C.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á P' PREMMMMMMM"

" Monnie, em đừng la lớn được không ? Anh đang nhức đầu lắm"

" Con làm sao ? Chắc thức quá chứ gì, qua đây với mẹ"

Mẹ em đang dọn đồ ăn lên thì liền đặt xuống rồi kéo em lên ghế ngồi.

" Con không sao, hơi nhức đầu thôi ạ, chắc lát uống thuốc là hết"

" Em ấy hư lắm ạ, mấy hôm nay con có nói là ngủ tí rồi dậy làm nhưng cứ làm thôi, may là con kéo ra ngoài ăn uống để đỡ căng thẳng"

" Nè, anh đang kể công đó hả ?"

" Hông có mà bae, thương em gần chết.."

" Boun này.."

" Thôi đi hai ông tướng, sến"

Mẹ em chề môi rồi tiếp tục công việc, một chút nữa là xong bàn ăn. Phá vỡ luật lệ ăn không nói, ba em với ba anh ngồi nói suốt bữa ăn, đến nỗi mẹ em còn phải véo nhẹ vào tay ông để ông ngưng lại.

Ông Bass hôm nay cũng đến, ông đến muộn lúc tầm chín giờ hơn vì phải sắp xếp một số thứ vào vali... ông sắp đi nước ngoài. Nói chuyện đôi ba câu, em, anh, ba của em và ông Bass cùng lên thư phòng để nói chuyện công việc.

Từ hôm về hưu, ông Bass không còn suy nghĩ gì đến công việc nữa mặc dù đó là đam mê của ông thời trẻ. Với tài năng của mình em giờ đã là cấp trên, vị trí của ông Bass trước khi về hưu. Năng suất và cách làm việc của em chưa bao giờ làm cho mọi người thất vọng.

" Sắp tới sẽ có đợt thi tuyển lên vị trí phó cục thanh tra, con nghĩ sao ?"

Ông Bass nhìn em. Đôi mắt em lộ rõ lên niềm đam mê vô hạn, nó đã thay câu trả lời nhưng vì lễ phép nên em đáp..

" Dạ con nghĩ sẽ tham gia ạ"

" Nếu lên phó cục con phải trau dồi hơn, ba có khoá học ở Đức ba tháng, con thấy sao ?"

" Đức ạ ? Chỗ P' Tan ạ ?"

" Ừ nó đó, nhóc Tan đó chừng ba tháng nữa là về, nếu con đồng ý, cuối tuần sau bay, thì con sẽ về cùng với Tan luôn"

" Hmm, chắc để con suy nghĩ ạ, tại gấp quá.."

Anh nhìn em, ngón tay em ngoắt chặt vào vạt áo của anh. Anh biết em muốn anh đi cùng hoặc là kéo dài thời gian để chuẩn bị tinh thần. Giơ tay xoa đầu em rồi mỉm cười nhẹ.

" Em đi đi, đây là cơ hội tốt cho em đấy"

" Nhưng mà..."

" Anh vẫn ở đây, với lại em cũng nên tranh thủ học rồi thi, còn đám cưới mình nữa mà, nếu em không học ngay, việc kéo dài thì bao giờ cưới anh ? Em không muốn cưới à ?"

" Muốn mà... vậy .. em đi nhưng mà anh đi cùng đi"

Ba em đứng dậy, lắc đầu lia lịa, ông thật không ngờ con trai ông lại bám người đến như vậy. Em kêu là kêu thôi chứ làm sao anh đi được. Khu vực này có hai pháp y chính là anh với Tan, trong khi Tan thì đi Đức rồi nên anh không thể đi được.

Thuyết phục cả đêm em cũng đồng ý, em nhủ lòng phải nhanh để về còn làm đán cưới nữa. Em biết anh không phải loại người như em nghĩ năm xưa, mặc cho chưa tìm thấy bằng chứng nào là anh vô tội nhưng em đã chọn tin anh.

Loay hoay cũng đến cuối tuần sau, vụ án hai thi the cháy đen kia đã được chuyển giao cho đội trưởng Kim, còn em thu xếp sang Đức. Thay vì hôm nay cả nhà ra villa thì đi ngược ra sân bay. Mẹ em từ nhà đã khóc, khóc đến sân bay vẫn chưa dứt. Không hiểu sao, bình thường cả nửa năm em cũng chưa về nhà nay em đi có ba tháng mà bà khóc sướt mướt.

" Con về sớm mà, mẹ đừng khóc nữa"

" Hay mẹ.. qua đó"

" Thôi, thôi, bà ở đây dùm tôi, bà đi ai nấu cơm"

* Tiếng báo hiệu đến giờ bay*

" Cục cưng ngoan nhé, hôm nào nghỉ phép anh sang nhé"

" Dạ.. hứcc"

" Nào, khóc xấu xí, đi đi, để hồi đu bánh xe á"

" Anh này"

* Chụt*

" Rồi đó, mốt anh bù một cái nồng nàn"

" Boun .. kì cục"

" Hihi, đi đi , cẩn thận nhé, đến nơi thì báo anh"

" Dạ, con đi nha ba , con đi nha mẹ"

" Um con"

Không bao lâu, chiếc máy bay cũng xuất hiện trên bầu trời, nó bay rồi khuất bóng.

[ Đức - 10:00 ]

[ Prem đã lên máy bay, con hãy giúp nó nhé]

[ Dạ sếp Bass]

[ Đừng gọi ta là sếp, ta đã nghỉ hưu]

[ Dạ ]

[ Ráng giúp thằng bé học tập, ta sẽ có trọng thưởng nhé]

[ Dạ cũng không cần gì nhiều, con cần Prem thôi]

[ Là sao ? ]

[ Dạ.. con thương Prem ạ, con có thể tán tỉnh em ấy không ạ ?]

[ Haizz, thằng bé sắp cưới rồi, con không biết sao ? Thằng bé lấy pháp y thế con đó]

[ Boun ạ ?]

[ Umm, ta bận tí việc, lát ta nhắn sau]

Vài dòng tin này cũng đủ nói lên chuyện gì đang diễn ra. Thật ra đề nghị sang Đức học thêm là của Tan, cậu ta muốn em được giỏi hơn và đồng thời được.. gần em sau bao tháng xa cách. Tan thích em lắm nhưng chưa kịp tỏ tình thì lại đi Đức.

Thật ra chuyện em sắp kết hôn sao Tan không biết được, thằng Lun trở lí vẫn còn ở đây mà, bao nhiêu chuyện bên đây, nó kể hết. Vì tình têu bất diệt này, Tan không chịu thua, để có được trái tim em, Tan đánh vào cái đam mê của em chứ không đánh vào tình yêu.. để rồi bây giờ em sắp sang đó với.. Tan.

* Ting Ting*

Tiếng này không phải là tin nhắn mà là tiếng báo số tài khoản trong ngân hàng của ông Bass vang lên. Con số được chuyển đến không nhỏ và kèm theo nội dung rất ngắn gọn [ Prem là của tôi, cảm ơn - Tan].

Vì sao lại có nội dung như vậy, tại sao lại có số tiền lớn đó, nó tới mười con số không phía sau, ôi đáng nể.. nhưng tất cả rồi sẽ được chuyển đi gấp rút trong tíc tắc vào sòng bạc BNG... ông Bass đang mắc nợ, nợ đến mức hiện tại căn nhà cũng không còn....

Sau khi ở sân bay, ai nấy về công việc của mình, anh cũng vậy. Hôm nay anh không đến trụ sở, anh ở nhà để sắp xếp đồ đạc, xem ngày nghỉ nào thích hợp để sang Đức cùng em..

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Con nghe ba Bass ơi

📲 : Con đang ở đâu ? Trụ sở hay nhà..

📲 : Dạ ở nhà á ba, sao vậy ạ ?

📲 : À ba qua nhé, ba có việc muốn nói.

📲 : Dạ.

Cúp máy, anh chẳng nghĩ nhiều vì đầu anh giờ có mỗi em thôi. Đúng nửa tiếng sau, ông Bass đã đến trước cửa nhà, thật ngạc nhiên khi nó cũng là bộ đồ khi nãy ở sân bay. Vì sao ngạc nhiên ? Vì trước lúc em lên máy bay, ông đã tạm biệt em trước và về rất sớm với lí do là đi lấy hàng. Theo như ông nói chỗ lấy hàng thì nó chỉ cách nhà ông tầm năm, mười phút đi xe, vậy mà giờ vẫn còn là bộ đồ tây nóng nực.

" Có chuyện gì vậy ba ?"

Ông Bass ngồi xuốn ghế, hóp một ngụm trà..

" Trong ba lo lắng quá ạ"

" Ta có thể xin con một điều được không ?"

" Gì mà xin ạ ? Ba cần giúp gì cứ nói, con giúp được, sẽ giúp"

" Con hãy... buông tha cho Prem, được không ?"
____________________
[ 19:27/ 130924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro