C. 11 ( 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Warning❌
-Có yếu tố H ( nhẹ)
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt đoạn giữa chap
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
___________________
Bước xuống lầu, ba người nhìn anh và va em không chớp mắt, họ cứ nghĩ đã có chuyện gì xảy ra kinh khủng lắm.

" Gì mà mọi người gì tôi với thằng nhóc dữ vậy ? Nó có mất miếng thịt nào đâu"

" Anh .."

" Nào, sao lại khóc ? Ngoan, không sao hết"

Em chưa khóc, em chỉ rưng rưng thôi. Chỉ vì cái tôi cao  mà em đã đánh mất tình yêu này một lần.. em sợ.

" Trời ơi, tôi chưa thấy nó khóc vì tôi nữa"

" Thôi đi ông ơi, ông nói gì thằng bé"

" Thì hỏi gia phả, điều kiện xem có đủ để nuôi con tôi không ? Chứ ngang nhiên muốn là được à"

" Rồi tóm lại đi, ông tóm lại đi"

" Thì tôi đã nói những gì cần nói nếu tôi không chấp nhận thì đến hơi thở cũng không hiện diện trong nhà đến giờ phút này"

Nghe đến đây thôi, anh đã ôm em thật chặt, anh biết mình cần làm gì để giữ mối quan hệ này.

" Prem.."

" Hả ?"

" Ba em nói nếu em nói chuyện với ba không cười ba sẽ không chấp nhận"

Cái nguyên do gì lạ lùng. Em đi lại gần ba mình, đôi mắt vẫn còn động nước, cái mũi cũng đo đỏ...

" Ba hihi"

" Gì vậy ? Haizzz"

Em kêu ba rồi nhe răng cười.. em ngây ngô quá mức tưởng tượng, làm cả nhà cười phá lên, nhỏ Monnie cười đến mức ôm bụng lăn ra ghế. Bữa trưa kết thúc nhanh chóng, em ở lại chơi còn anh phải đến trụ sở và hứa là tối sẽ quay lại.

Tầm chiều ông Bass ghé thăm em cũng như ba mẹ em khi hẹn trước. Ba em với ông Bass dành cả tiếng hơn để chơi cờ vua rồi nói về tương lai em. Ông Bass có đề nghị sẽ đề xuất em lên chỗ của ông nhưng ba em từ chối, ba em muốn em tự lực, chuyện em vào được đội trưởng cũng tự em mà lên chứ không nhờ vào ông Bass.

Tầm bảy giờ tối, định về nhưng nhà em muốn mời ông Bass thêm bữa tối, thật trùng hợp anh vừa về đến và anh cũng gặp ông Bass. Cả nhà rủ nhau ra một quán ăn gần đó, chỗ bán lẩu nướng ngon nhất khu này.

Cả buổi, ông Bass chỉ nhìn mỗi anh vì ông có nghe sơ qua từ ba của em. Ông rất thích anh vì tính làm việc nghiêm túc và thật thà, ông cũng biết vụ việc năm và cũng biết người vu oan cho anh nhưng đến giờ phút này cũng chẳng hiểu sao ông lại không muốn nhắc chuyện đó.

" Ba nói này, yêu nhau cũng được nhưng đừng ảnh hưởng công việc nhé"

" Dạ sếp Bass"

" Không phải trụ sở cứ gọi là chú hoặc ba Bass như thằng bé cũng được"

" Dạ ba Bass"

Đêm nay anh ngủ lại nhà ba mẹ em, người làm đã dọn sẵn một phòng cho anh nhưng mà em lại không chịu ngủ riêng nên đã xách gối mền sang phòng anh trong đêm. Chuyện này sẽ không ai biết nếu như nhỏ Monnie không la làng, nhỏ không sai nhưng tại lúc sáng em nói đem vở qua cho em xem nên mới xách qua.

Tiếng gõ cửa cứ va đập liên hồi lúc chín giờ đêm, nhỏ vừa đập cửa vừa la làng..

" P' Premmmmmmm anh mở cửa coiiiiii"

Nó la đến độ mẹ em từ dưới nhà cũng phải chạy lên.

" Gì vậy con ?"

" Dạ hồi sáng ảnh kêu con đem tập qua cho ảnh coi giờ gõ cửa quài hổng chịu ra"

" Vậy à ? Kì vậy ? Thằng bé không ngủ sớm vậy đâu"

Bà định gõ cửa phòng tiế nhưng nhỏ lại cản rồi lôi bà qua phòng của anh. Kề tai sát cửa.. hình như có một vài âm thanh không hợp lí lắm, nhỏ nhếch mép..

* CỐC CỐC*

" Gì vậy Monnie sao con gõ cửa phòng người ta ?"

" Tại con nghe.."

Bà kê tai vào thì mặt cũng ưng ửng đỏ.

* Cốc*

" Đau con"

" Đi xuống nhà, con nít con noi"

Bà kéo nhỏ một mạch đi thẳng xuống nhà, kêu người làm dọn sẵn một phòng phía dưới cho nhỏ ngủ luôn vì phòng nhỏ kế phòng anh.

[ Bên trong phòng - 21:30]

" Ha~ ..Bounn ahh.. nhẹ"

" Nói nhỏ lại nào.. anh nhẹ rồi mà"

" Hông ưmm~ sâu.. nó sâu"

" Không sâu thì sao em sướ..ng... đúng hông baby"

Kéo người em lên, lưng em uốn cong rồi dựa vào anh, cổ ngửa ra sau.. hai đôi môi chiếm lấy nhau trong chốc lát. Đẩy người em ra nhẹ, kéo hai tay về sau, tạo một thế dễ dàng hơn rồi giật, tiếng va đập giữa bấp đùi và bờ mông ôm trọn căn phòng kín.

" Ahh.. Bounn"

" Một chút nữa.. argg"

Cả em và anh đều đổ sập xuống giường, hơi thở dồn dập. Anh hôn nhẹ lên bờ vai nhỏ thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn nhau tình tứ .. rồi cười trong hạnh phúc..

" Anh tắm cho bé nhé"

" Đừng dụ emmm"

" Không mà, xong rồi, không ăn em nữa, để dành"

" Bounnn"

" Rồi rồi tắm thôi, hứa mà"

... chỉ có thể nói đêm nay sẽ là một đêm dài thượt mặc cho ngày mai cả hai phải đi làm.

[ Trụ sở chính - 09:00]

Ngay sau hôm đó, cái hôm mà em và anh đến quán nhậu, cấp dưới của em đã đến lấy cuộn băng ghi hình quá trình của nghi phạm. Không như những gì con Lin nói, đúng bảy giờ nghi phạm đã rời khỏi quán và đi hướng ngược lại của đường về nhà, hướng đó gần con hẻm vắng chừng ba phút đi bộ. Trước khi rời khỏi quán, nghi phạm có ba lần nói chuyện điện thoại, và khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhúm.

Sau hai lần tra khảo, nghi phạm một mực khẳng định mình vô tội. Hôm nay là số giờ tạm giam cuối cùng, nghi phạm sẽ được thả trước mười bốn giờ nếu không đủ chứng cứ bắt giữ. Phải nói là mọi người chỉ chờ mỗi em.

Gần chín giờ mười, em bước vào sảnh trụ sở chính, trên tay cầm chứng cứ mới, đây chính là chứng cứ thuyết phục nhất. Phòng tra khẩu đã sáng đèn, nghi phạm đã ngồi đó với phong thái ung dung, hắn nghĩ sắp được thả.

" Chào anh, chúng ta lại gặp nhau"

" Có gì nói một lần đi, cho dù các người có hỏi bao lần thì tôi vẫn trả lời như vậy, tôi không hề giế.t ông ta"

" Oh vậy à, hmmm tôi vừa nghe kể lại, tiền nhà có thể không tăng nhưng phải chia lợi nhuận quán, cũng có thể lý do đó làm anh.."

" Không có, gì mà không tăng, gì mà lợi nhuận, là ai ? Là ai nói"

" Mời anh"

Trên màn hình máy chiếu, đoạn clip dài năm phút đã quay lại được toàn bộ sự việc tại con hẻm vắng đêm đó. Mặc dù camera ở xa nhưng kĩ thuật tiên tiến đã có thể phóng to và rõ nét vô cùng.

Trên đoạn clip, có một người đàn ông độ gần sáu mươi, mặc áo thun, quần Jean đứng quay lưng với camera, trên tay còn cầm sấp giấy và đó là sấp giấy tờ nhà, khẳng định như vậy vì khi tìm ra thi th.ể sấp giấy đó đã vương vãi khắp nói. Ngoài ra còn một người đàn ông khác, mặc áo thun, quần đùi sọc đỏ, tướng tá hơi phì nhiêu một chút, độ bốn đến năm mươi, trên tay cầm cây xiên nướng thịt.

Sau chừng vài phút nói chuyện, người đàn ông mặc quần đùi đã giật lấy sắp giấy làm nó văng ra khắp nơi và hai bên đã giằng co. Chưa đầy hai phút, người đàn ông kia đã ngã xuống đất với vũng nước đỏ chảy ra nhưng ông ta vẫn còn sống. Tên hung thủ đứng đó nhìn ông, rồi chỉa thẳng cây xiên kia xuống, nguấy vài vòng đến khi phần thịt nhầy ra rồi rời khỏi đó.

" Sao ? Có định chối không ?"

" K.. không thể nào, chuyện này.. không thể nào"

Vụ án kết thúc với hạn mức chung thân vì lý do người chủ nhà ép người quá đáng và có ý hành hung chiếm tài sản của người thuê nhà trước.

[ Baby cảm ơn anh nhé]

[ Không sao, anh chỉ tình cờ thấy nên chỉ em thôi]
______________________
[ 19:21/ 110924 ] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro