Hoa, Nhẫn Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn quay sang thấy Hyuk quỳ một chân xuống, ngay trước toà án mà nói.

Hyuk" Em...Khi nào...Em đủ tuổi thì mang hộ gen của anh sau này nhá?"

Tay đương nhiên không quên giơ bó hoa cùng hộp nhẫn bằng nhung màu đỏ kia ra.

Một nụ cười xuất hiện trên môi Hyuk, nó dịu dàng và ấp áp biết bao... Lời nói kia làm Yn tuy ngượng mà vui, đánh nhẹ vào mặt Hyuk rồi cũng đưa bàn tay ấy cho anh.

Bàn tay Hyuk thoăn thoắt đeo chiếc nhẫn bạch kim có thiết kế sang trọng vào ngón áp út của em.

Yn nhận lấy bó hoa rồi bị Hyuk thình lình bế lên, anh hạnh phúc nói

Hyuk "Đi thôi, về nhà em lấy đồ!"

"C-Chi?!!"

Wooin"Tử thần đón thê đấy, để lâu kẻo mất! Đưa cưng về nhà nó"

Lời này làm em ngượng chín mặt, Joker nhếch mép nói trông gợi đòn vô cùng.

Joker " Mới 16 thôi nhé, hai đứa có-gì-từ-từ."

Yn hiểu ý nghĩ lời này, tuy Hyuk đã bế em ra xa hơn chút nhưng em vẫn hét lên.

"Này! Đồ tục tĩu!! Người nhưng anh-có mà ế-tới-già!!"

Bỗng gã nhếch mép, cầm tay Wooin giơ lên cùng với tay mình. Hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nắng êm dịu.

Wooin "Còn hai đứa thôi đấy..." nói rồi anh mỉm cười nhẹ

Yn nhướng mày bất ngờ rồi bật cười, úp mặt vào vai Hyuk.

Bỏ con báo nhỏ vào trong chiếc Rolls-Royce đắt đỏ mới toanh.

Yn bất ngờ, lúc trước bảo mua xe ra là thật.

"Anh...Anh mua xe thật à? Lâu rồi nhỉ?"

Hyuk "Ừm, nhưng nay mới chạy"

Vừa nói người kia vừa thắt dây an toàn cho em.

"Hả? Sao vậy??"

Hyuk "Mua cho em ngồi, lúc trước em trốn mất. Chẳng có lí do gì để chạy."

Bật cười hạnh phúc, con xe kia băng băng dưới đường tiến về nơi cần đến.

Hyuk "Sau này, đừng tự dùng tính mạng để kiểm chứng anh nữa. Hoa nhỏ à."

"Anh biết?...Hah-Haha...Ván cược là ớn nhất của em đấy, ừm... còn anh là phần thưởng lớn nhất mà em có được."

Hyuk chỉ mỉm cười nhẹ cùng cái thở dài của sự bất lực, chiếc xe tiến thẳng đến ngôi nhà thân thuộc kia

Bên trong là hai mảnh trái tim bị chia cắt tưởng chừng đã tách rời nay lại hoà lại cùng nhau...

Tử thần đã tìm lại được bông hoa nhỏ biến mất của mình, kẻ dám hái trộm bông hoa ấy phải chịu cái giá tương ứng.

Tử thần là một kẻ không cười, là kẻ ác, nhưng chỉ một thứ làm xoa dịu cái tâm hồn cằn cõi của hắn. Hắn, phải giữ thật chặt.

Hoa hướng dương tuy đẹp, bên ngoài tuy cánh mang màu vàng nắng nhưng nhuỵ bên trong lại màng một màu đen nâu. Không thực sự thuần khiết như vẻ ngoài nó đâu.

Hướng dương này chỉ ngát hương với người nào mà nó thực sự yêu thôi...
——————————————
END RỒI!!!♥️
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé! Đây không hẳn là tác phẩm đầu tay của mình nhưng tính ra cũng là tác phẩm đầu tiên mình nghiêm túc. Thực sự cảm ơn đã ủng hộ mình♥️

Hyune chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro