C. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba Bass, ba cứ giỡn hoài, tụi con cưới tới nơi rồi"

Anh vẫn còn tươi cười khi nói chuyện với ông Bass, đơn giản vì nghĩ ông đùa thôi...

" Ta không có rảnh để đùa với con, hãy buông tha nó trước khi ta không còn bình tĩnh nữa"

Anh bắt đầu khó hiểu, mới hôm qua còn chúc phúc, hôm nay lại như thế, chuyện gì đã khiến ông như vậy.

" Ba sao ba nói kì vậy, tụi con yêu nhau, thương nhau, sao mà bỏ được, em ấy giờ còn chưa đặt chân tới Đức mà ba lại làm vậy rồi"

" Ta không muốn giải thích quá nhiều, ta chỉ có thể nói, việc cưới con, niềm đam mê của thằng bé trong tương cũng chẳng có nữa, cho dù học cả đời bên Đức thì về đây thi tuyển cũng không đậu, ta biết con và thằng biết yêu nhau hết cả tấm lòng nhưng ta sẽ không để đứa con tinh thần của ta bị mất đi những thứ mà noa mong muốn. Nếu con thương nó thì hãy nhanh chóng tìm cách buông tha nó, tốt nhất là trước khi nó trở về Thái, ta về đây."

Anh vẫn ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì, anh định là sẽ gọi về ba mẹ em hỏi xem tình hình. Tự mình suy nghĩ, liệu có làm gì sai khiến mọi người phật lòng. Tiễn ông Bass ra cửa, ông đội nón lên, đứng chững lại trước cửa nhưng không nhìn mặt mà quay lưng về phía anh.

" Ta nhắc nhở con, hãy yêu cả công việc của thằng bé trước khi quá muộn"

Một lời nhắc nhở " nhẹ nhàng" rồi bước đi, ông sẽ cho em mất đi công việc này. Bằng bao năm kinh nghiệm, bằng bao nhiêu uy tính gầy dựng, chỉ búng tay,em có thể mất việc ngay.

Quay vào trong, anh ngồi trên ghế mà nhớ lại khuôn mặt của ông Bass lúc ấy, đó là nét mặt chưa bao giờ anh thấy từ lúc gặp ông đến tận bây giờ. Nó lộ rõ vẻ thương xót, ân hận, hối lỗi nhưng vô phương cứu chữa, anh biết có chuyện gì đó rồi.

📲 : Alo, tao Boun nè

📲 : Em nghe đây anh, nay rồng lại gọi tôm

📲 : Bớt đi, mày biết Sếp Bass không ?

📲 : Dạ biết, ông ấy mới về hưu mấy tháng đúng không ?

📲 : Ừ, tao muốn biết mọi thông tin hiện tại

📲 : Ok anh, cho em một ngày

📲 : Um

Gọi điện cho một thằng em trong ngành, quen biết đã lau, chỗ thân mật nhưng chẳng ai biết, chỉ có em biết, anh chỉ hi vọng rằng biết được nguyên nhân chuyện này.

[ Sân bay Đức ]

Sau bao giờ mòn mỏi, em cũng đặt chân tại đây, điều đầu tiên là nhắn vội vài tin báo về gia đình và " gia đình" của em. Tan đã đứng chờ từ lâu, hắn nhìn em bằng con mắt si tình đã cất giâu trong bao năm nhưng đôi mắt em nhìn hắn thì ngược lại, nó chán ghét..

" Prem, nhớ em quá trời, sao ? Em mệt không ?"

" Cũng mệt, em muốn về khách sạn"

" À, sếp Bass nói em về ở cùng với anh nên là.."

" Em đi trước nhé, em đã book rồi, hẹn gặp lại sau"

Giật lại tay cầm vali rồi ra taxi đi khỏi sân bay, thái độ của em đối với hắn là chưa từng có trước đây. Không phải tự nhiên mà như thế, phải nói em là một người chiếm hữu cực cao, cái tôi cũng rất cao nên khi vừa đặt chân đến sân bay, em đã tua lại camera trong nhà xem anh có " nhí nhố" với ai không rồi và tình cờ cuộc nói chuyện giữa anh và ông Bass em cũng đã biết.

Tính đến thời điểm em nghe được việc anh nhờ thằng em điều tra, thì cũng đã qua ngày rồi, em cũng đã gọi cho thằng em đó để hỏi chuyện, em biết được nguyên nhân vì sao ông Bass làm vậy trước cả anh nữa. Chuyện này chỉ có thể liên quan đến Tan, mặc dù không có chứng cứ gì nhưng với bao năm làm nghề, em tin tất cả đều có sự góp mặt của Tan.

Về khách sạn, thả mình xuống chiếc giường to đùng, em suy nghĩ mãi. Ông Bass là một người em vô cùng ngưỡng mộ vậy mà giờ lại lâm vào cảnh nợ nần vì cờ bạc, thứ mà ông ghét nhất trên đời. Bao nhiêu chuyện xảy ra ở Thái em cũng biết chỉ có câu nói lúc đứng ngoài cửa của ông Bass thì em không biết, nó lại là cột mốc quan trọng nhất...

[ Nhà Tan - tại Đức ]

📲 : Ông đã làm gì rồi ông Bass

Sau khi thấy thái độ của em, Tan trở nên mất bình tĩnh. Hắn gọi cho ông Bass ngay sau khi bước chân về nhà.

📲 : Tôi đã khuyên Boun từ bỏ Prem

📲 : Ông đã nói gì với Prem ?

📲 : Chưa nói gì và tôi không muốn nói

📲 : Em ấy đã về khách sạn không về chung với tôi, thai độ rất khó coi, cứ như tôi là kẻ thù vậy

📲 : Chắc thằng Boun nói với nó rồi, để ta xử lý.

📲 : Nhanh đi, tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy.

Hắn khó chịu thì ông Bass sẽ phải lo lắng. Bản thân ông đang chìm đắm trong nợ nần, nếu bên ngoài nhìn vào chỉ biết ông thiếu nợ,m còn bên trong sẽ biết chủ nợ là ai. Mặc dù không ra mặc và có người đứng ra làm chủ nợ nhưng ôn Bass biết thằng Tan đứng sau tất cả.

Hắn cho người đứng ra đưa ông vào con đường cờ bạc rồi giả vờ như một vị anh hùng cứu tinh. Giờ đây, ba căn nhà, xe của ông, giấy tờ đều nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn khó chịu, bộ mặt của ông trong trụ sở cảnh sát bao năm đều tan biến.

Hắn lên phòng rót cho mình ly vang đỏ, lắc lư rồi nhìn dòng nước lên xuống, nhếch mép... hắn thầm nghĩ đến ngày em tự nguyện dọn đến đây, bao nhiêu khoái cảm cũng ùa đến, nóng ran cả người.. mọi thứ đều được xử lý trong nhà tắm... hắn là tên biến thái, một kẻ bệnh tâm lí rất nặng.

[ Nhà anh - Thái Lan ]

Nhận được tin báo em đã đặt chân an toàn, anh cũng muốn kể em nghe chuyện của ông Bass nhưng lại thôi. Trong lòng anh vẫn muốn em tập trung vào đam mê của mình.

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Con nghe ạ

📲 : Tại sao con lại đi nói với Prem chuyện đó ?
____________________
[ 22:11/ 140924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro