37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseok, cậu đến sớm vậy, tớ tưởng mình sẽ là người đến trước cơ. cậu chờ lâu chưa?"

"tớ cũng mới đến thôi. minhyung muốn uống gì thì tự gọi nhé."

"minseok, chuyện hôm đó..."

"cậu không cần phải giải thích gì thêm đâu. anh jihoon đã nói với tớ rồi."

"nếu vậy chúng ta có thể..."

"không đâu, minhyung à. tớ không làm được. tớ không nghĩ là mình đủ can đảm để tiếp tục hẹn hò với cậu nữa."

"cậu vẫn không tin là tớ thật lòng thích cậu à? minseok, tớ chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với ai ngoài cậu. tớ thật sự hối hận rồi. xin cậu đấy, cho tớ thêm một cơ hội đi."

"minhyung, bây giờ vấn đề không còn nằm ở việc cậu có thích tớ hay không nữa rồi. qua chuyện lần này, tớ cảm thấy, chúng ta thật sự quá khác nhau. tớ không hiểu được cách suy nghĩ, không hiểu được thế giới của cậu. tớ cũng không còn đủ tự tin để có thể bao dung cho mọi lỗi lầm của cậu nữa."

"tớ hứa, tớ sẽ không khiến cậu buồn nữa đâu. cậu không cần phải bao dung gì cả, tớ sẽ cố gắng hết sức để đối tối với cậu."

"không đâu minhyung, một mối quan hệ gượng ép như thế, sẽ chẳng thể đi đến đâu cả. xin cậu, nhân lúc tình bạn giữa chúng ta chưa đến mức không thể cứu vãn, dừng lại đi thôi."

"minseok, cậu thật sự tuyệt tình như vậy à? cậu đã nói rằng, cậu rất thích tớ mà? hiểu lầm cũng đã được giải quyết rồi, tại sao chúng ta vẫn không thể quay lại như trước đây?"

"minhyung, xin lỗi cậu, bây giờ tớ cũng không dám chắc, là tớ có còn thích cậu đủ nhiều như trước đây nữa hay không..."

một lee minhyung mà tớ vẫn luôn nhớ mãi không quên, một lee minhyung từng khiến tớ rung động, bỗng dưng trở nên thật xa lạ.

hoặc vốn dĩ ngay từ đầu, người tên lee minhyung ấy, đã chẳng hề giống như nhưng gì tớ nghĩ.

"không sao hết, minseok, đổi lại, tớ thích cậu nhiều hơn là được mà..."

"cậu đừng như thế, minhyung. đây là kết cục tốt nhất cho cả tớ và cậu rồi."

"tớ phải làm sao, thì cậu mới chịu tin tưởng tớ đây?"

"minhyung, tớ xin lỗi..."

"đừng xin lỗi. rõ ràng người có lỗi là tớ mà. minseok, thật sự là không thể nữa sao?"

"... không thể."

"tớ hiểu rồi. nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. bây giờ, đổi lại tớ sẽ là người theo đuổi cậu."

tớ đã có thể khiến cậu thích tớ một lần, thì chắc chắn, tớ sẽ lại có thể khiến cậu lần nữa rung động trước tớ thôi.

"minhyung..."

"cậu không ngăn cản tớ được đâu. à cậu bảo có thứ muốn đưa cho tớ mà, là gì vậy? nếu cậu muốn trả lại quà, thì tớ không lấy đâu nhé."

"không phải quà, là một thứ, tớ đã cầm của cậu lâu lắm rồi. lẽ ra khi đó tớ nên gửi trả nó cùng với thẻ sinh viên của cậu."

nhưng lòng tham của tớ đã khiến tớ ích kỷ muốn giữ nó lại. bây giờ, tớ nên trả lại cho chủ nhân của nó thôi.

"áo khoác đồng phục đội bóng à? nhưng mà, nó đâu phải áo của tớ. tớ nhớ là tớ có đưa áo cho cậu lần nào đâu."

"chắc là cậu quên mất rồi. tớ giữ nó từ lúc chúng ta chưa quen nhau cơ, hồi đầu năm ngoái ấy."

"nhưng đây không phải là áo của tớ thật. áo của đội bóng có ký hiệu riêng cho từng vị trí. tớ chơi trung vệ, còn áo này là của tiền đạo."

"k-không phải của cậu sao? v-vậy ai là người chơi ở vị trí tiền đạo trong đội các cậu?"

"moon hyeonjun."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro