần của cậu một chút. anh bạn nhỏ, câu có thấy thanh niên nào giống trong ảnh đi ngang qua khu này tối hôm qua không?" viên cảnh sát đưa em một tờ giấy a4, in thông tin truy nã của tên moon hyeonjun, còn tiện nghiêng người nhìn qua vai em, mắt hướng tới phòng trong vẻ dò xét.

    "a-? em không có" minseok lắc đầu "hôm qua em tăng ca, tới nửa đêm mới về"

    viên cảnh sát sắc mặt không thay đổi, ừm một tiếng, lấy lại tờ truy nã từ tay em, dán lên tường ngay bên cạnh cửa nhà. "nếu thấy hãy báo liền cho chúng tôi. số hay thông tin liên lạc đều có trong này, cậu có thể vào nhà được rồi."
   
    minseok nhỏ nhẹ dạ một tiếng, ngoan ngoãn đóng cửa lại. cạch một tiếng, em như hết sạch sức lực, đổ rạp xuống sàn.

    chết rồi. chết rồi. chết rồi. minseok, chết mẹ mày rồi minseok ơi!!! em vừa khai man với cảnh sát! lại một điều nữa có thể cấu thành tội. khai man gây cản trở điều tra. cản trở người thi hành công vụ. chứa chấp và bao che cho tội phạm truy nã. em đi đời rồi đúng không!?

    minseok vốn là người ăn nói nhỏ nhẹ, ban nãy hyeonjun trốn trong tủ quần áo, chữ nghe được chữ mất. nhưng nếu cảnh sát bỏ qua sớm như vậy, gã cũng đã loáng thoáng đoán qua được chuyện gì đã xảy ra. thở phào nhẹ nhõm chưa xong, đã nghe tiếng động có chút thiếu kiểm soát, sốt ruột xông ra kiểm tra.

    "em ơi?"

    minseok ngồi im, không trả lời.

    gã giang hồ kia lại luống cuống, không biết em bị làm sao. lần đầu trong đời gã, thật sự là lần đầu, gã không biết phải làm gì cho đúng. "em?"

    em bất ngờ phản ứng lại, một tay thụi thẳng nắm đấm vào mặt gã. moon hyeonjun không phải lần đầu bị đấm, huống chi là bị đấm bởi một đứa nhóc người chỉ bằng một nửa người gã, lực cũng chỉ như mèo cào, nhưng cũng ngã ngửa ra sau. gã chỉ không ngờ, đứa nhỏ này sáng nay còn đứng cách gã hai ba thước do biết gã là tội phạm truy nã, bây giờ lại mạnh mẽ tẩn hắn như vậy.

    minseok đấm xong mới nhận ra bản thân vừa làm gì, dcm hai lần ngu trong chưa đầy mười phút. có phải gã sẽ thụi em lại để trả thù không? em bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, như cún nhỏ dính nước, cụp đuôi trốn vào trong góc nhà.

    "em. tao không sao, em ra đây tao hỏi chuyện?" hyeonjun phủi đít, ngồi thẳng dậy. cánh tay xăm trổ đưa ra vẫy vẫy muốn em tới lại gần.

    nhưng trong mắt minseok, chỉ cần em tiến tới một bước, một nửa bước thôi, cánh tay đấy sẽ một đấm khiến em ngất xỉu.

    minseok: huhu, ai đó làm ơn cíu bé, bé biết bé liều rồi.

    hyeonjun: liều ăn nhiều. tao cũng muốn ăn em.

minseok lì lợm ngồi im không động đậy.

"thôi được, tao lại chỗ em."

    gã chống tay, vừa định tiến lại chỗ em. minseok ngay lập tức như muốn gào lên: "đừng có qua đây! tôi báo cảnh sát đó!!"

    "nhưng chẳng phải em vừa mới nói dối bọn họ đó sao?" moon hyeonjun cười cười, bộ dạng của 'kẻ chiến thắng', lời đe doạ từ bạn nhỏ như gió thoảng qua tai. "em, cho tao ở lại đây một chút thôi. tao hứa, sẽ không gây phiền phức tới em, em cứ coi như tao không ở đây là được. tao sẽ nằm đất. nếu em đi làm, tao ở nhà cũng sẽ dọn dẹp nấu cơm. nếu em cần tiền, tao cũng sẽ đưa em."

nói đoạn, gã thực sự lấy thẻ đen trong túi áo khoác ra đặt vào tay minseok. "em, chứa chấp tao nhé?"


. mọi người thử đánh giá bộ này /10 đuọc khong... cũng đừng quên ⭐️ cho tôi nhé
. chưa hề beta. chắc là sẽ có lỗi chính tả. cũng viết chỉ để thoả mãn đam mê bản thân. cầu xin đừng quá khắt khe T_T
. nếu không ngại đọc, tôi không ngại up. kpi mỗi 50 vote cho chương trước sẽ up chap mới, chấp nhận thoả thuận đi mờ... (●'⌓'●).
. cảm ơn đã ghé đọc. rất nhớ tóc bạc của Hyeonjun.

(p/s: ham jersey...)

(p/s2: đừng quên comment he!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro