Chương 1: Mở đầu - gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng nguyệt dương trên cao trông thật quá đỗi lẻ loi. Dường như trăng đang rơi lệ khi chính nó vẫn còn đang toả sáng rực rỡ trên bầu trời đen tuyền. Rơi lệ, rơi lệ đỏ sắc thắm, buồn vì duyên kiếp ta và em chẳng thể nào chạm đến nhau. Đời này xin chấm dứt, nếu em bắt buộc phải chọn cách rời đi, ta sẽ chẳng ngần ngại mà đi cùng em. Làm ơn cho ta đi cùng với, em à...
.
.
.
Ở nơi sâu thẳm trong một khu rừng vốn đã chết. Nó chỉ còn lại những cành cây xơ xác, những chiếc lá úa tàn như chỉ chờ chực một cơn gió nhẹ lướt qua là sẽ buông thõng mà rơi xuống xuống nền đất khô cằn. Chỉ còn căn biệt thự cũ kĩ theo năm tháng được thiết kế theo phong cách của những lâu đài cổ xứ Anh dường như vẫn chưa thể chết. Trong đó vọng ra tiếng khóc của một đứa trẻ non nớt vừa mới chào đời. Chả ai biết về sự tồn tại của căn biệt thự này. Người ta đồn rằng, vào những đêm trăng tròn nhất, sáng nhất, khu rừng sẽ lại có những âm thanh thật kì lạ, có lẽ là tiếng kêu đau xé thấu tim gan? Hoặc chỉ là một tiếng khóc lóc đến thảm thương? Nhưng chẳng người nào nghĩ được, đã có thêm một đứa bé - niềm tin cuối cùng của một gia tộc hùng mạnh đang trên đà xuống dốc vừa được ra đời, vừa cất lên tiếng khóc đầu tiên. Đó là vào ngày hai mươi hai tháng chín, hôm đó trăng thật tròn, thật sáng, thật rực rỡ với sắc đỏ tươi như máu bao quanh.

Điều cấm kỵ là những điều không được phép vi phạm. Một khi đã vi phạm, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Trong đó, ma cà rồng không được phép có tình cảm với con người. Báo ứng chẳng bao giờ nương tay với ai, nó đã giáng xuống người con trưởng từ cách đây rất lâu rồi, giờ lại giáng xuống đến cả phu nhân của gia tộc nữa...không nhầm thì bà là người đã kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi của một người thú, sinh mạng mà con trai bà yêu đến điên dại.

-Sakuma Ritsu...con hãy nhớ đến cái chết của mẹ con, tất cả là do người anh trai ngu ngục của con, người đã phạm phải luật cấm tày trời của gia tộc. Vậy nên, con không bao giờ được phép tiếp xúc với con người...càng không được để những người hầu cận kề cạnh con là con người. Đừng làm cha cảm thấy thất vọng.

Tiềm thức của một đứa trẻ năm tuổi từ đó cũng thay đổi. Con người? Con người là gì? Nó muốn biết... Rồi báo ứng một lần nữa cũng đổ xuống cha nó, cha nó chết, giờ chỉ còn mình nó là niềm hi vọng cuối cùng của gia tộc nhưng nó lại chẳng chịu nghe lời cha của mình. Nếu giờ yêu một con người để có thể phá vỡ thứ được coi là "luật cấm" cũng rất đáng để thử mà.

-Ta muốn...người hầu cận cho ta...phải là một con người.
____________________

Đã năm năm trôi qua kể từ cái tin đã tìm thấy xác của một đứa trẻ trong rừng, người bạn thân nhất của Izumi. Cậu bé hàng đêm đều bị chọc cho mất ngủ, dù chỉ là kí ức từ hồi còn rất nhỏ cho đến lúc lên mười vẫn không tài nào quên được. Vụ tai nạn vừa rồi đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cậu, và bởi vì chìm trong nối đau mất người thân, cậu dần chững chạc và hiểu chuyện hơn, quyết định nén nỗi đau rời khỏi nhà cô chú lên đường đến khu rừng tìm ra chân tướng cái chết của người bạn năm nào. Cậu không hiểu tại sao một đứa trẻ thông minh và trưởng thành hơn so với tuổi lại ra đi vội vã như thế, món đồ cậu bé cho cậu vẫn còn giữ trong tay, chúng vô cùng quý hiếm và cậu nhất định phải trả lại. Đi tìm khu mộ của cậu bé đặt trong rừng, cậu vô tình bị một kẻ lạ mặt bịt miệng bằng khăn tay phía sau lưng. Chỉ mới mười tuổi nên cậu không hề ngờ trước được, giãy giụa không ngừng rồi cắn vào tay tên giấu mặt, liền bị đánh cho một cái rõ đau đằng sau lưng. Khi cậu cố gắng gượng dậy để với lấy ba lô có chiếc kéo bên trong đó, chúng nhanh tay kéo thêm đồng bọn trói chặt cậu lại rồi đạp vào phía sau gáy làm ngất cậu. Kêu cứu bây giờ thật sự rất vô ích vì đây là nơi rừng sâu, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần đối diện với cái chết trước mặt rồi.

Mơ hồ mở mắt khi bị dẫn đến trước cửa căn biệt thự không có nổi một ngọn đèn sáng, bên ngoài sấm chớp đánh thật to dù trời chẳng có mưa. Vô lý giống như tình trạng bây giờ vậy.

- ...C-các người là ai!? Sao lại dẫn tôi đến đây!? Mau thả ra!!

Nhận ra có bóng người đằng xa đang tiến lại gần trên thảm đỏ, chưa kịp vùng vẫy thêm đã bị những người đằng sau đạp quỳ xuống. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu hoàn toàn bị động mà nghe theo chúng, cố gắng thoát ra khỏi dây thừng đang cuốn chặt quanh người.

"Đây là...thứ mà ta cần...phải không?"

"Dạ vậy, thưa chủ nhân."

- !?

Cậu vội ngước mắt lên, trước mắt cậu, đôi mắt đỏ ngầu sắc lẹm quen thuộc, mái tóc đen và...sừng? Răng nanh? Áo choàng lông vũ? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt cậu thế này??

Cặp mắt chỉ một màu đỏ ngòm nhìn con người đang quỳ xuống đất kia một hồi lâu. Không đứng trước mặt nó sẽ chẳng thể nào cảm thấy được hết nỗi sợ chạy dọc cả sống lưng. Ánh mắt đỏ sắc lịm chỉ có nó mới có làm người bên dưới kia chỉ biết hoảng loạn và sợ hãi làm Ritsu cảm thấy có đôi chút phấn khích? Chẳng vì gì cả.

Đôi chân bước từng bước nhẹ nhàng xuống các bậc cầu thang cũ kĩ. Tiếng cộp cộp của đế giày vang vọng trong màn đêm lạnh giá đầy những làn sương mờ ảo. Nó quỳ xuống, nhìn ở gần trông còn đáng sợ hơn nhiều, cái khí phách này mà được sở hữu bởi một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi..? Bàn tay lạnh lẽo của nó vuốt nhẹ lên những đường nét trên khuôn mặt tuyệt trần phía trước. Trắng trẻo, mịn màng.

-Ta....rất thích đôi mắt này...

Nó lướt tay xuống má rồi xuống cằm, ngón tay nhỏ nhắn cố tình trêu ghẹo bờ môi có chút khô giữa thời tiết lạnh lẽo trong rừng sâu.

-Làn da này, bờ mỗi này thật tuyệt vời..~
.
.
.
-Cậu...tên gì nhỉ?

- ...Sakuma...ah...?

Thôi xong, cậu đột nhiên bị đánh ngất đến không còn nhớ tên cậu bé năm đó. Khuôn miệng bất giác gọi lên một cái tên mà cậu mãi mới nhớ được, khi nhìn vào khuôn mặt với đôi mắt đáng sợ trước mắt. Con ngươi xanh biển của cậu mở to hơn, cậu bé trước mắt này thật y chang với cậu bé năm đó cùng cậu vào khu rừng để rồi lạc mất. Phải nói, là giống đến đáng sợ. Từng đường nét khuôn mặt đến cái miệng cười cũng thật nhạt nhẽo, dù chẳng nhớ nổi chúng chi tiết nhưng nhìn vào cậu có thể nhận ra ngay. Izumi vội vàng giãy giụa mạnh hơn, cậu cứ tưởng mình đã chết đi mà lạc vào một thế giới bí ẩn giúp cậu tìm được cậu bé năm đó. Bàn tay chạm vào da lại ấm áp tới lạ thường, dẫu không phải người cũng thật khó tin tới thế.

"Chờ đã...tại sao cậu lại biết tên ta?"

- ...Sakuma...không phải sao?...C-cậu là ai?...tại sao lại giống đến thế...

Một phát đạp nữa đến từ những người hầu đằng sau vì tội bất kính. Izumi vẫn chưa hết bàng hoàng, đến cả giọng nói cũng giống đến lạ thường, chỉ có điều thân hình kia đúng là còn vô cùng nhỏ tuổi. Vậy là có khi cậu bị lạc vào một thế giới nào đó để gặp quỷ thật rồi. Cậu ho sặc sụa, không khí lạnh khi sắp mưa thật chẳng dễ chịu, nhất là khi còn phải đối mặt với ánh mắt đáng sợ kia nữa.

- ...S-Sena Izumi...n-nhưng tôi muốn biết đây là đâu, và thả tôi ra!!

"Sena..Sena Izumi... Một cái tên cũng thật đẹp đẽ"

___
#JyxQuint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro