(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

    "mày tới số với tao!"

    người vừa vào cửa lao tới đấm túi bụi vào người moon hyeonjun. gã cũng không vừa, gào lại: "em nào của mày? minseokie là của tao!"

    minseok nhỏ đứng bên cạnh mắt trân trân nhìn, không dám vào can ngăn. trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. em không muốn bị hai con trâu này một phát đấm em ngất đâu.

    hyeonjun ăn đấm, sưng cả một bên má. gã cay, đấm lại khiến người nọ thâm tím cả mắt.

    "minhyeong! hyeonjun!" minseok thấy đánh nhau căng thẳng, lo lắng phát sốt. ngấp ngứ không biết có nên lao vào luôn cùng không. thế mà hyeonjun nhân lúc đối phương đang bị phân tâm bởi tiếng gọi của minseok, vội đứng dậy trốn ra sau lưng em.

    "moon hyeonjun. bà nội mày, mau bước ra đây, tao tính đủ với mày" minhyeong nói, đoạn vươn tay muốn túm cổ hyeonjun lôi ra.

    "minhyeongie! cậu bình tĩnh đã"

    lee minhyeong thật sự bình tĩnh lại rồi. đây chính là sức mạnh của em bé ryu minseok.

    "hyeonjun. đi xả nước qua rồi mặc áo vào đàng hoàng. sau đấy ngồi nói chuyện."

    ôi vãi, giờ mới để ý. nãy giờ hyeonjun vẫn là cái bộ dạng gây hiểu lầm đó. tóc còn chưa khô, áo thì không mặc. để mà nói, nhìn không đàng hoàng tí nào.



    ba người ngồi trong phòng minseok, tròn mắt nhìn nhau. hyeonjun cùng em ngồi trên giường, mắt đánh lửa đến minhyeong ở phía đối diện. minseok thì hoài nghi, sao đời em lại dính phải hai của nợ thế này.

    cuối cùng thì vẫn là minhyeong to mồm lên tiếng trước: "sao mày mò được tới đây?"

    hyeonjun nhởn nhơ: "tao không biết. trước tự nhiên chạy tới khu này thôi. định trốn tí, ai ngờ chui được vào phòng minseokie."

    "mày đột nhập khu dân cư trái phép? lại còn là nhà minxi?"

    gã nhún vai: "tao biết đâu. lúc đấy cần chỗ trốn. nhưng cũng thật may là nhà minseokie nhỉ". ngay lập tức ăn một bạt tai của em.

     minseok: thật hối hận khi chấp nhận tên đê tiện này ở lại.

     minhyeong cũng ngứa mắt, hận không thể đấm gã ngất ngay tại chỗ. "tao cảnh cáo mày, đừng có động vào minxi của tao. không thì đừng có trách."

     hyeonjun: "nhưng mà tao thích minseokie mất rồi. thích lắm ấy."

      minseok: minhyeongie có thể một dao khiến tên này ngỏm luông không?

     hyeonjun: làm như vậy sau này sẽ hối hận đó em ơiii


     lee sanghyeok: thật tốn công tìm. tôi và minhyeong lo sốt vó, cậu dám ở đó ăn nằm với minseok? đã vậy, quyết bào chữa cho cậu tù mọt gông.

     "thưa toà, thân chủ tôi có tội. đề xuất mức án tù chung thân. hoặc tử hình."

      hyeonjun: ??





     đôi co hơn thua nhau cũng xong, minhyeong cũng coi là thở phào nhẹ nhõm vì có thể tìm thấy thằng bạn của mình. ngay lúc có rất nhiều điều cần nói. 

     hyeonjun bị đuổi ra ngồi ghế, trên giường là minseok ngồi trong lòng minhyeong, vô cùng ngoan ngoãn mà dỏng tai lên hóng hớt câu chuyện của bọn họ.

     "anh sanghyeok đã điều tra qua. ban đầu vốn tưởng là do tụi bọn JDG lần trước mày đòi nợ, hoá ra là có người đứng đằng sau giật dây. bọn JDG sau vụ đuổi chém mày vẫn còn lành lặn nhởn nhơ lắm, rõ là không bình thường rồi."

     "đứng sau JDG sao..." hyeonjun trầm ngâm "LPL?"

     minhyeong không khẳng định: "có lẽ là vậy đi? khả năng cao đấy. chắc chắn là muốn đạp mày xuống để chiếm lấy nguồn hàng tốt và địa bàn kia. dạo này đột nhiên thấy chúng nó im ắng, có khi là đi móc ngoéo với cảnh sát rồi đi?"

     "chắc chắn là vậy rồi, gài được cả án mạng vào tay tao đó thôi. mấy hôm trước cũng đã có mấy tên áo xanh tới đây gõ cửa. hôm đấy tao mà bị bắt chắc tới quyền gọi luật sư cũng không nổi quá."

      "cảnh sát đã tới gõ cửa minxi rồi?" cả người minhyeong đột nhiên căng cứng.

     "ừm, hai hôm trước. đi cùng tổ trưởng tổ dân phố với bác chủ trọ. tới hỏi tớ có thấy hyeonjunie đi ngang qua không." minseok trong lòng hắn nói nhỏ. "lỡ nói dối cảnh sát rồi, có phải tớ sẽ bị bỏ tù cùng hyeonjunie không?"

      minhyeon nhẹ nhàng xoa đầu em, hạ giọng an ủi: "em không phải lo. chính em cũng biết bọn họ chẳng đáng tin chút nào mà đúng không? em còn có anh sanghyeok và tớ nữa, nếu có đi tù thì cũng chỉ một mình thằng hyeonjun đi thôi, em phải ở đây với tớ chứ."

      minseok cuối cùng cùng ngoan ngoãn mà bỏ qua sự lo lắng sốt ruột trong lòng mấy ngày hôm nay. phải rồi, dù gì cũng còn minhyeong và mọi người sẽ giúp bé mờ!!

      hiệp hội các anh trai mưa: bọn anh bị xếp vào hàng 'mọi người' rồi ư  (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )

      nhưng sau đó, minhyeong cũng nhắc nhở moon hyeonjun luôn: "tao có thể xử lý hậu hoạ của mày nếu mày cần, nhưng nếu hậu hoạ của mày có liên quan đến minxi, thì thứ tao xử lý sẽ chính là mày. moon hyeonjun, mày nghe rõ tao nói, nếu mày có gây ra bất cứ tổn hại nào cho minxi, sau này chúng ta đừng có nhìn mặt nhau nữa."

       moon hyeonjun ngửa cổ ra cười, hồi còn cời chuồng tắm mưa, hắn cũng đã từng nói như vậy với gã, rằng nếu gã dám ăn mất miếng bánh ngọt của hắn, sau này đừng gọi nhau hai tiếng anh em nữa. giờ thì bọn họ vẫn ngồi đây đấy thôi, có điều, miếng bánh bây giờ nhìn có vẻ ngon nghẻ hơn trước gấp chục lần. 

     "được thôi, kẻ nào dám đụng tới minseok, đừng nói để tới mày xử lý, tao sẽ là người giải quyết nó trước."



     "ơ? thế là minhyeongie chơi chung với giang hồ ư?"

     một câu nói, hai người đứng hình.


-

. ngạo nghễ đi được nửa chặng đường kkk. nhớ vote ⭐️ cho tui, sắp hoàn fic rui!!

. NILAH RẤT CHÁY. TÔI YÊU ZEUS OLAF VÀ GỦM NILAH

. giữ đúng lời hứa, 50 vote có chap mới đây !!

. cảm ơn cả nhà đã ghé đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro