4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woozeah

ê

sáng em được nghỉ

đi ăn sáng khum em ghé tiệm sách

hyeoner

đang ăn sáng với người khác rồi

woozeah

j

hôm nay có người chịu ngồi

với anh già hả

chuyện kì lạ (tin nhắn không thể gửi đi.)

ủa roi mắc cgi block ngta ông zà (tin nhắn không thể gửi đi.)

.

moon hyeonjoon cao hơn ryu minseok một cái đầu, nên thỉnh thoảng khi hắn liếc mắt xuống nhìn cậu, sẽ dễ dàng thấy đôi tai đỏ ửng che giấu sau mái tóc tơ mượt. tóc minseok mềm mại rủ xuống trông như hai tai cún, gợi cho người ta cảm giác muốn nựng, xoa xoa. nhìn xuống một thêm một chút nữa sẽ thấy cún con mặc áo nỉ polo, cổ áo gập gọn gàng đứng form làm lộ ra chiếc gáy trắng ngần. nếu cắn vào thì có để lại vết răng không ?, hyeonjoon tự hỏi.

''cậu muốn gọi món gì ?'' 

''m-một donut là đủ rồi ạ.'' minseok lại đỏ mặt rồi, vẻ lúng túng hiện ra rõ ràng trên mặt cậu. có lẽ cậu chẳng bao giờ biết rằng, khi căng thẳng hai mắt cậu sẽ đảo qua lại, không dám nhìn vào người đối diện, tay nhỏ sẽ tự động vò vạt áo, môi xinh thì bặm lại, người thì cứng đờ một chỗ. trông giống hệt như một em cún đang bị chủ nhân trách phạt.

''uống thêm sữa nhé.''

moon hyeonjoon cũng chưa đợi câu đồng ý đã bấm chọn ba phần bánh donut, một cà phê và một sữa. nhìn cún lùn trước mặt, hắn có thể đoán được cậu không phải người thích cà phê. hai người chọn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra đường. vì còn là sáng sớm, nên tiệm bánh không đông, chỉ có khoảng vài người khách, không khí trong quán khác hẳn so với lúc nhộn nhịp về chiều tối. 

minseok là hướng ngoại hàng real trăm phần trăm, cuộc sống của cậu hầu như mọi lúc đều có người vây xung quanh. đến trường, đi dạo thì có bạn bè, chơi game cũng có bạn bè trên mạng, về nhà thì có minhyung chí chóe cùng, thế nên rất ít khi cậu chịu ngồi yên tận hưởng bầu không khí yên tĩnh. có lẽ quanh hyeonjoon có lực hút sự an nhiên, kể từ ấn tượng đầu tiên của minseok về hắn đã là tĩnh mịch và yên ắng. chính vì vậy, khi ở quanh ông chủ hiệu sách cũ, lúc nào cậu cũng thấy thời gian sẽ trôi chậm hơn bình thường.

''mời cậu nhé.'' người kia vươn tay đẩy hai chiếc donut về phía cậu, minseok tròn mắt nhìn lại thì bỗng va phải ánh nhìn của hyeonjoon. lần đầu cả hai eye contact, cún lùn cụp mắt liền, má thì đỏ ửng cả lên. 

''tôi nhớ là t-tôi chỉ gọi một donut thôi mà ạ.''

''trẻ con phải ăn nhiều thì mới phát triển được.''

ê hong có động chạm đến chiều cao nhaaa !!, minseok lầm bầm trong lòng. nếu bình thường là lee minhyung nói câu đó, thì đã ăn ngay một cùi chỏ rồi, đừng tưởng đẹp trai cao ráo là muốn nói gì thì nói nhá. giận lẫy vậy thôi, chứ một lúc sau cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần bánh và sữa của mình, từ nhỏ phụ huynh đã dạy bé ngoan thì không được bỏ dở thức ăn. 

''tác giả của cuốn cửa hiệu tự sát là một người pháp, có lẽ chính vì vậy mà tiểu thuyết của ông thường có nhiều câu văn nghe lãng mạn và văn thơ hơn. ông sử dụng lối sáng tác dạng hài kịch nhưng lại viết về những vấn đề, mặt tối của con người trong xã hội thời kì suy thoái. giống như một lời châm biếm tinh tế để gửi gắm triết lý sống tốt đẹp vào những vấn đề nhạy cảm ấy. cửa hiệu tự sát lấy bối cảnh như một tương lai vô vọng, nơi mà loài người tin vào cái chết như một liều thuốc để xoa dịu nỗi đau.''

hắn ngừng lại để nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn không ngừng quan sát cậu bạn nhỏ trước mặt. minseok vừa ăn vừa chăm chú nghe hắn giải thích, hai má nhai bánh phồng lên như một nhóc hamster ham ăn. nhìn những khớp ngón tay hồng hào, hyeonjoon đoán toàn thân của cún lùn cũng sẽ trắng hồng và dễ dàng đỏ ửng như phản ứng của cậu.

''alan khác với tất cả mọi người trong cái thế giới buồn sầu ấy. cậu ấy vui vẻ, vị tha, yêu đời và yêu thương mọi người. giống như một thiên thân được chúa gửi xuống để xoa dịu tâm hồn những kiếp người đang đau khổ ở phàm trần. tuy là kẻ dị biệt trong một thế giới u bi nhưng đồng thời cũng là đốm lửa sáng  duy nhất. chính nhờ sự tích cực của của cậu, hạt giống tin tưởng vào cuộc sống của mọi người dần dần được sưởi ấm, bắt đầu là gia đình cậu.''

''vậy ý anh là alan được thiết lập như một anh hùng của thế giới ấy à ?'' minseok vừa uống cạn ly sữa, tay đón lấy tấm khăn giấy người đối diện vừa đưa, cậu tập trung vào câu truyện đến nỗi quên cả ngượng ngùng.

''đúng vậy. alan chính là người được chúa trao cho sứ mệnh cao cả để cứu lấy loài người. cho đến khi ngọn nến hi vọng đã được thắp sáng hoàn toàn, thì cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, chính vì thế cậu ấy đã không còn sứ mệnh nào nữa. alan là hy vọng, hy vọng cứu lấy con người nhưng không phải là hành động thiết thực, chính vì vậy khi đã đạt được mục đích, hy vọng sẽ biến mất.''

giải thích vừa xong thì cà phê cũng cạn, moon hyeonjoon có cảm giác như mình là người xấu, vì hắn đã liên tục quan sát ryu minseok không ngừng nghỉ. nhưng cũng thật khó để kiềm lại cảm giác nhìn theo người kia, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mà cảm xúc đều có thể biểu hiện rõ ràng ra ngoài đến vậy, chỉ một cái liếc mắt là cũng có thể biết được cậu đang vui hay buồn. những biểu cảm ngây ngô đáng yêu khiến hắn vừa cảm thấy mềm mại, trong lòng lại như có ai trêu trọc mà ngứa ngáy. chẳng hạn như ngay bây giờ đây, khi hắn bắt đầu giải thích, cún lùn tròn mắt lắng nghe mà hiện tại hai mắt đã long lanh ướt nước rồi.

''sao lại khóc ?''

''k-không có khóc. do tôi thương alan thôi.'' minseok đưa tay áo lên lau đi nước mắt chuẩn bị chảy dài, cậu sụt xịt hai cái rồi lại cố nuốt ngược nỗi buồn vào trong. không muốn xấu xí trước mặt crush đâu mà.

''đừng buồn. tác phẩm tuy là để khơi dậy lòng đồng cảm, nhưng chung quy lại, sách là sách, đời là đời. nếu ta không tận mắt chứng kiến, thì nó sẽ mãi mãi là ảo tưởng.''

ấy vậy mà cũng phải mất đến năm phút sau, ryu min cún mới hoàn toàn nín được. hyeonjoon khẽ cười nhạt trong lòng, quả nhiên là nhóc con, khó mà điều khiển được cảm xúc.

''t-tôi một chút nữa phải đi học rồi, có lẽ đến tối mới có thể ghé qua hiệu sách được. vậy cuốn sách này giao cho anh trước, có gì khi tôi ghé, anh giới thiệu cho tôi một cuốn sách khác nhé.''

''được thôi.''

''tuần này cũng là tuần tôi nhiều đồ án nhất, nên có lẽ cuốn sau sẽ chỉ đọc được từ từ thôi. nếu tôi có hỏi gì liên quan đến kết truyện thì đừng spoil nhé.''

cả hai di chuyển rời khỏi tiệm bánh. chân hyeonjoon dài hơn, một bước bình thường của hắn phải gấp rưỡi một bước của minseok nên đôi lúc khi di chuyển song song, hắn sẽ cố tình đi chậm lại để đợi cậu. hắn mở ra trước, đợi cậu ra ngoài rồi mới tiếp bước. khi đã đứng trước cửa hiệu sách rồi, hắn mới mở lời.

''mà thật ra cậu minseok không cần phiền phức tới vậy. cậu có thể thuê sách 1 tuần, đọc xong thì cậu có thể lên mạng xem phân tích. nhiều bài viết sẽ có tính khách quan hơn, hơn nữa tôi cũng không hoàn toàn đã hiểu hết về tất cả những cuốn sách trong cửa hiệu.''

''k-không đâu mà...'' ryu minseok hơi ngập ngùng. tuy là đứng trước người này cậu luôn phản ứng mất kiểm soát và ngại ngùng hơn bình thường nhưng đó chỉ là phản ứng và suy nghĩ có phần trì trệ một chút do bị ảnh hưởng bởi tình yêu thôi, còn tâm lý của cậu không bao giờ là ngần ngại cả. cậu đã nói với minhyung rằng cậu sẽ tán đổ crush, thì cậu sẽ làm được. trong từ điển của minseok, chưa bao giờ có từ chần chừ.

''tôi không đọc phân tích trên mạng đâu. lí do tôi quay lại cửa hiệu là vì anh hyeonjoon mà. tôi muốn gặp anh hyeonjoon nên mới đến mượn sách.''

đến cuối cùng, minseok quay sang, lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng vào mắt hắn. hai ánh nhìn chạm nhau, cậu dõng dạc nói.

''em thích anh, em muốn nghiêm túc theo đuổi anh đó.''

.

chíp thì có thể là hổ giấy.

chứ cún dù có dễ thương cách mấy thì vẫn luôn chiến hơn.

vừa gặp đã xác định thích, mới nghĩ muốn gặp là chạy đến tận nơi gặp luôn. 

với cả ai mà không ngại, ai mà chịu được khi nhìn thẳng vào mắt chíp như nàyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro