C. 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Aloo

📲 : Đội trưởng đang đâu á ?

📲 : Chuẩn bị đến đây nè

📲: Nghi phạm đang hấp hối, đội trưởng đến bệnh viện luôn đi

📲 : Um um, tới ngay

Em vẫn còn lăn lộn trên giường sau " trận chiến" tối qua, anh đang dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng mang đi làm. Ngồi dậy với chiếc lưng không mấy ổn áp, nó quặng lên từng cơn sau mỗi lần vặn người nhưng em vẫn cố đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất. Xuống nhà với cái vest ngoài của anh và chiếc vali nhỏ đi làm trong một trạng thái mệt mỏi vô cùng.

" Bé, dậy rồi hả ? Mệt không ?"

" Tin em quánh anh không ? Đau lắm á"

" Anh xin lỗi mà"

Vòng tay eo nhỏ vào người, tay xoa nhẹ tấm lưng xem như an ủi thay cho tội lỗi đêm qua của mình.

" Chở em đến bệnh viện đi"

" Em không ổn chỗ nào nữa hả ?"

" Hông có, nghi phạm hấp hối rồi kìa, giờ chắc chết rồi"

" Đi ngay, đi đi"

Bế em lên luôn, quơ lấy bịch đồ ăn đã làm rồi chở em thẳng đến bệnh viện. Anh định là sẽ đến trụ sở trước nhưng sáng này em than đau nên không dám bỏ, đành ở lại. Thật may nghi phạm vẫn còn sống và đã tỉnh lại, hiện cấp dưới đang lấy lời khai.

Theo như lời khai, nghi phạm nói mình là bạn thân của nạn nhân, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, vì quá đau buồn sau cuộc cãi vã gần đây, nghĩ là tại mình nên đã 44 theo. Cấp dưới của em có hỏi thêm thì nghi phạm cho hay, bản thân đang đi đến thư viện thì khoảng sân trước nghe có mùi thối xộc lên mũi nên đã tò mò thì thấy nạn nhân nằm đó và gọi cảnh sát. Sau kho báo cáo thì nhớ lại mình và bạn thân trước đó có gây gỗ lớn, sợ bạn buồn rồi nghĩ quẩn rồi cũng nghĩ quẩn theo. Lấy lời khai xong, em cùng anh và cấp dưới về trụ sở để điều tra sâu vụ việc.

" Boun, hôm qua anh phẫu có thấy gì không ?"

" Cũng có, anh thấy có một vài dấu như ong chít trên mặt và cổ"

" Ong sao ?"

" Đúng, rất nhiều và trên cổ áo có dấu vết của chất gì đó, anh đã nhờ Lun nghiệm thu, hôm nay có kết quả"

" Dạ"

Vừa về đến Lun cũng vừa đem kết quả qua đến, đúng như anh nghỉ trên áo nạn nhân dính mật ong. Cho người đi điều tra trong khuôn viên trường có ong hay không. Mặc khác cũng cho người điều tra về các mối quan hệ xung quanh nạn nhân.

Giờ làm việc của cả hai kết thúc lúc hai giờ mấy khuya, cấp dưới cũng có vài người gục ở trên bàn vì sáng giờ ăn có một cử. Mặc dù vậy nhưng họ vẫn cố làm chứ không trách móc gì em. Đôi mắt em vẫn mở để nhìn lại các vật chứ thu thập từ hiện trường và cũng tìm ra được nhiều thứ mới mẻ.

* Cốc cốc*

Nhóm người qua khỏi chồng hồ sơ, nhìn ra sửa..

" Ủa anh ?"

" Chưa chịu nghỉ nữa sao ? Ăn mì đi em"

Anh mang qua một phần mì ý cua , à không phải một phần mà là rất nhiều, hai ba đội cảnh sát ăn còn đủ mà.

" Đây là ..."

" Mì ý cua, món em thích"

" Anh nấu hả ?"

" Chính xác"

Nghiêng đầu nhìn anh, em thấy thật khó hiểu vì mới thấy anh lãng vãng ở phòng làm việc mà giờ là nấu mì cua. Mở nắp hộp mì, đúng là phần đặc biệt, trên mặt của hộp mì có chứ " yêu em bé" được sắp bằng thịt cua trong đẹp mắt lắm.

" Ngon không ?"

" .. ạ.. nhon"

" Rồi rồi ăn đi, anh có nấu sữa hạt cho em"

" ...anh .. nhấu ... nhiều.. nhế"

" nuốt đi đã"

Anh xoa đầu, lâu lâu còn lấy tay chùi mép miệng vì nước sốt dính lên hết trên đó lúc em ăn. Chắc là do ở với anh quen rồi nên tự nhiên mà quên mất đây là văn phòng. Đóng hộp mì, cái bụng em căng cứng vì vừa uống nửa ly sữa hạt.

" À em, xong rồi đúng không ?"

" Dạ"

" Sang phòng anh, có một vài thứ cho em xem"

" Ò"

Sắp xếp hồ sơ gọn gàng rồi theo anh, bên ngoài cấp dưới đã ra về hết, về nghỉ ngơi để sang mai còn làm việc tiếp tục. Cả trụ sở giờ chắc còn mỗi anh, em và mấy người trực chốt dưới sảnh, ngoài ra không còn ai.

Căn phòng của anh lâu rồi em mới bước vào, nó nồng mùi khử trùng kinh khủng. Vì thói quen, sau khi phẫu anh luôn khử trùng căn phòng để nó không có vi khuẩn.

" Đâu ? Gì vậy anh ?"

Đi một vòng trong phòng rồi mới hỏi anh vì em chả thấy gì đặc biệt.

* Cạch*

Tiếng khoá cửa vang dội vào tai em, lưng em bắt đầu lạnh toát nhưng em vẫn điềm tĩnh.

" Boun à, anh lại quậy gì nữa"

" Em ăn no rồi nhưng anh chưa ăn"

" B..Boun anh dừng lại liền, anh vừa phải thôi, hôm qua em muốn xụm rồi"

" Có đâu, anh hứa sẽ nhẹ mà"

" K..không Boun... không mà ... ưm~"

Anh xấn tới, nằm sát xuống cái sô-pha phảng ở giữa văn phòng. Tay anh thoăn thoắt như lúc phẫu vậy, chưa đủ hai phút cái nịt cũng ra khỏi quần.

" Boun... đừng .. người em hông có thơmmm"

" Em lúc nào cũng thơm, giờ trong lùm rác ra cũng thơm"

" Bounnnnnn"

" Hihi"

" Ha~ ... đừng tuốt.."

" En nhạy vậy hả ? Anh mới đụng mà"

Không biết từ khi nào chiếc quần không còn đó nữa, nó nằm dưới sàn. Bàn tay to nắm trọn thứ nhỏ bé của em rồi lên xuống nhanh nhẹn. Có cái gì đó chảy ra bắt đầu trơn cả tay anh...

Lật úp người em rồi cho chút " trơn" đó vào " cửa sau" . Mới hôm qua hoạt động cả đem vậy mà hôm nay nó lại khít, cảm giác như đưa vào ngay là thằng con của anh gãy luôn.

" Đau.. Bounn.. đauuu"

" Anh biết mà, bé cố tí nhé, còn một ngón nữa..."

" Ahh, hứcccc đauuu"

" Nào nào anh thương anh thương, ôm ôm"

Khom người ra trước hôn vào môi mọng của em bé để trấn an em. Cái lưỡi như khuếch tán hết vị mì ý cua khi nãy trong khoang miệng của em. Dứt khỏi đôi môi, ánh mắt đọng nước, mơ màng nhìn anh đi ra phía sau.

" Ha~.. từ từ"

" Bé.. thả lỏng tí"

" Em.. ưm~"

" Vào rồi, ngoan..."

[ Ba mươi phút sau ]

" Chỗ đó .. ha~... ông xã .. nhanh lên.. chỗ đó"

" Cục cưng nay bắt đầu rồi đó"

" Ông xãaaa..."

" Cho em hếttttt"
__________________
[ 20:02/ 250924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro