27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok như chết lặng, qua khe cửa hẹp, cậu nhìn thấy bạn trai mình cầm trên tay bó hoa hồng đỏ, đứng đối mặt với cậu nhóc ban hậu cần. cún nhỏ cắn chặt môi, trái tim đau đớn như bị cứa hàng ngàn nhát dao. hóa ra đây là lý do khiến lee minhyung vội vàng bảo cậu hẹn hò với gã, không một lời tỏ tình. chỉ vì vốn ngay từ ban đầu, gã đã chẳng có chút tình cảm gì với cậu. cuộc nói chuyện trong group chat mà gã muốn giấu đi, chắc cũng liên quan đến việc này nhỉ. có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn vì đã ngăn mọi người đọc nó. suy cho cùng, nếu như tất cả vỡ lở, người mất mặt nhất, không phải là cậu à.

không đủ can đảm để đứng lại nghe câu trả lời của lee minhyung, ryu minseok quay lưng bỏ trốn khỏi đó. thời gian vừa rồi, có quá nhiều thứ khẳng định cho sự thật rằng cậu vốn chẳng quan trọng với gã đến thế, chẳng qua là cậu cố lờ nó đi mà thôi. 

nghĩ đến tình cảm mình dành cho lee minhyung và những lần mình cố gắng bênh vực mỗi khi nghe ai đó nói không hay về gã, ryu minseok cảm thấy bản thân thật đáng thương làm sao. ngay từ đầu, mối quan hệ này đã chỉ có một mình cậu cố gắng, còn gã, có cậu cũng được mà không có cũng chẳng sao. có lẽ các anh của cậu nói đúng, cậu không nên vì quá thích lee minhyung mà mù quáng đến vậy.

sống mũi ryu minseok lúc này đã cay xè, nhưng cậu vẫn cố chấp không khóc. cậu không muốn bản thân trông thảm hại thêm một chút nào nữa. cậu cắm mặt đi thẳng, vội vàng muốn rời khỏi nơi này, ở ngã rẽ tầng hai không may va phải một người. minseok đang muốn nói lời xin lỗi thì bị người kia kéo vào một cái ôm. mùi nước xả vải quen thuộc tràn vào cánh mũi, và giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu khiến cậu không thể nào giả vờ thêm được nữa.

"khóc đi, có tớ ở đây."

nơi góc khuất của hành lang , trong vòng tay của moon hyeonjun, ryu minseok gỡ bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân và khóc thật lớn. tiếng nức nở của cún nhỏ như xé nát lòng hắn. bỗng dưng hắn không biết những thứ mình đang làm, rốt cuộc là tốt hay xấu với cậu nữa. vạch trần lee minhyung, nhưng lại khiến cậu đau đớn đến nhường này. đánh đổi như vậy, chưa bao giờ là mong muốn của hắn. tình cảm cậu trao đi càng nhiều, thì nỗi đau cậu nhận lại càng lớn. và moon hyeonjun nhận ra, ryu minseok thích lee minhyung còn nhiều hơn những gì hắn nghĩ.

rõ ràng hắn là người thích cậu trước, hắn đã ôm mối tình đơn phương với minseok từ cái lúc lee minhyung và cậu vẫn còn chưa gặp nhau. moon hyeonjun đã lo sợ đủ điều, cẩn thận từng chút một mới dám tiến đến với cậu. cuối cùng hắn lại phải nhìn lee minhyung có được minseok trước, nhìn gã chẳng trân trọng người mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn gã làm tổn thương cậu hết lần này đến khác.

và bây giờ, là nhìn minseok khóc nghẹn trong cái ôm của chính mình.

sau khi làm ướt một mảng lớn trên áo của bạn cùng phòng, cún nhỏ rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút. cậu hít một hơi thật sâu rồi kéo nhẹ vạt áo hắn bằng những ngón tay bé xíu vẫn còn hơi run rẩy.

"tớ ổn hơn rồi. cảm ơn hyeonjun nhiều nhé."

moon hyeonjun không tình nguyện lắm buông cậu ra, xoa đầu người thấp hơn, sau đó lấy khăn tay trong túi áo giúp cậu lau nước mắt. cho đến khi khuôn mặt lem nhem như một chú mèo của minseok đã trở lại vẻ xinh xắn thường ngày, hắn mới dừng lại rồi ôm lấy vai cậu.

"tớ đưa cậu về, chúng ta không ở lại đây nữa. chút tớ sẽ nhắn anh geonbu nhờ chuyển lời giúp."

ryu minseok khẽ gật đầu rồi im lặng theo hắn rời đi. trong lúc đứng ở bãi đậu xe chờ người kia, cậu do dự thật lâu, cuối cùng cũng quyết định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho lee minhyung.

---

ryuminmin -> gumayusilee

ryuminmin

minhyung này
dù có lẽ chưa từng có sự bắt đầu nào
nhưng tớ nghĩ mình vẫn nên nói với cậu
chuyện của chúng ta
kết thúc tại đây nhé
hoặc nói dễ hiểu hơn chính là
chúng ta chia tay đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro