C.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📲 : Chuyện gì ạ ?

📲: Chuyện ta nói với con, chuyện con rời xa nó

📲 : Dạ con không có, con có đầu óc mà, nói để em ấy lo lắng sao

📲: Ừ, vậy ta xin lỗi nhưng nên tranh thủ đi, ta muốn kết thúc vậy nhé.

Ông tắt máy, anh cũng không hiểu, bản thân cũng quên đi mất có camera trong nhà.

[ Khách sạn - Đức ]

Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau em bắt đầu đi học tại trung tâm ở Đức. Mặc dù là mới sang đây lần đầu nhưng với hành trang ngôn ngữ mang theo thì cũng đủ xài. Em nhanh chóng kiếm được hai ba người bạn mới, trong đó có hai người là người Thái giống em, người còn lại đến từ Anh, tên Ohm.

Nói ra cũng không phải đến từ Anh, do cậu ta sống bên đó từ nhỏ, ba mẹ cũng là người Thái nhưng rào cản ngôn ngữ cũng bấp bênh. Đến giờ vào, em với Ohm ngồi cùng nhau, Ohm lớn hơn em, chừng trạc tuổi của anh ở nhà.

Thật may mắn, hôm nay giảng viên bệnh nên nghỉ và người thay thế về môn học này tạm thời lại là .... Tan. Ban đầu hắn không hứng thú với việc dạy thế này nhưng coi qua danh sách lớp thì không có hứng thú cũng phải hứng thú.

Trong thời gian học hắn chỉ để ý mỗi em và tìm cách " hành hạ" là bắt em phát biểu suốt. Vì khi đứng lên phát biểu hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt em trước hàng trăm sinh viên trong hội trường.

" I invited student Prem Warut to this question"
( Tôi mời sinh viên Prem Warut trả lời cho câu hỏi này)

" There are a lot of people in the hall so I think you should invite someone else, thanks"
( Trong hội trường có rất nhiều người, tôi nghĩ thầy nên mời người khác, cảm ơn"

" I invited you to answer, quickly"
( Tôi mời em trả lời, nhanh đi)

Nghe tới đây, chân mày em đanh lại, đứng phắt dậy bỏ hết tập vở vào balo rồi đi thẳng ra ngoài, tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn, kể cả hắn. Có lẽ em không biết, khi em chưa bước chân ra khỏi trường thì đã có thông báo về trụ sở chính tại Thái với nội dung cho là em có động cơ chống phá giảng viên.

Sau vụ viên hôm nay, Ohm luôn nhắn tin và hỏi thăm vì người bạn này mới đến đã gặp phải xui xẻo rồi. Thấy tin nhắn đấy nhưng em không quan tâm, thứ em quan tâm bây giờ là làm sao để đối phó với Tan trong những ngày tới, được biết, giảng viên sẽ nghỉ bệnh một tháng.

* Tiếng chuông điện thoại* - Call video

" Alo babyyyy"

" Anh đang làm gì đấy ?"

" Anh đang nhớ em thôi, còn em, sao thấy buồn quá vậy, ai ăn hiếp cục cưng của anh hả ?"

" Hông có.. em muốn về nhàaaa"

" Thôi nào, ráng đi mà anh sẽ cố thu xếp sang đấy với em nhé"

Nghe thì có vẻ vui đấy nhưng em biết anh sẽ không thể sang đây vì áp lực từ ông Bass. Hai người nói chuyện rất lâu, tận cả tiếng đồng hồ, em kể cho anh nghe hôm nay em đã gặp bạn mới như thế nào, người đó là ai, ở đâu, em kể hết trừ việc của Tan ra thôi.

Quay đi quần lại cũng đã gần một tháng, vì cái trò của Tan nên em đã xin chuyển lớp từ ngày hôm sau, cũng may có Ohm chuyển chung nên em đỡ bỡ ngỡ. Tuy nhiên em nghĩ em thoát khỏi hắn không thật sự đơn giản, hầu như các giảng viên trong trường đều nằm dưới tay hắn hay sao nhưng mỗi lần phát biểu thì em có lẽ đã trả lời phân nửa rồi.

[ Anh nên dừng việc này lại đi, anh muốn gì hả Tan ? Tôi chưa từng đối xử tệ với anh, tôi còn nghĩ anh là chỗ dựa của tôi khi tôi đến đây, anh làm trò hề gì vậy ?]

Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà em gửi tin nhắn cho hắn. Hắn vui đến nổi miệng cười muốn tới mang tai không ngậm lại được.

[ Hẹn em tối nay ở quán cà phê gần trường, nhé, nột làn thôi, ta nói rõ mọi việc]

Chắc do em nhanh chóng muốn thoát khỏi hắn nên đã đồng ý. Đúng giờ, em đã có mặt tại quán cà phê nhưng lạ lắm, quán khá vắng, vắng hơn bình thường rất nhiều, nói thẳng ra từ lúc em bước vào chỉ có khách mua mang về chứ không ngồi lại.

" Chào em, em vẫn đúng giờ như mọi khi"

" Nói, chuyện gì ?"

" Anh thích em, anh muốn em ở bên anh"

" Trong đầu anh chắc toàn là xac chet hay nhưng thứ ám mùi hối thối từ nội ta.ng bay ra vậy. Tôi nghĩ anh biết tôi sắp kết hôn rồi mà còn nói ra những lời đó"

" Anh biết, anh biết em và Boun yêu nhau, sắp kết hôn. Nhưng chỉ là sắp thôi mà em, anh vẫn còn cơ hội mà"

" Điên, tôi thật sự không nghĩ anh ngoo như vậy đó Tan, tôi không muốn nói nhiều, chuyện anh làm gì với ba Bass tôi biết hết, anh đã cho người dụ dỗ ba Bass vướng vào cảnh nợ nần rồi làm đủ trò sai khiến, kể cả việc nói Boun buông tha cho tôi, hèn hạ, thật là hèn hạ đó Tan"

" Thì sao, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có được em, không có trái tim cũng được nhưng có được cơ thể em, cái mà anh có thể ôm ấp hằng ngày cũng được"

Em đứng bật dậy, đôi mắt có chút sợ nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh.

" Em có biết anh đợi em bao lâu rồi không ? Anh cứ nghĩ khi anh sang đây rồi trở về sẽ tỏ tình được với em, ai ngờ em lại đi thương thằng cho đó, không còn cách nào khác, chỉ còn cách này mới có thể kéo em ra khỏi nó"

Hắn cũng đứng dậy tiến về phía em, quán cà phê chẳng một bóng người, kể cả nhân viên.. đúng vậy, quán này là của hắn mà..

" Anh tránh xa tôi ra, đừng để tôi phải động tay với anh"

" Em cứ thoải mái, chỉ cần chạm vào người anh thì anh chỉ cảm thấy hứng thú với em hơn thôi Prem"

* Chát*

Một cái tát trời giáng đi thẳng vào vùng má của Tan, nó không đau, còn cười rất đê tiện. Nó tiến lại ôm chặt lấy em, tìm mọi cách để chiếm lấy đôi môi mọng nước kia nhưng thật khó. Bản chất em là cảnh sát, thể lực cũng như các đòn khoá vẫn hơn nó, chỉ vài vòng em đã thoát khỏi rồi rời khỏi quán.

Vừa ra tới cửa, có chiếc xe xanh chạy đến, hạ kính.. là Ohm, cậu đến mua cà phê như thường lệ. Tình thế cấp bách, em lao ra, mở cửa ..

" EM NÊN NHỚ NGHỀ NGHIỆP CỦA THẰNG BOUN NẰM TRONG TAY ANH, CHỈ CẦN EM PHẬT Ý, MỘT NGHÌN NÓ CŨNG KHÔNG CÓ MÀ SÀI"
____________________
[ 19:38/ 150924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro