C. 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày nghỉ của em, một ngày trong tuần, em định lên lại trụ sở để vù việc hôm qua nhưng thấy tin nhắn từ mẹ nên sang nhà trước.

" Boun.."

" Khrapp, sao á bé ?"

" Anh chở em về nhà đi"

" Ba mẹ em mắng đấy"

" Không sao, em lớn rồi mà"

" Lớn đâu, nếu lớn đã tự nấu ăn được rồi"

" Bounnnn"

" Rồi chở em về nhưng chiều anh phải lên trụ sở nữa"

" Dạaaa"

Quãng đường từ nhà em về nhà ba mẹ không xa, mất khoảng hai mươi phút đi xe thôi. Em có ghé mua bánh, kẹo, trái cây, ... nói chung là mấy món mà ba mẹ em thích. Căn nhà không quá to, đủ để ở chừng mười đến mười lăm người. Cánh cổng đen với hàng hoa leo phía trước trông như được vẽ trên truyện.

Sau vài hồi chuông cũng có người ra mở cửa, là Monnie, nhỏ này là bà con xa lên thành phố để học nốt cấp ba, mặc dù lúc nhỏ rất ít tiếp xúc nhưng gia đình em đều rất quý mến nó. Từ khi em ở riêng ông bà ở nhà cũng buồn chán, may là có cái miệng líu lo của Monnie mà đỡ buồn hẳn.

" P' Prem"

" Sao rồi ? Học hành thế nào ?"

" Cũng tạm ạ, thầy cô chán lắm, cứ nói chuyện nhà mãi thôi, em phải tự soạn"

" Lát cho anh xem vở nhé, không hiểu anh giảng cho"

" Oki trai đẹp... ơ đây cũng đẹp nữa nè"

" Thu con mắt lại, trai đẹp này của anh"

" Hả ?"

" À ý là bạn anh về chơi"

" He he, hiểu gòi hiểu gòi"

Cả ba cùng vào nhà, ông bà đã ngồi ngoài phòng khách, mặt ông luôn nghiêm nghị còn bà thì rất trông chờ đứa nhỏ trở về. Vừa vào thì bà đã chạy ra ôm chặt, chặt đến nỗi...

" Ahh đau mẹ"

" Con làm sao ? Đâu đâu mẹ xem"

" Dạ thôi"

" Không có thôi.."

" Mẹ .. mẹ đừng"

" Ai làm lưng con bầm hết vậy, sao bầm nhiều vậy ? Nói mẹ nghe, là ai , mẹ băm nó ra"

Có người đứng kế bên, mặt tái ngắt, tái như miếng thịt vừa trụng vậy.

" Không có bữa con bắt thằng kia nên đánh nhau thôi, không sao"

" Um, lát mẹ thoa thuốc cho, cái thằng đó mẹ gặp đâu mẹ băm nó ở đó.. úi.. đây là"

" Đây là bạn trai con ạ, anh ấy tên Boun ạ"

Anh đã tái mét giờ cứng đờ người, đến hơi thở cũng gần như đóng băng. Vốn dĩ anh biết gia đình em khoa thế nào trong việc yêu đương, huống chi đây là tình yêu giữa một người con trai và một người con trai.

Ba em có đôi mắt " chim ưng", một đôi mắt nhắm chế.t con mồi và con mồi đấy là anh..

" Bạn trai sao ? Pháp y à?"

Đây là lần đâu mọi người gặp nhau vậy mà ông đã biết anh làm pháp y.

" Dạ chào hai bác con là Boun, con là pháp y mới chuyển về trụ sở"

" Mới chuyển về nhưng quen lau rồi, từng chia tay, mới quay lại ?"

" D..dạ"

Khúc này không chỉ mình anh mà em và mẹ em cũng đứng cứng đờ ra.

" Thôi lên phòng nói chuyện với ta một chút"

Dẹp tờ báo lên bàn, anh khép nép đi theo sau, anh không phải sợ mình bị la mà là sợ ảnh hưởng đến em. Bóng lưng anh xa dần xa dần rồi khuất sau cánh cửa thư phòng, đôi mắt em trĩu xuống.

" P' Prem, chú không la đâu"

" Um, anh hi vọng là vậy"

" Con yên tâm đi, ông ấy không làm khó thằng nhóc đâu"

" Dạ"

Chưa gì mà không khí trong căn nhà đã trở nên tĩnh lặng, em, mẹ và con bé Monnie ngồi dưới nhà nhưng chẳng ai lên tiếng, chỉ chờ đợi mãi hai người kia thôi.

Đã gọi là thư phòng thì chắc chắn có rất nhiều sách, nó còn hơn cả một thư viện của một trường đại học. Ông ngồi vào bàn làm việc, đưa tay về chiếc ghế đối diện mời anh. Đôi mắt anh nhìn thẳng ông, không chút lung lây, anh quyết không để mất em, bằng mọi giá anh phải bảo vệ cái tình yêu này.

" Một gia đình, cả ba người theo y học ?"

Một câu hỏi không có lấy một chủ ngữ nhưng anh vẫn lễ phép trả lời.

" Dạ, nhà con đều theo y hết ạ"

" Tích góp được bao tiền một năm ?"

" Dạ, làm việc cho nhà nước thì cũng căn bản ạ, cộng với thăm niên thì một năm chắc cũng được một hai mảnh đất"

" Là một hay là hai ?"

" Dạ hai mảnh vừa"

Ông hít một hơi sâu vào tận phổi.

" Có nhà chưa ?"

" Dạ rồi"

" Địa chỉ ?"

" Dạ xxxx"

Đúng là ba của một cảnh sát, ông dò hỏi như đang tra khảo phạm nhân vậy. Sau khi được địa chỉ nhà, ông bấm vội vài dòng trên điện thoại, chừng năm phút sau, hình ảnh căn nhà của anh đã được gửi về. Ông ngắm nghía rồi gật gù một chút.

" Tình yêu là việc giữa hai cá thể, tất cả mọi thứ xung quanh đều không thể ngăn cản nó trừ phi một trong hai cá thể muốn rút lui đúng không ?"

" Dạ đúng ạ"

Thì rõ là đúng, tính chất, giới tính, tiền bạc, tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản được khi hai cá thể yêu thương nhau tuyệt đối, mãi cho đến khi chính một trong hai cá thể cảm nhận được sự tác động bên ngoài và muốn rút lui thôi.

" Thằng bé nó lớn rồi, chuyện yêu ai, thương ai là chuyện của nó nhưng cậu là người đã làm nó khóc ba đêm liên tiếp thì thử hỏi ..."

" Dạ thưa bác, nếu bác nói như vậy tức là bác đã biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa con. Con xin được thừa nhận nếu Prem rơi nước mắt tức là con đã sai trong chính chuyện tình yêu này nhưng con lấy chữ tín ra để thề với bác, con không hề làm chuyện sai trái trong nghề nghiệp.."

" Đủ rồi, chuyện cậu bị hại ở toà, tôi biết và ai hại tôi cũng biết nhưng chuyện đã qua tôi không thể nhắc đến. Bản thân tôi chỉ muốn đứa con nhỏ kia thành tài, có một chỗ đứng nhất định, vì vậy chuyện năm đó một phần lỗi cũng ở tôi trong chuyện tình yêu giữa cậu và thằng bé"

Anh chỉ biết ngồi nghe, anh không buồn vì ba em không nói người hại anh là ai, ngược lại anh còn vui hơn khi biết cuối cùng cũng có người tin anh là người bị hai

" Sắp tới ông Bass sẽ về hưu, chắc là cuối năm nay"

" Sếp Bass ạ ?"

" Đúng, tôi muốn thằng bé phải nắm giữ chức đó, tôi biết ông Bass có thể đưa thằng bé vào thẳng nhưng tôi không muốn, khi mình muốn đạt được thứ gì thì bản thân phải tự cố gắng"

" Dạ, con hiểu ạ"

" Tôi không cấm cậu và thằng bé quen nhau trong thời gian này nhưng tôi muốn có chừng mực, mọi thứ không ảnh hưởng đến công việc của thằng bé"

" Dạ, con cảm ơn bác đã không phản đối ạ, chuyện công việc bác yên tâm, bọn con công tư phân minh ạ"

" Nếu công tư phân minh thì hôm qua nó không nghỉ và cả tấm lưng bị bầm như thế đâu"

" Dạ... con xin lỗi ạ"

" Đừng có lần sau, đi xuống đi, thằng bé chắc đang lo lắm, nếu cậu làm thằng bé vui vẻ nói chuyện với tôi thì cậu yên tâm, không ai chia cắt được mối quan hệ này"
____________________
[ 19:29/ 100924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro