Chương 2: Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp mắt của nó ngày một sáng hơn giữa bóng đêm lạnh lẽo thấu xương tủy. Môi nó mấp máy, răng nanh lộ rõ sau vài lớp sương mờ ảo. Đêm nay, cũng là đêm trăng tròn, đêm nay, lại là đêm trăng máu. Cơn thèm khát máu cồn cào dồn lên tận não làm nó cảm thấy thật bức bối, khó chịu đến phát bực. Đôi đồng tử đỏ chót của nó dần di chuyển đến phần da thịt ở cổ của...Izumi. Trắng hồng, thơm mướt thật làm nó muốn cắn quá đi! Nó chỉ nở một nụ cười nhạt nhoà, dần tiến gần lại hơn.

-Thật bất ngờ khi một con người có thể toả ra hương thơm mê mệt được tới nhường này...Sena Izumi.

Nó ôm lấy cậu, đầu rúc vào hõm cổ, hít hà mùi hương quyến rũ đến mê người. Hưởng thụ xong, nó liền trực tiếp cắn vào nơi da thịt mong manh mà mút hết máu ngọt. Thật ngọt, thật ngon làm sao.

-Tuyệt vời lắm~ cậu sẽ là người hầu cận ngoan ngoãn của ta nhé~...

Nó đứng dậy, không quên nhìn cậu bằng một ánh mắt chứa vô số sự chiếm hữu dạt dào bên trong...quay lưng về phía căn biệt thự.

-Hãy chuẩn bị....một bộ đồ thật sạch sẽ cho cậu ta, ngay bây giờ.

Có lẽ, đây là một loại ma cà rồng cấp cao, vì lâu lắm rồi cậu mới được tiếp xúc với một bàn tay ấm áp đến như vậy. Cái đột ngột cắn vào cổ làm cậu đau điếng, cắn răng mà chịu đựng. Cậu thèm khát con người đến như vậy sao? Đã bao lâu rồi cậu không được tiếp xúc với máu của con người? Izumi hoàn toàn mơ hồ, được tháo dây thừng cũng không giãy giụa nữa. Cậu giờ đây đã mệt lắm rồi, chỉ có thể nghe theo những người hầu mà được tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới. Một căn phòng rộng lớn trước mắt Izumi. Cậu vô tình trở thành nô lệ của ma cà rồng, có trốn thoát cũng chẳng nhớ đường về nữa. Nằm trên chiếc giường thoải mái kia, Izumi không ngừng suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình. Vết cắn vẫn còn hiện trên cổ giống như một vết tích và minh chứng duy nhất để chứng minh ma cà rồng có thật. Dường như cậu đã tìm thấy manh mối về người bạn đó ở đâu đây rồi. Cậu bé mười tuổi trằn trọc trong vô vàn suy nghĩ, tay vẫn lăm lăm món đồ của người bạn năm xưa.

-Thật kì lạ...chuyện quái quỷ gì đã đến với mình cơ chứ?...Phục vụ một tên ma cà rồng? Không đời nào...
____________________

Trải qua một đêm đặc biệt, sáng sớm hôm sau không khí cũng chẳng có chút gì giảm đi cả, vẫn thật lạnh, lạnh toát cả sống lưng. Trong rừng sâu, dù là buổi sáng vẫn thật khó để có ánh nắng chiếu vào, đây là một nơi tuyệt vời dành cho mà cà rồng, nhưng đối với con người thì không chắc là vậy...

Ritsu sải bước trên dãy hành lang đầy ắp nến treo tường, sáp nến bốc lên nồng nắc quá.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, cảnh đầu tiên nó thấy chỉ là một cậu nhóc hơn nó 5 tuổi vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, ngủ trông thật bình yên. Thật không nỡ để đánh thức cậu dậy. Ritsu tiến gần chiếc giường vốn là dành cho những người hầu ma cà rồng, giờ lại cho con người nằm thoải mái trên đấy. Nhìn ngắm hết sức cẩn thận, nó vẫn phải thán phục trước vẻ đẹp này của cậu, một vẻ đẹp thật sắc sảo, thật tinh tế. Nhưng dù có đẹp, dù khi cậu ngủ có yên bình thế nào mà đích thân chủ nhân phải tới gọi như này thì không thể chấp nhận được. Nó dứt khoát dựt chăn ra khỏi người Izumi, không khí lạnh đột ngột tràn vào khiến người cậu có giựt lên đôi chút, ngón tay chỉ giữa vầng trán của cậu, sử dụng tông giọng vốn trầm giờ lại pha thêm chút nóng nảy.

-Sena Izumi...mau dậy ngay lập tức.

-Ah- lạnh! Mou-

Cơn gió lạnh làm cậu run cả người. Cậu kéo chăn lại, lim dim chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng khoan, đêm qua hình như cậu đã trở thành nô lệ cho ma cà rồng rồi...phải không nhỉ? Izumi hé mắt nhìn, trước mặt cậu vẫn là nhóc con uy quyền đêm hôm qua đó. Cậu bấu mạnh vào đùi mình, nó đau hơn những gì cậu tưởng và thật sự là phải phục vụ một tên nhóc con là điều không hề dễ dàng đâu.

- ...Thiệc tình...Dậy thì dậy...Tôi vốn chỉ muốn biết đây là đâu thôi, làm ơn hãy nói cho tôi biết rõ đi chứ?

Ma cà rồng nhỏ rời đi không thèm để ý đến cậu. Một số người hầu khác bước vào, có lẽ trước tiên phải học lễ nghi và số quy tắc tại nơi đây. Chờ đã, thậm chí cậu còn không biết người hầu kia có phải là người hay không, thật khó để phân biệt được. Người mà cậu gặp đêm qua chính là Bá tước, chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn này. Cậu vẫn chưa thể giấu nổi cú sốc, rằng mình phải xưng hô với một nhóc con bé hơn năm tuổi là Ngài. Nhưng lại có một số những quy tắc hết sức ngớ ngẩn mà những người hầu nói rằng do quý Ngài đặc cách cho cậu. Izumi bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, đi hết một ngày có khi chẳng thấy điểm dừng của hành lang căn nhà. Những bức tranh cổ xưa xứng đáng được đem đi bán đấu giá rất cao, những món đồ cổ cũ kỹ mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Chắc có lẽ dòng dõi này đã từng rất giàu mạnh. Một cậu bé sống cùng với rất nhiều nô lệ căn nhà rộng lớn như vậy sao? Hay có lẽ dòng dõi ma cà rồng vốn cô đơn như vậy? Được rồi, dù sao bản thân cũng là con người duy nhất trong căn nhà này, cậu quyết định sẽ sinh tồn để rồi trốn thoát, trả lại cuộc sống tự do trước kia. Cậu đeo lạnh găng tay của mình, trên tay là một đĩa đồ ăn và một cây sáp nến. Gọi là đồ ăn nhưng trông chúng giống như một món súp kỳ dị với màu đỏ thẫm đáng sợ thì đúng hơn. Trong một vài phút, Izumi còn nghĩ mình là một bảo mẫu được giao nhiệm vụ chăm sóc một quý tử trong một căn biệt thự giàu có. Cách gọi chủ nhân này thật lạ lẫm quá, khó nói muốn chết.

-T-thưa...Ngài, đồ ăn đã xong rồi...

-Là người hầu cận được ta chọn...không cần phải giữ khoảng cách như vậy. Lại gần đây nào, Izumi~

Nó ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa đỏ tối màu, mắt nó vẫn sáng như thế, khí phách kia đúng là chẳng thể nào đùa được. Giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng của nó vang vọng cả căn phòng rộng lớn nhưng vẫn không giấu đi đâu cho được sự thích thú của cái tên ma cà rồng này. Cậu đứng trước mặt nó, dáng vẻ sợ hãi y như ngày hôm qua của cậu càng làm nó phấn khích hơn vì buồn cười. Đã rất lâu rồi căn biệt thự này không có con người ghé thăm, phải nói là không khí nơi này cũng có chút thay đổi khi cậu bước chân vào, y như tâm hồn của nó, tâm hồn của nó, lí tưởng của nó cũng thay đổi. Con người vốn không hề tầm thường nhỉ?

-Izumi...cậu có biết cậu phải làm gì cho riêng ta không?

Nó đan hai tay vào nhau, chiếc găng tay đen có hơi rộng so với nó bị nó làm nhăn nheo hết cả. Tay cầm ly trà nóng lên, nhấp một ngụm rồi nói tiếp.

-Cậu...phải ở bên cạnh ta. Gọi ta dậy vào mỗi sáng, nấu đồ cho ta ăn hay thậm chí là cả thay quần áo cho ta nữa...Tất cả đều phải do cậu làm, Izumi.

Giọng nó...bình thản đến đáng sợ.

Giương cao ánh mắt bình thản dù cho người kia vẫn còn cằn nhằn trước mặt mình ngày một nhiều. Ritsu vẫn ngồi yên một chỗ, chẳng thèm nhìn bát súp đỏ thẫm đang được đặt trên mặt bàn. Nhìn chúng như máu vậy, đến nó còn chẳng biết lũ người hầu kia đã nấu từ cái gì trong suốt những ngày tháng trước cho nó, vốn dĩ nó cũng chẳng muốn vào bếp xem xét làm gì. Có thể đó là máu thật? Nhưng máu gì, động vật hay con người? Nó chẳng cần biết mà cũng chẳng cần quan tâm, bọn người đó phải tự đi mà biết rằng, nó mà chết, gia tộc này sẽ chẳng còn chút hi vọng gì nữa, chẳng còn có chút cơ hội nào để mà cứu vãn nổi dù là nhỏ nhất. Nó nhắm nghiền mắt, ngồi im. Nó ngủ rồi à hay chỉ là ngồi suy nghĩ thôi? Con người tầm thường kia chắc chắn cũng chả nhìn thấu được nó đang nghĩ gì, cũng mất kiên nhẫn với nó lắm chứ chẳng đùa...

“Này...!”

-Ta sẽ gọi cậu bằng một cái tên thân mật hơn nhé.

- Secchan...đút cho ta ăn đi~

- Ahh mouuu...Ngài không thể tự ăn được sao???...

- Thiệc là...

Cậu cầm bát súp trên tay, vẻ mặt khó chịu cúi xuống lấy thìa múc một miếng. Còn dám gọi cậu với cái tên thân mật kia nữa, cậu là chẳng muốn phục vụ một ai trong cái nhà này hết, nhưng cãi lại thì sẽ làm sao nhỉ? Với khí chất thế kia, có khi cậu bị đem đi làm thành bát súp này luôn. "Aaa...ummm"

- ...Ngon chứ?

"Ngon lắm. Nhưng ta muốn lần sau cậu phải nấu cho ta cơ."

- Đòi hỏi ghê gớm...

Khoan, cậu chợt nghĩ đến một chuyện. Thà rằng ở đây có cái ăn cái mặc còn hơn là gặp nguy hiểm rồi bay màu trong rừng. Ít ra tên quỷ nhỏ này còn đối tốt với cậu, có chăn ấm đệm êm, có món bánh mì dành cho con người và cậu còn có thể thấy lương thực cho con người ở đó nữa. Chỉ cần phục vụ tên nhóc con này, thực ra cũng khá dễ. Dù sao cũng khá hơn ở nhà cô chú, Izumi bị bắt làm rất nhiều việc nhà.

- Phục vụ riêng cho Ngài...tức là chỉ làm mọi thứ cho Ngài thôi...á hả?

____
#JyxQuint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro