07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje nói thật, cũng làm thật. em chẳng làm gì đi quá giới hạn cả. em chỉ đưa moon hyeonjoon lên phòng, để anh nằm yên ổn trên giường rồi khoanh tròn chân, ngồi một góc nhìn anh thôi.

anh này hôm nay đẹp trai, siêu đẹp trai, siêu siêu đẹp trai. choi wooje chẳng thể đếm nổi khi nãy trong tiệc của câu lạc bộ có bao nhiêu con mắt cứ dán chặt vào người anh này kể từ lúc anh này đến nữa. dáng người cao ráo, vai rộng làm tôn lên bộ đồ âu mà anh này mặc. thiếu mỗi cô dâu bên cạnh nữa thôi là wooje thấy moon hyeonjoon trông y hệt chú rể chuẩn bị bước vào lễ đường.

moon hyeonjoon không hay mặc thế đâu. bình thường, phong cách mà moon hyeonjoon mặc đôi khi trông hơi hip hop, đôi khi trông kiểu này kiểu kia. nhưng mà ít khi anh mặc đồ trông nghiêm túc như hôm nay. vậy nên hôm nay trông moon hyeonjoon lớn lắm, lớn tới mức wooje đã nghĩ khoảng cách của bọn em xa hơn cái con số hai nhỏ xíu đấy. thứ vớt vát lại khoảng cách lại giữa hai đứa có lẽ là chiếc khuyên tai đen bên tai trái của anh.

à, trước hình như làm gì có đâu nhỉ?

wooje tiến sát lại, nhìn người đang nằm nghiêng ngủ. em dí sát mặt, im lặng quan sát vết khuyên tai còn đang hơi đỏ. chắc chắn là vừa mới bấm rồi.

mà đẹp nhỉ? hay là wooje cũng đi bấm một bên ha. anh bấm tai trái, em bấm tai phải, vừa xứng một đôi.

wooje tự nghĩ xong tự buồn cười. một đôi cái con khỉ, sống thì hèn mà suốt ngày cứ mơ mơ mộng mộng. cứ nghĩ vậy thì không ai cứu nổi em đâu wooje ơi.

có điều mơ được thế thì cũng tốt. có lẽ là em nên về đi ngủ rồi nằm mơ là đẹp thôi.

nghĩ vậy, wooje đi tắt đèn to trong phòng, xong mới bật lên đèn nhỏ đầu giường. hoàn thành tất cả, em đứng trước giường nhìn moon hyeonjoon thêm năm phút rồi quay người. có điều choi wooje chưa kịp đi được nửa bước thì đã bị kéo ngược về.

wooje ngã lăn ra giường, và thủ phạm thì rõ ràng chẳng thể là ai khác khi trong phòng chỉ có hai người. em bị moon hyeonjoon ôm chặt cứng, muốn cựa quậy cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc là đứng dậy.

"anh ơi."

wooje thử gọi mấy lần, nhưng mà người bên cạnh chẳng đáp lại gì. em quay đầu nhìn thì thấy hyeonjoon vẫn nhắm chặt mắt. đầu anh tựa vào vai em, còn hơi thở thì cứ phả thẳng vào phần cổ.

cíu bé với.

wooje nghĩ thầm trong đầu, mà vừa nghĩ thì vừa nghĩ tới ryu minseok.

tất cả là tại ryu minseok.

wooje vẫn biết là crush khoẻ, đã có khi wooje thấy crush một mình xách hai bình nước hộ hội học sinh mà chẳng khó khăn gì. cơ mà đến mấy lúc như thế này thì wooje mới biết là crush khoẻ đến bao nhiêu. rõ là em cũng khoẻ lắm mà, nhưng so với crush thì hình như sức của em giống như sức của học sinh tiểu học vậy.

wooje cố mãi thì cũng lấy được điện thoại trong túi quần. em gọi điện cho ryu minseok, anh em bắt máy nhanh hơn em nghĩ.

"anh ơi, cứu em."

"sao đấy? xong việc rồi à? moon hyeonjoon nó đánh mày à?"

"không, không ai đánh em cả, cũng không xong gì cả. nhưng moon hyeonjoon ôm em chặt cứng, em không về được. cứu em."

"à, ôm thôi hả? không về được thì thôi, ngủ đấy đi. mai anh đón."

"ơ, anh ơi,..."

wooje cố nói nốt, nhưng mà ryu minseok thì tắt máy rồi. ngay lúc đấy, moon hyeonjoon cũng cử động. anh ta xoay người, xoay cả em sang phía bên kia. wooje không kịp phản ứng, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất cái bộp.

cứu wooje với.

đúng hơn, là cứu điện thoại của wooje với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro