25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc ryu minseok đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật của lee minhyung, mọi người đã có mặt khá đông đủ. hôm nay cún con mặc quần jean và áo phông trắng, áo khoác ngoài màu xanh nhạt, dù đơn giản nhưng vẫn khiến cậu trông sáng bừng lên.

cậu cầm hộp quà đứng ở trước cửa có chút ngại ngùng. bạn trai cậu không biết vì sao vẫn chưa thấy đâu. dù cậu đã gặp qua rất nhiều người ở đội bóng, nhưng thật sự nói chuyện thì lại chẳng được mấy. vào lúc minseok đang bối rối không biết nên làm gì thì một cánh tay đã khoác lên vai cậu. cún nhỏ ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh mình, thấy đó là hyeonjun thì liền mỉm cười.

"cậu đến rồi à?"

"sao không chờ tớ đi cùng luôn? cậu đứng đây bao lâu rồi?"

"tớ cũng mới đến thôi. tớ đi sớm để qua cửa hàng lấy quà cho minhyung."

người cao hơn đẩy cậu tiến vào trong, mọi người thấy bạn trai của chủ nhân bữa tiệc thì bắt đầu náo nhiệt. 

"aigoo, nhóc dễ thương đến rồi đấy à? qua đây qua đây, thằng minhyung đang chuẩn bị một chút, sẽ đến ngay thôi."

jeong jihoon từ trong đám người đi ra, chen vào giữa ryu minseok và moon hyeonjun. anh chàng vừa cười vừa nói với cậu, lờ đi ánh nhìn chòng chọc từ hắn. hyeonjun biết rõ người này đang giúp lee minhyung để mắt đến hắn và minseok khi tên kia không có mặt ở đây. dù sao moon hyeonjun cũng không có ý định quá thân thiết với cậu trước mặt những người trong đội. điều này sẽ khiến cậu bị nói ra nói vào mất. hắn nhún vai, chủ động tiến đến chọn một chỗ khuất trong góc rồi ngồi xuống.

ryu minseok đi tới chỗ mà jeong jihoon bảo là dành cho riêng cậu, cún nhỏ có hơi bối rối vì nhận ra vị trí này ở chính giữa phòng. cậu quay đầu nhìn về phía moon hyeonjun, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang. người kia cũng biết cậu ngại việc bị dồn nhiều sự chú ý, liền nở nụ cười trấn an bạn nhỏ, sau đó dùng khẩu hình nói với cậu.

"tớ ở đây, đừng sợ."

cục bông họ ryu tự dưng cũng yên tâm hơn hẳn. cậu ôm món quà trong lòng rồi ngồi xuống. quản lý đội bóng, son siwoo tiến đến bắt chuyện để cậu đỡ ngại, không quên ghẹo vài câu.

"lee minhyung đúng là có phước lắm mới được hẹn hò với bé ngoan như em."

"em mới là người may mắn chứ ạ." 

người lớn hơn bĩu môi không cho là đúng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng trêu cậu thêm nữa.

ryu minseok quét mắt quanh phòng một lần. ai cậu cũng từng gặp qua một lần rồi, có người nhớ tên có người không. một anh chàng cao ráo, trông khá đẹp trai đang ngồi ủ dột như thất tình khiến cậu hơi tò mò. nhận thấy ánh mắt của cậu, jeong jihoon ngồi bên cạnh tốt bụng giải thích.

"thằng đó là park dohyun, chơi thân với minhyung nhà em. đừng để ý đến bộ dạng kia của cậu ta, mới gặp lại người ghost mình ngày xưa nên quỵ lụy ấy mà."

minseok từng nghe qua kim kwanghee nhắc đến cái tên đó, theo anh ấy bảo thì là một tay ăn chơi có tiếng. thế mà cũng có lúc suy như này, đúng là bất ngờ ghê.

có một người mở cửa bước vào, minseok dời mắt qua. người xuất hiện là cậu nhóc thành viên mới ban hậu cần, người ngồi chung bàn ăn với cậu mới vài ngày trước thôi. cậu nhóc cũng nhìn về phía ryu minseok, thấy vị trí ngồi của cậu ở dãy ghế chính giữa phòng, không cần nghĩ cũng biết là dành cho nhân vật chính của bữa tiệc, cậu chàng ảm đạm thu hồi ánh mắt lại. minseok cũng không muốn quan tâm đến cậu nhóc, quay qua tiếp tục nói chuyện phiếm với son siwoo.

đến sát giờ, lee minhyung rốt cuộc cũng chịu có mặt. gã cười hối lỗi trước những tiếng la ó của khách mời. vừa thấy bạn trai mình ở giữa phòng, lee minhyung không kiêng dè gì tiến đến chỗ minseok, thơm nhẹ vào má cậu trước mặt tất cả mọi người.

"minseokie đợi tớ lâu chưa?"

"nè cái thằng kia, bọn tao cũng chờ mày hơi bị lâu rồi á."

son siwoo đứng bên cạnh thấy thằng em đáng ghét trong mắt không có ai khác ngoài bồ nó thì ngứa miệng chọc ngoáy. ryu minseok hơi bất ngờ với hành động thân mật của gã, cậu mất tự nhiên đứng lùi lại một chút, cười gượng đáp.

"tớ cũng mới đến được một lát thôi."

lee minhyung đưa tay xoa đầu cậu, sau đó phát biểu vài câu đơn giản rồi bắt đầu bữa tiệc. jeong jihoon bật nhạc khuấy động không khí. mọi người lần lượt tiến đến đưa quà cho gã. nhận lấy hộp quà được gói vô cùng tỉ mỉ của cún nhỏ, lee minhyung vui đến mức khóe miệng giương cao không hề có dấu hiệu hạ xuống. nhưng khi vừa nhìn thấy cậu nhóc thành viên ban hậu cần đi đến, lee minhyung hơi nhíu mày, sau đó lập tức quay qua ryu minseok phân trần.

"tờ thề, tớ không hề mời cậu ta đến."

cún con thấy sắc mặt cậu nhóc tệ hẳn đi sau khi nghe gã nói vậy, cậu mím môi sắp xếp những lời định nói trong đầu một lượt rồi mới đáp lại bạn trai mình.

"tớ đã nói gì đâu. dù sao yoonsu cũng là một phần của đội bóng mà. cậu đừng như thế."

lee minhyung thấy cục bông nhỏ không tỏ vẻ giận dỗi hay ghen tuông gì, tự dưng không biết nên vui hay buồn. thái độ của cậu dạo này khiến gã không thể đoán trước được. cả lần ở quán ăn hôm trước lẫn tình cảnh hiện tại. 

"ừm, cảm ơn cậu đã đến đây chúc mừng sinh nhật tôi."

nhân vật chính của bữa tiệc thở hắt ra một hơi, nhận lấy món quà từ người nhỏ hơn rồi qua loa cảm ơn. cậu nhóc kia do dự như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại bị ánh mắt lạnh lùng của gã cản lại. cậu chàng chỉ đành có thể im lặng trở về chỗ ngồi của mình. ryu minseok đương nhiên nhìn thấy hết những gì vừa diễn ra, nhưng cậu vẫn không nói gì cả. chỉ là cảm giác bất an trong lòng lại một lần nữa bùng lên.

sau màn tặng quà, mọi người bắt đầu uống rượu và chơi trò chơi. bạn trai cậu lúc này đang chơi rút thẻ bài, còn bàn bên kia thì đang hăng say chơi thật và thách. minseok đưa mắt sang nhìn thì thấy moon hyeonjun cũng nhìn lại phía mình. như biết được cậu đang cảm thấy lạc lõng, hắn chỉ vào điện thoại ra hiệu cho cậu.

---

moonhyeonjun -> ryuminmin

moonhyeonjun

ồn quá nhỉ?
chắc là minseok không thích
những nơi như thế này ha

ryuminmin


tớ không thích
những nơi đông người
cho lắm
hyeonjun cứ tập trung chơi đi
không cần để ý đến tớ đâu

moonhyeonjun

từ nãy giờ 
tớ vẫn chưa bị quay trúng lần nào
hơi chán
nên nói chuyện với cậu
cũng được mà
cậu không chơi rút thẻ bài
cùng mấy người kia à?

ryuminmin

tớ không biết chơi
với lại nếu chơi
thì phải uống rượu
tớ không thích uống
mấy thứ có cồn lắm

moonhyeonjun

minseok đúng là bé ngoan

ryuminmin

bé ngoan gì chứ
tớ thì thấy tớ nhàm chán
chết đi được

moonhyeonjun

đừng nói thế
chơi cùng minseok vui lắm
nói chuyện cùng cậu
cũng chẳng chán chút nào

ryuminmin

tớ thấy người ta gọi tên cậu rồi kìa

---

"moon hyeonjun, thật hay thách?"

"thật đi."

"xì, chẳng thú vị gì cả. có ai có gì muốn hỏi nó không?"

"để xem nào. từ trước đến nay không thấy thằng hyeonjun qua lại với ai nhỉ? vậy tao hỏi mày, mày có người trong lòng không?"

"có."

"đù, vãi chưởng. dứt khoát vậy luôn. ai thế?"

"đây là câu hỏi thứ hai rồi."

"tỉnh thế nhờ, giờ tất cả chúng mày có nhiệm vụ xoay trúng thằng hyeonjun lần nữa. có biết chưa?"

"đã rõ. bọn này nhất định phải biết được rốt cuộc vị đó là thần tiên phương nào."

nhưng có vẻ như vận may tối nay hoàn toàn đứng về phía moon hyeonjun thì phải. khi mà những lần sau, hắn chưa bị quay trúng thêm một lần nào khác. minseok đang hóng hớt bàn bên kia thì lại bị thu hút sự chú ý sau khi son siwoo hào hứng reo lên.

"rồi rồi, tới rồi. lee minhyung lên thớt."

bên này, bạn trai cậu đang vò tóc sau khi thấy bản thân là người phải rút lá bài tiếp theo. kim geonbu đưa bộ bài đến trước mặt gã, lee minhyung tặc lưỡi rồi rút luôn lá trên cùng. 

'uống 3 ly hoặc show một cuộc trò chuyện được chỉ định trên kakaotalk.'

"hay đây hay đây, chọn gì giờ nhỉ?"

ngay lập tức mọi người ồ lên đầy thích thú, đúng kiểu vui sướng khi người khác gặp họa.

son siwoo gọi với qua minseok, muốn cho cậu là người quyết định.

"em có muốn xem tin nhắn của bạn trai em với ai không?"

ryu minseok không có thói quen kiểm soát các mối quan hệ khác của lee minhyung, cho nên cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. gã vòng tay qua ôm lấy bả vai cục bông bên cạnh, đắc ý cười đáp trả những người còn lại.

"minseok nhà tôi yên tâm về tôi mà. với lại, tôi có gì giấu cậu ấy đâu mà phải sợ."

"vậy à?"

kim geonbu nhận được ánh mắt từ phía bên kia của moon hyeonjun, cười cười hỏi lại gã.

"thế thì, anh nghe nói, hội bạn thân gồm mày, thằng dohyun, thằng jihoon với thằng jeonghyeon có một group chat đúng không? cho mọi người xem cái đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro