05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mất kiên nhẫn của mày là trực tiếp đưa con nhà người ta vào khách sạn."

moon hyeonjoon bực bội hét lên khi giọng của lee minhyung cứ vang vọng trên đỉnh đầu hắn từ nãy tới giờ. thằng ranh chết tiệt, nói cái quái gì mà nói lắm thế. nó có biết là moon hyeonjoon đã không được ngủ cả đêm qua không.

"tao không làm gì hết."

"thôi đi moon hyeonjoon, nói thế có chó nó tin mày."

"ừ mày là chó đấy, tin đi."

moon hyeonjoon kéo chăn kín đầu, hắn nằm dịch vào góc tường nhằm cách xa lee minhyung ra hơn.

"khi nào tao dậy tao với mày sẽ nói chuyện. giờ thì cút cho bố mày ngủ."

tiếng nói của lee minhyung thế nhỏ dần rồi tắt hẳn, hyeonjoon đã nghĩ là cậu ta đã đi. ấy thế nhưng không, ngay khi moon hyeonjoon vừa thiu thiu trở lại giấc ngủ thì lớp chăn được giật phăng ra, ánh sáng đèn điện chiếu thẳng mắt làm hyeonjoon cau chặt mày.

thằng chó.

"mày điên hả thằng này."

moon hyeonjoon ngồi dậy, trợn mắt nhìn lee minhyung. giọng nói của hắn trở nên khàn đặc vì ngái ngủ.

lee minhhyung mặc kệ tất cả mà ngồi xuống đối diện khuôn mặt như bị chó cắn của moon hyeonjoon, gặng hỏi.

"nói thật đi, mày làm gì thằng bé rồi."

"làm gì." hyeonjoon gằn giọng, "tao bảo rồi, tao không làm gì em ta cả. ở chung phòng một đêm, thậm chí em ta còn ngủ ngon lành, người mất ngủ là tao đây này."

moon hyeonjoon nhìn khuôn mặt trông như chẳng tin tưởng mình lắm của lee minhyung, bực bội hỏi:

"rồi sao, ý mày là gì nào?"

"tao chỉ thấy là." hyeonjoon nhướn mày nhìn lee minhyung bỗng nghiêm túc đến lạ. "thằng bé không giống mấy đối tượng ngày xưa của mày."

"nó còn trẻ con quá. nên là..."

"nên là..."

lee minhyung ngập ngừng rồi cũng chẳng nói nốt ý của mình.

"tao nghĩ mày không nên đùa nó quá. thích thì thích, mà không thích thì tỏ thái độ hẳn. đừng có lập lờ nước đôi."

"mắt nào của mày thấy tao không thích choi wooje."

"tao lạ gì mày. mày chỉ đang cảm thấy hứng thú với sự non nớt của choi wooje thôi. và rồi sự hứng thú đó có thể duy trì được bao lâu?"

"hứng thú của mày hết, nhưng tổn thương của người ta sẽ vẫn còn."

"mày đừng tưởng tao không biết cái khách sạn hôm qua là của nhà mày, cái đám người hôm trước cũng là người của mày."

"chứ bằng cách nào mà choi wooje có thể thuê phòng mà không đem chứng minh thư đi chứ. mày phím trước với bên lễ tân chứ gì?"

"đến mức đấy mà mày nói với tao là mày không làm gì thẳng bé."

moon hyeonjoon cũng chẳng bất ngờ khi bị lee minhyung vạch trần. bọn họ đã chơi với nhau đủ lâu để mấy lời nói dối gần như chẳng có tác dụng gì.

"biết cũng nhiều đấy."

"quá khen."

"dù trong mắt mày tao trông hơi giống một thằng khốn nạn, nhưng sự thật thì tao không làm gì choi wooje cả. ngủ một giấc là ngủ một giấc, chỉ vậy thôi."

"lần này tao cũng không phải người bày ra mấy cái ý tưởng dở hơi đấy. tao chỉ biết choi wooje muốn làm, rồi tao thuận nước đẩy thuyền thêm một chút thôi."

như con vướng mắc, lee minhyung tiếp tục hỏi:

"thế bằng cách nào mày ngăn được cái đứa ryu gà mẹ đấy? cậu ta giữ choi wooje kĩ lắm mà."

moon hyeonjoon mất vài giây để nhớ ra ryu gà mẹ là ai, hắn nhìn lee minhyung cười cười, ánh mắt không rõ.

"ừ thì có một cuộc trao đổi."

nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro