26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau yêu cầu của kim geonbu, trái ngược với sự tự tin ban nãy, lee minhyung im lặng không lên tiếng. không chỉ vậy, bộ ba còn lại của group chat cũng chột dạ lén nhìn nhau. jeong jihoon khẽ huých nhẹ cánh tay của park jaehyuk ngồi bên cạnh, ánh mắt cầu khẩn mong người kia sẽ tốt bụng nói giúp gì đó, vì dù sao anh cũng là một thành viên của nhóm. son siwoo vô cùng nhạy bén phát hiện ra, dưới cái nhìn chết chóc của người yêu, park jaehyuk có được cho thêm mười lá gan cũng không dám hé miệng.

"sao vậy? không dám à? có gì mà không thể cho người khác biết được thế?"

người khởi đầu cho mọi chuyện, kim geonbu, vừa với tay lấy một miếng cam bỏ vào miệng vừa hỏi. park dohyun thầm chửi thề trong đầu mấy tiếng, cười giả lả đáp lại.

"thằng minhyung thì có gì để giấu đâu, nhưng mà dù sao cũng là group chung, nó có không sợ thì bọn tao cũng có bí mật của bọn tao chứ. đâu thể vì đây là hình phạt của nó mà kéo bọn tao chết chung được."

son siwoo sau khi dùng ánh mắt thân thương gửi lời nhắn 'tôi sẽ xử cậu sau, khôn hồn thì kể hết mọi chuyện cho tôi nghe' đến bạn trai thì cũng gia nhập hội pressing.

"chơi được chịu được. lee minhyung, mày muốn như nào đây?"

nhân vật chính, người nãy giờ vẫn không nói gì cả, nghe thấy tên mình thì cố lấy lại vẻ bình tĩnh. nhìn sang phía bạn trai đang ngồi ngoan ngoãn nhìn mình bằng đôi mắt long lanh, gã không biết lúc này nên làm gì mới phải. đồng ý show ra chẳng khác nào ban cho gã một cái án tử, còn nếu từ chối thì nhất định mọi người sẽ đều cho rằng gã đang chột dạ. 

"minhyung có vẻ do dự như vậy thì để minseok quyết định hộ đi. minseok, nhóc có muốn xem hay không?"

kim geonbu nhún vai, dù sao thì phản ứng của lee minhyung cũng đã nằm trong dự đoán của bọn họ rồi.

tất cả sự chú ý đổ dồn vào ryu minseok. ai cũng cho rằng cậu sẽ đòi xem cho bằng được mà thôi. yêu đương ấy mà, dù có tin tưởng đến mấy thì cũng sẽ có sự tò mò dành cho đối phương. nhất là khi thái độ của hội bạn thân kia lại còn rất đáng nghi nữa.

nhưng trái với mong chờ của mọi người, minseok sau khi chăm chú nhìn bạn trai mình, thì chỉ cụp mắt nhẹ nhàng nói.

"để cậu ấy uống ba ly đi. không cần xem đâu ạ."

đúng là cậu thật sự cảm thấy không cần. cậu tin vào phán đoán của bản thân. tâm tình lee minhyung thay đổi như nào sau yêu cầu của anh geonbu, minseok có thể nhìn thấy hết. sự do dự của hắn, với cậu đã là câu trả lời rồi.

sau buổi tối ngày hôm nay, cậu nghĩ là mình và gã sẽ phải có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. nhưng đấy là khi chỉ còn hai người mà thôi, không phải lúc này. lee minhyung dù sao cũng cần mặt mũi mà.

cả đám vô cùng thất vọng vì không được xem kịch hay, hội bạn thân nào đó thì thầm mừng trong lòng. nhưng lee minhyung thì khác, lẽ ra gã nên cảm thấy may mắn vì bạn trai mình đã giúp mình cứu một bàn thua trông thấy. nhưng sự dịu dàng của cậu lại làm gã càng thêm áy náy. không chỉ thế, bầu không khí này làm lee minhyung đột nhiên bất an, giống như sự bình yên trước cơn bão vậy.

sau khi uống hết ba ly rượu xem như hình phạt, gã không tham gia chơi nữa mà quay sang làm nũng với cục bông bên cạnh. lee minhyung suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định rằng sau khi bữa tiệc kết thúc, tỏ tình một lần nữa với minseok xong, gã sẽ thú nhận mọi chuyện với cậu. dù sao thì, thành thật vẫn tốt hơn là giấu diếm để rồi bị phát hiện, đúng không?

nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy đã sắp đến giờ hoa được giao đến, lee minhyung đứng dậy, lấy lý do đi vệ sinh rồi rời khỏi đó. minseok chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng gã. chưa đầy một phút sau, cậu để ý thấy cậu nhóc ban hậu cần cũng ra ngoài. bỗng dưng trong lòng ryu minseok có một thôi thúc mãnh liệt bảo cậu mau theo chân hai người kia. 

nếu như là trước khi trò chơi vừa rồi diễn ra, cậu vẫn sẽ ngồi yên ở đây và chờ gã quay lại. nhưng sau khi chắc chắn rằng bạn trai đang giấu mình rất nhiều thứ, cậu không thể tiếp tục không làm gì như hiện tại nữa. cậu có thể không tỏ ra ghen tuông hay giận dỗi mỗi khi có ai đó tiếp cận bạn trai cậu. một phần là vì cậu muốn tin tưởng lee minhyung, phần còn lại là vì cậu cho rằng hành động đó chẳng giúp ích gì cho mối quan hệ của cả hai. nếu thật sự người kia có một chút tâm tư khác, cậu có cố giữ đến mấy cũng vậy mà thôi. những khó chịu trong lòng cậu, vẫn nên để một mình cậu biết thì hơn.

nhưng bây giờ, cậu không muốn cứ dồn nén trong lòng như vậy nữa. cậu muốn biết rốt cuộc lee minhyung đang nghĩ gì, muốn xem rốt cuộc, gã có thật sự thích cậu hay không? dù rằng gã vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, ngoại trừ lần bỏ quên cậu ở công viên giải trí. nhưng việc lee minhyung chưa bao giờ nói với ryu minseok ba từ 'tớ thích cậu' vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong tim cún nhỏ. cậu bất an vì điều đó, nhưng lại chẳng thể nói ra.

lấy hết dũng khí đứng dậy và rời khỏi phòng, cậu hy vọng lần này người kia sẽ không phụ sự tin tưởng của cậu. cậu thực sự rất thích lee minhyung. cậu vẫn chưa kịp đưa gã về ra mắt các anh của cậu nữa mà. 

đóng cánh cửa sau lưng lại, ryu minseok cũng không biết mình nên đi đâu để tìm bạn trai mình. cậu nghĩ ngợi một lát, sau đó quyết định đến nhà vệ sinh, rửa mặt một chút cho tỉnh táo. cậu cũng không biết tại sao mình lại cho rằng hai người kia sẽ ở cùng một chỗ. biết đâu lại chỉ là do cậu nghĩ ngợi lung tung mà thôi. khi minseok đang đứng trước cánh cửa wc nam, chuẩn bị cầm lấy tay nắm, thì giọng nói của một người con trai phía trong vang lên, và nếu cậu không nhầm, thì chính là của cậu nhóc ban hậu cần.

"anh minhyung, bạn anh đã nói cho em biết rồi. anh hẹn hò với ryu minseok chỉ là để kích thích em thôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro