06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là đại hội bàn tròn khi nửa đêm, lại một hôm mà choi wooje không ngủ được. và em lại hoá thân thành choi vô diện để trèo sang giường ryu minseok như mọi khi. có điều hôm nay ryu minseok hình như đã biết trước rồi, anh chẳng bất ngờ gì mà lập tức ngồi bật dậy ngay khoảnh khắc mà wooje vừa trèo lên giường.

wooje ngơ ngác nhìn anh.

"anh ơi."

ryu minseok cũng như biết trước choi wooje định nói gì, anh cất lời trước.

"anh có hai kế hoạch cho mày."

minseok bảo bước đầu là phải tạo sự chú ý. em tạo rồi mà, ngày nào mà em chẳng lấp loé trước mặt người ta. ryu vô diện gõ đầu choi vô diện cái bốp,

"anh biết, nhưng thế là chưa đủ."

"như thế nào là đủ hả anh."

"xem phim không, biết cái kiểu anh hùng cứu anh hùng không."

"em không hiểu lắm."

"không hiểu thì không hiểu, mày làm theo ý anh là được."

ma xui quỷ khiến, ryu minseok nói như nào choi wooje làm như thế.

em và ryu minseok lên kế hoạch về việc thuê người chặn đường, giả vờ rằng choi wooje bị bắt nạt ngay khoảnh khắc moon hyeonjoon đi qua. minseok bảo với tính cách của moon hyeonjoon thì kiểu gì cậu ta cũng cứu.

"sao không phải là em cứu anh hyeonjoon ạ."

ryu minseok nhìn choi vô diện từ trên xuống dưới.

"moon hyeonjoon học võ từ bé, không đánh lại."

đấy là ryu minseok nói vậy, còn điều anh nghĩ lại là...

"đám người thuê về làm đám anh em xã hội của moon hyeonjoon, rõ ràng là không ai dám đánh cậu ta rồi."

mọi thứ suôn sẻ từ việc dẫn choi wooje đi thuê người đến việc set up mọi thứ. thứ duy nhất không theo kế hoạch là ở bước cuối cùng. choi wooje bó gối, rơm rớm nhìn người anh cùng phòng.

"minseok, anh hyeonjoon trêu em. anh hyeonjoon đòi em tiền cứu người. em lấy đâu ra trả ạ."

ryu minseok vò đầu bứt tay, thằng em này của mình nói nhẹ thì là sao ngốc thế, nói nặng là sao em ngu thế em. tín hiệu đấy, mà choi rada không bắt được sóng này.

thêm một vấn đề làm ryu minseok đau đầu, đấy là anh đang không hiểu ý của moon hyeonjoon muốn làm gì.

nhưng mà không quan trọng, ryu minseok hứa được thì minseok làm được.

"không có tiền thì lấy thân trả đi."

"dạ?"

"xong bước tạo ấn tượng rồi, mày bảo không cần bước bồi đắp tình cảm. gì mà mày không phải rơm, moon hyeonjoon cũng chẳng phải lửa. thế thì trực tiếp lôi lên giường đi. trông nhóc vừa trắng vừa mềm thế, chẳng có nhẽ."

"cái này thì em chịu thôi."

choi wooje mặt đỏ bừng bừng, kéo chăn trùm kín mặt.

choi wooje nói thế, nhưng khi em đỡ moon hyeonjoon đang say mèm, và ryu minseok đập cái cạch thẻ khách sạn vào đầu choi wooje, thì em vẫn bước vào.

có điều, wooje không nghĩ sẽ làm gì xa hơn. dẫu hai người có xảy ra chuyện gì đó, thì moon hyeonjoon đối với em chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm, người ta cũng đâu có thương em. vậy thì việc gì em phải tự làm khó mình, tự làm khó người như thế nhở. chỉ là em quá thích moon hyeonjoon, nên là ngay khi có cơ hội để gần anh thêm một chút thì wooje không muốn bỏ qua, dù chỉ là chút thời gian ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro