(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

lời cũng đã nói, minseok càng chẳng có nổi lá gan đủ lớn để báo cảnh sát. giờ hoặc là tù mọt gông, hoặc là chết dưới tay moon hyeonjun. như nhau. đều là chết.

hyeonjun: chết mê tôi đúng chứ?

minseok: thằng cha đê tiện.

nhưng đương nhiên em cũng không đồng ý xuông, mạng mẽ giật lấy thẻ đen, phủi đít đi vào trong nhà. "anh liệu mà giữ mồm giữ miệng, láo nháo tôi gọi cảnh sát"



bọn họ ở cùng nhau cũng được ba ngày tạm gọi là ấm êm. trừ việc thằng cha này biến thái quá. minseok ban ngày chẳng có việc gì thì ở nhà ngủ đến trưa, mở mắt dậy đã thấy cơm lành canh ngọt đầy một bàn do hyeonjun nấu. ăn xong rồi cũng không phải dọn, cứ thế đủng đỉnh đi làm. tới tối nếu phải tăng ca, em sẽ dùng thẻ của gã để mua cơm, còn không về nhà cũng có đủ sơn hào hải vị bày sẵn. mới đó đã lên hai cân, minseok hoài nghi. tên kia thực sự là giang hồ, hay là bảo mẫu gián điệp do các anh lớn gửi tới?

tuy nhiên, hay người trong cùng phòng trọ nhỏ chật hẹp, có hơi chút bất tiện. ăn uống thì không nói đi, nhưng những lúc em làm việc, gã đều rất ồn ào bên cạnh. hoặc đêm ngủ, ban đầu là bắt gã nằm đất, nhưng cứ tới sáng thế chó nào lại mò lên nằm cùng em. nằm cùng không thì thôi đi, đây lại còn tranh thủ ăn đậu hũ! cả mấy lúc tắm nữa. ừm. minseok em phải tắm cho gã.

là vậy đó. ryu minseok phải tắm cho moon hyeonjun. nghe thật biến thái.

minseok: em không phải biến thái. em bị tình cảnh cuộc sống đưa đẩy thôi.

moon hyeonjun do vết thương ở bụng nên vận động vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. nên trong một vài việc, giả như tắm rửa, gã không thể làm một mình. hoặc là gã nói phét với em như thế.

minseok ban đầu mặt hết chuyển xanh đỏ khi nghe gã nói gã cần em tắm hộ. dcm 22 năm trên cuộc đời, trừ của mấy thằng bạn từ hồi cởi chuồng tắm mưa, minseok chưa sẵn sàng để chứng kiếm thêm bất cứ loài chim chóc nào. vậy mà gã nài nỉ quá, nhất quyết đòi em tắm cho, gã không thể ở vậy được. nên cuối cùng quyết định là em sẽ giúp gã gội đầu chà lưng, phần còn lại tự mình xử lý.

thế mà ngay hôm đầu tiên, minseok nhỏ muốn đi đầu xuống đất. đúng là gã đã giữ lời. nhưng mà bất quá, gã thật sự nhìn rất ngon. moon hyeonjun vừa cởi áo, adrenaline trong não ngay lập tức tăng vọt. mặt mày nóng bừng, minseok nhìn đến chảy máu cam. đệch, không phải lần đầu thấy múi sầu riêng, tuy nhiên lại là lần đầu chảy máu cam trước cảnh như vậy.

cha mẹ ơi, nhục. nhục chết em.

minseok mặt đỏ như trái cà chua chín, máu mũi nhỏ giọt tong tỏng xuống sàn. vãi, mặc dù biết có thể em sẽ nhìn đến khờ người, nhưng hyeonjun thật sự không ngờ tới em sẽ phản ứng như thế này.

gã khoái chí, cười đê tiện một cái.

em nhỏ cảm thấy vô cùng mất mặt, thẹn quá hoá giận, cáu kỉnh bỏ đi luôn. trốn tuốt vào trong chăn bông.

    thế quái nào vẫn bị gã thành công thuyết phục, lôi vào trong phòng tắm kì lưng cho gã. minseok cả người nóng ran, phát điên mất. thực sự có thể đem thịt bò mà nướng trên mặt em rồi.


    qua ba ngày vừa rồi, cũng thấy tính cách gã không tệ như vẻ bề ngoài. để mà nói thì, moon hyeonjun sống khá tình cảm. phải rồi, người nghiện thường sống tình cảm.

    moon hyeonjun: cụ thể là nghiện em.

    gã giữ lời, ở im trong nhà. em có chút thắc mắc, không có ai đi tìm gã sao. ý là ngoại trừ mấy tên cảnh sát đang điên cuồng kiếm gã ở ngoài kia. và mấy tên đối thủ nữa.

moon hyeonjun thoải mái mà giải đáp cho em, gã chẳng còn mấy người thân. bạn bè này kia thì chắc cũng coi là biết điều đi, gã cũng là giang hồ có lệnh truy nã chứ không phải bò giống mà nhông nhông ngoài đường, không thể gọi điện bừa bãi được. gã còn bảo, vài ba hôm nữa ổn hơi rồi, sẽ mượn máy em gọi báo bình an.

nhưng mà mẹ nó bình an đâu chưa thấy, trước mắt chính là bình nguyên vô tận. tổ sư.


    ngày đó, minseok còn đang mải ngồi chú tâm kì lưng cho tên moon hyeonjun trong phòng tắm, đột nhiên nghe tiếng mở cửa bên ngoài. minseok nhỏ giật mình, lại nhớ tới cái đêm mà tên giang hồ đập cửa chui vào nhà mình, chột dạ. trái tim trong lồng ngực nhảy múa điên cuồng, không kìm được lòng mà đứng dậy ra xem.

    moon hyeonjun đang nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên bị bỏ lại, theo bản năng tò mò của loài người, cũng mò ra theo. áo chưa mặc, quần quấn cao.

    hai người đứng chung với nhau, với cái bộ dạng ướt nhẹp từ trên xuống dưới, kẻ thì ở trần, thật khó để không suy nghĩ linh tinh.

    minseok vừa ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ lại được, hình như vào bằng cửa chính thì phải có chiều khoá, chắc là cậu ấy tới thăm. chưa kịp chào hỏi câu nào, đã có bóng người to lớn từ phía cửa chính lao tới, nhè thẳng người đứng sau lưng em mà thụi một đấm.

    người đứng sau lưng em chính là moon hyeonjun!!

    gã vừa từ trong phòng tắm đi ra, còn chưa hiểu sự tình đầu cua tai nheo gì đã bị ăn đau, cộng với việc không có sự chuẩn bị, ngã nằm ra sàn nhà.

    "bà mẹ mày, tao và anh sanghyeok lo mày bị làm sao! hoá ra dám ở đây với em bé của tao!"

. vui quá đào hố tiếp ?!
. hứa tối thiểu mỗi tuần 1-2 chương (có thể là của fic khác, check wall tôi đi), mong các mom không đói.
. comment đi. có khi tôi tăng năng suất đó!!
. đừng quên ⭐️ cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro