38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một năm trước*

"đây là danh sách thành viên mới của đội bóng đá, đội trưởng của đội có việc bận nên tôi đến đưa hộ."

"oke, cậu là moon hyeonjun phải không?"

"đúng vậy, có chuyện gì?"

"hôm trước có người nhặt được thẻ sinh viên của bạn lee minhyung rồi gửi về văn phòng hội, nhờ chúng tôi trả lại cho bạn ấy. theo danh sách thì tôi thấy hai người học cùng khoa, chắc là có quen biết, cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy nhé."

"ừ, cũng được."

"cảm ơn cậu. nghe giọng cậu không được ổn lắm, có cần kẹo ngậm không, tôi có một ít này?"

"không cần đâu."

---

"tao đã nói là có từng nào thì đem ra hết cơ mà. sao chỉ có mấy đồng lẻ thế này?"

"t-tôi chỉ có từng này thôi..."

"trông cũng trắng trẻo sáng sủa phết, bộ đồ trên người cũng không ít tiền, chắc chắn đéo thể nào nghèo đến mức này được. khôn hồn thì nộp ra thêm cho tao. có tin tao đập cho mày một trận không? học sinh cấp ba thì tao cũng đéo tha đâu."

"t-tôi đã hai mươi tuổi rồi."

"vãi, mày lừa ai? bằng cái mặt non choẹt và cái thân lùn tịt này á? khoan, sợi dây chuyền trên cổ mày, đưa đây cho tao, trông có vẻ đáng tiền đấy."

"k-không được. cái đấy là quà sinh nhật của anh trai tôi. t-tôi xin mấy người đấy. đừng lấy nó mà."

"đến nước này mà mày vẫn già mồm được với bọn tao à?"

"khóc lóc cái đéo gì, con trai con nôi, ẻo lả, gớm chết đi được."

"chúng mày còn đứng nhìn gì nữa, lấy thứ trên cổ nó cho tao."

"đừng..."

ai đó cứu mình với... mình không thể để mất sợi dây chuyền này được...

"này, ban ngày ban mặt mà chúng mày cũng dám làm càn ở đây à?"

có người đến cứu mình rồi sao?

"thằng nào đây? định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? khôn hồn thì cút, đừng làm tao bực mình."

"chưa biết ai mới là người phải cút đâu."

người vừa xuất hiện, cậu ấy lấy áo trùm lên đầu mình. mình muốn mở ra xem cậu ấy là ai quá. nhưng mình không dám. cậu ấy đang đánh bọn người kia thì phải. bọn họ nhiều người như vậy, liệu cậu ấy có bị thương không?

hình như đám côn đồ bỏ chạy hết rồi. cậu ấy giỏi quá. mình mở áo ra được chưa nhỉ? mình còn phải cảm ơn cậu ấy nữa. may là có cậu ấy, nếu không hôm nay mình no đòn rồi. biết thế không nghe theo bạn cùng lớp đi về bằng con đường tắt này, nguy hiểm quá.

"đừng mở áo ra. không sao rồi. lần sau đừng đi một mình vào những nơi vắng vẻ như này. áo của tôi cho cậu luôn đấy, không cần trả lại đâu. tôi có việc gấp nên phải đi trước đây."

"k-khoan đã..."

tớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu mà. làm sao đây. cậu ấy đi mất rồi. mình không hiểu vì sao cậu ấy không cho mình mở áo ra. nhưng mà, mình thật sự muốn biết cậu ấy là ai.

giọng cậu ấy hình như hơi khàn, cậu ấy đang bị ốm sao? bị ốm nhất định là rất khó chịu, vậy mà cậu ấy còn phải đánh nhau vì mình. cậu ấy tốt thật đấy.

áo cậu ấy ấm ơi là ấm, lại còn rất to nữa. trong túi áo có cái gì ấy nhỉ. thẻ sinh viên sao?

"lee minhyung - khoa kinh tế."

vậy ra, cậu ấy tên là lee minhyung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro