C. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có giọng nói nhỏ phát ra kế bên tai, giật mình nhẹ, khẽ hở mắt.. em đã ngồi cạnh anh. Đôi mắt mơ màng nhìn khuôn mặt đã lâu không gần gũi như vậy. Bàn tay vô thức đưa nhẹ lên bờ má phính, nó chạm hờ ngón tay chứ chẳng dám cả bàn tay.. nhưng lại có bàn tay nhỏ tự áp nó vào mặt.

" Anh bị sao đấy ? Ngâm nước đến cái tay muốn héo luôn rồi, ra ngoài đi, em có đem sữa lên nè"

Ôi.. cái sự ân cần này lâu rồi anh chưa thấy, trái tim anh như loạn nhịp. Má phính rời bàn tay, em ra ngoài trước. Cứ ngỡ mình đang trong cơn mơ, vội lấy tay nhéo nhẹ vào người... nó là thật... là thật đấy.

Mặc bồ đồ em soạn sẵn, bộ pijama đôi mà hai đứa mua hồi đó.. em cũng đang mặc nó, trong đầu anh cứ loạt câu hỏi rồi hình ảnh ùa về, khuôn mặt dần như trở nên " nghiện ngập", anh mờ ảo về cái thứ tình yêu trong quá khứ.

" Boun, sữa nè, uống đi, nó còn ấm á"

" Ờ..umm cảm ơn em"

" Anh muốn ngủ ở đây hay muốn sang phòng kia"

" Anh.. ngủ ở đâu cũng được, miễn em thấy thoải mái"

Câu hỏi có vẻ hơi thừa, anh chắc là muốn ngủ ở đây rồi nhưng mà cảm giác của em mới là quan trọng.

" Vậy thôi ngủ đây đi, em vẫn chưa dọn bên kia, giờ dọn nữa mất thời gian lắm"

" Anh ngủ dưới này cũng được, cho anh cái gối với mền nhé"

" Tự dưng xuống đó chi, có giường không nằm"

" Nhưng mà.."

" Ngại hả ? Mình ngủ chung rồi mà, anh lại ngại gì"

Là em đang ngây ngô hay đang làm khó anh ? Chắc chỉ là sự ngây ngô thôi ...

" Anh không ngại, anh chỉ sợ em.."

" Không sao, lên đây ngủ đi"

" Umm"

Trèo lên chiếc giường thân thuộc, hương thơm của em nó cứ xộc vào mũi anh. Nhìn qua kế bên, đôi hàng mi nhỏ đã nhắm, hơi thở đều đặn luôn là thứ khiến anh yên lòng, miễn em bình an, thì chuyện gì anh cũng chịu được. Anh nhìn mãi, nhìn mãi đến khi thiếp đi mà không hay biết.

[ Nhà lớn của em - 07:00]

Nhà ba mẹ em cũng nằm trong thành phố nhưng em cũng ít về, lần cuối cùng về chắc cũng nửa năm trước.

" Ông ơi, tôi nhớ con quá"

" Nhớ thì gọi nó"

" Nhỏ nó bận mà"

* Chuông điện thoại*

📲 : Alo

📲 : Mẹ ơi mai con về nhé

📲 : Thật không con ? Mẹ nhớ con quá

📲 : Con xin lỗi, con bận quá

📲 : Không sao, về là được rồi

📲 : Dạ, mai ba Bass cũng ghé ạ với có bạn con ghé chơi một hôm

📲 : Ừ ừ, càng đông càng vuii, thôi con ăn sáng rồi đi làm nhé

📲 : dạ, yêu mẹ

Sau cuộc điện thoại, mặt bà tươi tắn hẳn ra như vườn hoa mùa xuân vậy. Lên lầu, thay cho mình chiếc đầm dài thiệt đẹp, lấy cái túi mà ông nhà tặng đã lâu ra đeo lên vai ...

" Bà đi đâu đấy ?"

" Đi mua sắm, mua đồ ăn các thứ, mai con về"

" Sao bà đi không nói tôi chở à ?"

" Thấy thì tự giác đi chứ"

" Rồi rồi, lúc nào cũng thế cứ bắt người..."

" Bắt gì ? Tôi bắt gì ông .. hứ"

" Thôi không giận, bà đấy lớn tuổi rồi mà cứ hễ là giận"

" Ông chê tôi già á hả .."

" Ơ.. không .. không có"

Vội vã lại ôm bà vào lòng, vỗ chắc cũng mười lăm phút mới nguôi ngoai. Đây là mối tình mấy chục năm, ông cua bà từ khi học cấp hai rồi đến giờ đã u60.

[ Nhà em - 08:00]

Đêm qua ngủ muộn nên sáng này anh cũng dậy muộn. Hé đôi mắt, điều tìm kiếm đầu tiên là em, em đã không còn ở đó. Chiếc giường trống trãi mình anh nằm. Trên đầu tủ cạnh giường, có cốc sữa và chiếc sandwich..

[ Ăn sáng rồi hẵn đi làm, chúc anh buổi sáng vui vẻ]

Tờ giấy note nó cứ kéo quá khứ về bên anh, không phải anh muốn buông rơi quá khứ nhưng nếu cứ giữ mãi thì không biết nó có ở bên mình luôn hay không. Vệ sinh cá nhân rồi thưởng thức bữa sáng từ tay em làm, nó ngon đến lạ, vội lấy điện thoại rồi nhắn vài dòng chữ.

Xuống bếp, căn bếp quen thuộc này... mở tủ lạnh, có bao nhiêu nguyên liệu anh lôi ra hết, chế biến được bao nhiêu món anh sẽ sơ chế rồi ướp sẵn bấy nhiêu món, em chỉ cần nấu lên là ăn được ngay. Trên mỗi hộp anh còn ghi chú đó là món gì để em dễ biết hơn, không phải mở ra xem. Xong xuôi anh mới về nhà của mình.

[ Trụ sở chính - 08:30 ]

Em đã đến từ sớm chắc từ sáu giờ, tính ra giấc ngủ chỉ kéo dài vài tiếng. Sáng này thức dậy, em thấy mình thật ấm, có vòng tay to ôm em thật chặt, tay em còn vòng ôm nhẹ eo anh. Đôi mắt hờ hững nhìn lên khuôn mặt điển trai mà lâu rồi chưa nhìn cận như thế.

Em nhớ lại ngày hôm đó, ngày ở phiên toà, ngày mà em nói lời chia tay với anh trong một tâm trạng không nắm lấy một chút bình tĩnh, em cũng hối hận. Có đôi lúc, em cũng liên lạc, tìm hiểu về vấn đề đó, trong thâm tâm không muốn nghĩ anh là người tham tiền bỏ tín nhưng mà... số bằng chứng kiếm được là bằng không.

Đến hôm nay, gần gũi anh, sự ân cần chăm sóc của anh vẫn không thay đổi. Thoát khỏi vòng tay anh hết sức nhẹ nhàng, hôn mẹ lên bờ môi khô, một cái chạm nhẹ, nhẹ như làn gió xuân rồi luyến tiếc rời khỏi giường. Đến trụ sở, trong đầu em vẫn quanh quẩn hình bóng anh, cái hình bóng êm dịu ấy.

< Hôm nay trưa anh mới đến trụ sở, đi ăn trưa với anh nhé>

< Nào anh đến thì gọi em xuống>

< Ok em>

Đó là tin nhắn khi ăn ngủ dậy, vài dòng vội vã. Loay hoay cũng đến giờ trưa, đúng mười một giờ có cuộc điện thoại từ anh. Vác cái túi dày cộm xuống sảnh, xe anh đã đậu trước cửa.

" Prem, đi ăn cơm hả ? Đi chung không ?"

" Prem đi ăn cơm, mà đi với sếp ông kìa"

" Ai ? À sếp Boun, vậy thôi đi đi"

" Ờ, hẹn khi khác nha"

Thằng Lun, nó bạn em cũng được mấy năm rồi, do bằng tuổi nên dễ bắt nhịp hơn ai hết. Lên xe, anh chở em đến một nhà hàng quen thuộc, mọi thứ ở đây cũng như cũ.

" Chị ơi"

" Dạ quý khách, mời gọi món ạ"

" Cho em hai phần cơm lươn với hai ly nước mát ạ"

" Dạ rồi, quý khách đợi một chút, quán sẽ lên món ngay ạ"

Anh và em đều rất thích ăn món Nhật, đặc biệt là cơm lươn, phải nói chỗ này là quán ruột của cả hai. Chừng mười phút, món ăn đã được bê lên, bày trí thật bắt mắt và nhiều vô cùng... đôi mắt em sáng rực khi thấy những miếng lươn được thấm đẫm nước sốt ...

Mười phút sau..

" Bounnnn khrapppp"

" Haizz, bỏ sang đây"

" Hihi, biết hay ta"

" Em có bao giờ ăn hết đâu, uống tí nước đi"

" Anh vẫn luôn tốt vậy sao ?"
_____________________
[ 16:44/ 060924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro