C.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh luôn tốt vậy sao ?"

Câu hỏi này có chút lạ.. anh bỏ cái muỗng xuống, đôi mắt nhìn em một cách hiền dịu nhất..

" Um, chỉ mình em"

" Đừng như vậy nữa, được không ?"

" Xin lỗi em, anh không làm được"

" Tại sao ?"

" Em có thể ghét anh, em có thể hận anh, em có thể tất cả nhưng anh thì chỉ có thể yêu em và không ngừng yêu em"

" Boun.."

" Ăn hết phần cơm đi, không được bỏ phí, anh ăn phụ rồi đó"

Không khí này anh đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nên là cũng bình thường thôi... ừ, bình thường thôi. Sau câu trả lời của anh, em có chút ái ngại, em không biết điều em muốn hiện tại là gì, là quay trở lại hay thôi chỉ nên như vậy...

* Ting ting*

< Đội trưởng, người bán tiệm thức ăn nhanh đã mua vé máy bay, hiện tại đang ở sân bay>

< Gọi lên tổng cho người chặn trước, tôi ra ngay>

" Có chuyện gì ?"

" Anh, ra sân bay, chủ tiệm thức ăn nhanh bỏ trốn"

" Đi"

Đúng là chỉ có anh hiểu em, vừa thấy khuôn mặt đanh lại thì đã hỏi ngay. Để lại tơ tiền lớn dưới chiếc đĩa rồi rời khỏi đó. Chỗ ăn của hai người cách sân bay mười phút đi xe, giờ đây chắc có cấp dưới rà soát.

Đeo thẻ ngành, chiếc mắt kinh râm che đi đôi mắt đẹp, em bước vào sân bay, nơi đang đông đúc cảnh sát lúc này. Trên loa vẫn đang thông báo huỷ tất cả các chuyến bay để tên kia không thể chạy được.

Độ nửa tiếng sau, em đang đứng ngay quầy vé, thấy có tên khả nghi, mặc áo khoác phao che đến miệng, thêm khẩu trang, nón len, mắt kính che kín mặt. Thử hỏi trời đang nóng thế này mà mặc áo khoác phao còn đeo nón len, cảm giác không an toàn nên em đã để tay sau lưng quần.

" Anh ơi, cho tôi ... ĐỨNG LẠI"

Chưa kịp hỏi, tên đó đã tháo chạy, em la lớn để đồng nghiệp cùng nghe. Tất cả đổ dồn chạy theo bắt tên đó.

" ĐỨNG LẠI, NÈ, ĐỪNG LÀM BẬY"

Tên đó tóm lấy một đứa trẻ ngay sân bay, chỉa thứ nhọn hoắt vào nó, đứa trẻ khóc lớn. Cảnh sát giờ đã vây vòng tròn, nói lại là không còn lối thoát.

" Cảnh sát đã bao vây, yêu cầu anh thả con tin, hợp tác về trụ sở điều tra"

" IM ĐI, BỌN BÂY CHỈ BIẾT BẮT BẮT, CÒN ĐÚNG SAI THÌ KHÔNG BÀN ĐẾN"

" Chúng tôi là cảnh sát, tất nhiên phải điều tra ra sự thật, trả sự tự do lại cho người vô tội, nếu anh không hợp tác thì làm sao chúng tôi tin anh là vô tội"

" TAO KHÔNG GIÊ.T NÓ, NÓ TỰ CHÊ.T, TẤT CẢ TẠI NÓ"

" Anh bình tĩnh, nếu anh theo chúng tôi về chúng tôi sẽ có cách đem sự thật trở lại, hãy thả đứa trẻ xuống.."

Tên chủ quán thức ăn nhanh thật ra không còn trẻ, cũng độ năm mươi. Tên đó thuê mặt bằng đã hơn chục năm, tiền thuê rất vừa phải không thay đổi trong ngần ấy năm thuê. Khoảng đầu tháng, ông chủ nhà tức là nạn nhân sang để bàn chuyện tăng tiền thuê thêm 5% phần tiền thuê và nhận được sự đồng ý. Cảm thấy 5% còn ít nên chủ nhà đã đề nghị " bắt buộc" lên thêm 5% nữa tức là 10% nên tên thuê nhà mới bức xúc.

Sự thật câu chuyện là vậy nhưng đêm đó, đêm mà nạn nhân nằm trong con hẻm vẫn chưa rõ là ai hành xử nhưng tên thuê nhà là nghi phạm đầu tiên. Thấy không còn đường lui, tên đó cũng thả đứa trẻ đang khóc mếu máo kia xuống, buông thả vũ khí rồi đưa hai tay đầu hàng. Tất nhiên những giay phút vừa xảy ra đều được xuất hiện trên bản tin tối nóng hổi.

Tra khảo đến đêm muộn, lấy được lời khai nhưng giờ phải tìm nhân chứng chứng mình tên thuê nhà không có mặt ở hiện trường mới là quan trọng. Theo như hắn nói, đêm đó hắn đến một quán beer để nhậu giải khuây, hắn đi một mình. Chỉ cần một thực khách hay một nhân viên nhận ra thì hắn sẽ vô tội.

< Anh đang đâu đấy ?>

< Anh đang ở trụ sở, em muốn đi đâu hả ?>

< Em muốn đến quán beer Lanner>

< Được, anh đi với em, xuống sảnh trước đi, anh lấy xe>

< Ok anh>

Hôm nay thật ra anh không có việc gì ở trụ sở, chỉ nói vậy để có dịp đi ăn trưa với em, nào ngờ cũng bị cuốn vào vụ án. Cả hai đều thay một bộ trang phục mới, trông thoải mái hơn cho việc " đi nhậu".

Quán beer này khá nổi tiếng, khách đông nườm nượp, chắc cũng sẽ có người làm chứng thôi. Bước vào quán, có ngay tiếp beer ra đón, một cô gái có đôi chân thon mượt, chiếc lưng lửng trên trời cao, cái áo thì nằm tí tè dưới mặt đất... cả hai người nhìn thấy nhưng chẳng muốn nhìn.

" Hai anh đến đây uống beer hay là kiếm em"

Con ả ỏng ẹo, đi theo mà lắc hai quả đào muốn rụng xuống đất.

" Chúng tôi uống, không kiếm cô"

Anh nhăn mặt khi thấy ả khoác tay em mà đưa đẩy núi đồi kia chạm vào.

" Anh này, đẹp trai mà cứng quá đi, uống thì em mời sang đây ạ"

Con ả dẫn hai người vào khu ăn nhậu, nơi đó chủ có nhậu và nhậu. Kiếm một chiếc bàn ở góc khuất trong, gọi hai ly beer với đĩa thịt nướng. Cả anh và em ngồi đó quan sát rất lâu mới ra quyết định mời cô ả lúc nảy để rà xem tình hình.

Đứng từ xa, thấy anh vẫy lại, cô ả lại đỏng đảnh, vừa đi vừa lắc làm mọi thứ cứ " tưng tưng" cả lên. Xà xuống ngồi cạnh anh, vòng tay ôm kính bưng tay anh, còn dựa cả đầu vào vai khiên đôi chân mày của em bé nhỏ kia muốn dính lại.

" Anh gọi em có chuyện gì dọ ?"

" Ngồi thẳng dậy xem, cô không có xương sống à ?"

" Thôi mà, đẹp trai mà khó tính quá hà"

" Vào thẳng vấn đề, cô có gặp người này không ?"

Em nghiêm nghị nhìn cô ả rồi đưa ra tấm hình chụp của tên chủ tiệm. Chẳng thèm nhìn lấy một cái, ả hất mặt chỗ khác mà làm giá..

" Trời ơi, hai anh này hỏi khó quá à, quán của em biết bao nhiều người giờ hỏi làm sa..."

" Cho cô"

Anh lấy trong túi ra tờ tiền mệnh giá cao, đôi má ả sáng rực đón nhận lấy nó..

" Ờ thì cũng có gặp qua nhưng mà em đây không để ý nhưng người xấu xí như vậy.. chỉ để..."

" Tôi cần biết anh ta ở đây và rời đi đi lúc mấy giờ"

" Ờ.."

" Đây cho thêm"

Lại thêm một tờ tiền to vào túi ả, nụ cười trên môi ả dần mất đi vẻ ngây ngô ban đầu, nó chuyển sang tham lam rồi..

" Ờ tên này là mối ruột của quán, thường thì cuối tuần hay là đầu tuần tên này sẽ đến đây lúc tám giờ tối còn ra về thì không biết"

" Chúng tôi muốn xem camera"

" Thôi đi anh, camera quán em .."

" Cho.."

" Không cần đâu Boun, tôi là cảnh sát thuộc tổ trọng án, mời cô hợp tác một chút"
_______________________
[ 20:04/ 070924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro