C. 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy đến bệnh viện, khu cấp cứu vẫn còn nháy đèn. Nghe cấp dưới nói, nghi phạm tự làm đau mình bằng một thứ dài ngoằng, mũi nhọn, nên mất má....u khá nhiều.

" Bé ngồi đây, anh đi mua nước nhé"

" Đang làm nhiệm vụ ấy, bé bé hoài"

" Vậy không kêu bé nữa, đội trưởng Prem có uống nước không ? Tôi mua"

" Cảm ơn anh, bác sĩ Boun"

Mấy cái tên gọi nghe mà rợn óc nhưng biết sao giờ. Để em ngồi đó, anh vào canteen mua hai lon nước, một cà phê và một nước ép, đó đều là hai món em thích nhất, em chọn loại nào thì loại kia anh sẽ uống. Chừng độ một tiếng sau, đèn cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ già bước ra với khuôn mặt khó coi.

" Chào bác sĩ, tôi là đội trưởng đội hình sự, tôi muốn hỏi tình hình bệnh nhân thế nào ?"

Em đưa ra thẻ ngành cho vị bác sĩ để lấy thông tin bệnh nhân.

" Bệnh nhân mất khá nhiều má...u, khi đưa đến bệnh viện đã bất tỉnh, hơi thở ngắt quãng, sau thời gian cấp cứu dài thì bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa nắm được tình hình khi nào tỉnh lại"

" Cảm ơn bác sĩ"

Tình hình này có vẻ gây khoa khăn cho em hơn vì phải đợi nghi phạm tỉnh lại thì rất tốn thời gian. Giao lại cho cấp dưới, em trở lại trụ sở để họp về vụ án này. Cuộc họp kéo dài hằng mấy tiếng, bước ra ngoài cũng đã hơn bảy giờ tối, bụng ai cũng đói meo.

" Đi ăn đi, tôi bao"

" Thôi sếp ơi, để tụi em bao sếp, mừng sếp về đội, à mà sếp có rủ..."

" Không, tôi thôi, đi"

" Đi mà bỏ anh à cậu cảnh sát kia"

Em định là nhậu một bữa cho đã với đồng nghiệp mà không có sự hiẹn diện của anh. Mấy ngày rồi gặp anh quài nên em cũng thấy " chán chán"

" Em không có bỏ nhưng em muốn đi một mình thôi"

" Haizzz, để anh xem, 1.. 2...3...4....5, tổng là 5 người, em nữa là 6, có 2 nữ và 4 nam"

" Bác sĩ Boun à, có cần điểm danh từng đứa tụi em không ?"

" Cần chứ, đội trưởng mà có vấn đề gì tôi hỏi tội mấy cậu"

Anh nhìn em nhưng lại cảnh báo cấp dưới của bằng giọng khá đanh thép, làm mọi người cũng rén ngang.

* chụt*

" Ốiiii giờiii ơiii hư cả mắt"

" Boun, anh làm gì ấy ? Kì quá đi"

Chòm lên hôn nhẹ má phính, mấy đứa cấp dưới không kịp che mắt nên ăn hết trọn tô cơm cún này rồi.

" Hôn em, anh về trước, đi cẩn thận nhé"

" Em biết rồi mà, về đi"

" Ohhhh"

Anh phồng má lên, tay chọt chọt vài cái vậy má má em ửng đỏ lên vì ngại.

" HÔN ĐI HÔN ĐI HÔN ĐI"

" Mấy cái đứa này, tin tui đuổi hết không hả ?"

" Pleeee không sợ không sợ"

" HÔN ĐI HÔN ĐI"

Tiếng " cỗ vũ" không ngớt làm em ngại càng thêm ngại.

* Chụt*

" Deeeeeeeee, tụi em đi lấy xe nhé đội trưởng, hai người hôn môi đi"

" Mấy cái đứa này, muốn chết hả ?"

" Chạy tụi bay, chạy"

Em giơ tay định đấm thì cả đám tháo chạy hết, chỉ còn mỗi anh và em. Lắc đầu rồi cười nhẹ, thì ra cũng có những lúc em vui vẻ trong công việc như vậy.

" Rồi anh chịu về chưa ?"

" Chưa.."

" B...Boun anh làm gì ? Đ...đây là trụ sở nhé"

Anh bước tiến, em bước lùi, cứ thế chạm đến cạnh bàn. Không khí tĩnh lặng, hơi thở gần nhau, dồn dập đến nóng hổi. Đẩy nhẹ đống hồ sơ sang một bên rồi bế em lên bàn. Anh tách nhẹ đôi chân dài đang mặc chiếc quần tây ôm ra, rồi chen vào giữa.

" B..bounn đừng mà.. về nhà đi"

" Anh đã làm gì đâu"

" Năn nỉ mà.. về ..ưmmm"

Không đợi hết lời, anh tiến sát lại, hai tay đỡ đầu em rồi đưa vào nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, kết hợp với hai tuyến nước bọt tạo nên âm thanh hết sức hoa mĩ ở cái văn phòng vốn dĩ mang tiếng " công ra công, tư ra tư" này.

Nụ hôn sâu đến mức trên khoé miệng em còn trào nhẹ ra một tí nước bọt. Một tay rời khỏi đầu em, đi nhẹ từ từ xuống cổ, rồi đến phần cúc áo sơ mi...

" ...ounnn... ừngg... ạiiii"

Em biết chuyện " nguy hiểm" sắp xảy ra nên vỗ vai anh để ngăn cản. Thật may anh dừng lại kịp thời, lấy trong túi chiếc khăn tay mà em mua cho, lau bên khoé miệng cho em.

" Đi, anh đưa em xuống bãi xe, à ra cổng chính chứ hả ?"

" Dạ"

Xách cái vali nhỏ cho em, sẵn đem về trước cho em nhẹ người. Hai người bước xuống sảnh, nhìn ra, đám cấp dưới đã đậu xe chờ sẵn, trên mặt chúng nó chỉ lộ lên sự khoái chí chứ không có gì khác.

* Cạch*

" Chạy xe cẩn thận nhé"

" Em biết mà bác sĩ Boun, em hứa không để đội trưởng mất cọng tóc nào đâu"

" Ừ, để tôi coi"

Đứng lại chờ chiếc xe rời đi khuất bóng anh mới đánh xe về nhà với trạng thái không mấy vui vẻ bởi anh biết, em mà có rượ.......u vào người là hết nghiêm túc ngay. Tắm rửa sạch sẽ, nấu sẵn một nồi canh giải rượ.....u, mặc trên người một bộ đồ có thể ra ngoài bất cứ lúc nào và luôn túc trực điện thoại.... Anh cứ vậy đến tận nửa đêm.

Phận em sau khi đến quán ruột thì bắt đầu buông thả khuôn mặt nghiêm túc. Vì được cấp dưới khao chầu này nên em cũng thả ga, gọi ra khá nhiều đồ ăn. Vụ án chưa giải quyết mà đi " chơi" thế này là làn đầu tiên trong cuộc đời em cũng như cấp dưới nên bọn nó thích lắm.

Đâu chừng mười một giờ mấy, ai cũng ngà ngà say, hai đứa con gái trong nhóm đã về từ lâu vì mai nhiệm vụ của hai người đó khá quan trọng. Trong phòng chỉ còn em với ba thằng cấp dưới.

" Đội trưởng thấy trong người ổn không ?"

" Ổn.. ứccc"

" Em gọi bác sĩ đến đón nhé"

" Ừm ừmmm"

Lấy điện thoại từ túi em rồi gọi cho anh, đúng như dự đoán, tiếng chuông chưa reo được hai giây là anh đã bắt máy. Chừng mười phút anh đã có mặt vác em về nhà. Vẫn như mọi khi, anh lau người, hâm lại canh, rồi đút cho em từng muỗng....

" Canh ngon không ?"

" Dạ .. ngonnn"

" Thật hả ?"

" Dạ .. ưccc"

" Anh cũng muốn thử"

" Nè .."

" Không, muốn thử từ đây"

" Ưmm.. ounnn..."

[ .... 2 tiếng sau ]

" Ha~  sâu.. nhẹ.. Bounn.. nhẹ"

" Cái tật đi mà bí tỉ thế này đang bị phạt nhé"

" Ha~ .. Bounn em .. ha~.. sắp .."

[ .. 1 tiếng sau]

" Dừng... ha~... em hết ... ha~ chịu nổi... Bounn"

" Nhưng anh chưa xong, em không nỡ bỏ mặc anh chứ"

" Bounn... ha.. chỗ đó.. đừng.. đừng...ahhh"

" Lần thứ ba rồi á bé, bé quyết không chờ anh à, anh làm lại từ đầu nhé"

" Đừng.. ha~... không mà.."

[ Nửa tiếng sau]

" Lần nãy phải đợi anh nhé"

" Em ... em sắp... .."

" Không"

" Lấy tay.. ha~ khó chịu...lấy tayy raaa... ông xã... em không chịu được..."

" Bé vừa nói gì đấy ?"

" Ô..ông xã... em muốn ....em muốn bắ...n.. ông xã"

" Được, cục cưng của anh"
______________________
[ 17:39/ 240924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro