Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn thấy bên kia là ai đó đang ngoắc về phía em, dùng tay chỉ vào bản thân thì thấy đối phương gật đầu, tự nhiên trong đầu trống rỗng mà bước về phía đó

Hyuk thấy em lạ lắm, vội vội vàng vàng bước đến định cản em lại.

*Rầm*


Em bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Em mơ cái giấc mơ này hơn hai tháng rồi, mỗi ngày mỗi khác nhưng nó chỉ xoay quanh người con trai tên Hyuk kia.

Tất cả nhưng thứ em biết chỉ là người đó tên Kwon Hyuk, hắn đẹp trai, hắn thích đua xe, hắn ấm áp, hắn dịu dàng với em.

Tất cả những người trong giấc mơ đó đều không rõ mặt, em chỉ có thể nhớ mang máng đến họ thôi.

Ba tháng trước Yn tỉnh dậy trong bệnh viện, có một người con trai lạ mặt bảo rằng em là vợ sắp cưới của đối phương.

Không may bị té cầu thang nên mất trí, thần trí chẳng tỉnh táo, xung quanh cũng không một ai làm em càng tin hơn.

Tới gần một tháng sau em bắt đầu mơ thấy mấy cái giấc mơ kì lạ làm em bớt tin người kia lại.

Đối phương chỉ cần không vừa ý em chút liền đánh em, cái nhà này thì bị khoá quanh năm nên chẳng ra ngoài được.

Hôm nay mấy mắn em được ra ngoài cùng hắn, đến trung tâm thương mại thì Yn thấy một người con trai tóc đỏ cứ nhìn chằm chằm em mãi.

Nhìn quen lắm, lí trí cứ thôi thúc em đi về phía nhóm người ấy, tên "chồng sắp cưới" bỗng kéo tay em chạy nhanh

Rồi nhóm người kia cũng dí theo, họ bên lầu dưới của trung tâm thương mại, còn em ở lầu trên.

Yn vùng lại, cố thoát ra mà hét lên

"Tại sao? Tại sao phải chạy? Tại sao anh không nói tôi biết mọi chuyện ngày xưa của tôi, anh ruốc cuộc giấu tôi chuyện gì?!!"

Hắn đỏ mắt, tay móc ra con dao găm chĩa về em rồi hét lớn.

"Mày dám?! Hôm nay không về với tao thì chết ở đây!"

Giờ em vào thế gọng kìm rồi, phía trước là một là về thì bị đánh tơi tả, phía sau là nhảy thị bị gãy xương, may thì chết, xui thì hắn đem về nhà trị thương rồi bị đánh...

Bỗng một âm thanh lạ lẫm nhưng quen thuộc đến kì vang lên

"Nhảy." Người con trai tóc đen cắt ngắn với khuôn mặt điển trai, tô điểm là hàng lông mày phải được tỉa hai đường đang tay phía dưới chờ em.

...Ừ, em nhảy thật. Chẳng biết sao em lại tin nữa. Đây là lầu hai ở trung tâm nên việc em té gãy xương chết là cao ngất ngưỡng.

(Funfact: suy nghĩ của Wooin"Vợ chồng đồng lòng liều à?! Đứa hùa đứa nhảy vậy?!")

Nhưng em vẫn nhảy, nhắm chặt mắt chờ cơn đau đến nhưng nhận lại là sự ấm áp quấn quanh cơ thể.

Nhìn người kia, sự an toàn bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong em. Tự nhiên cơn đau đầu ập đến, từ ngày em mơ thấy mấy cái giấc mơ kia thì hay đau đầu ngẫu nhiên lắm.

Bản thân thì lịm đi lúc nào không hay, bỗng Yn lại mơ.

Đây không phải giấc mơ sáng suốt, vì em không điều khiển được nó. Nó cứ như một cuộc phim chạy đi qua để em xem ở góc nhìn thứ ba vậy, chỉ có thể coi mà không thể sửa.

Hôm nay mọi thứ rõ hẳn, khuôn mặt của từng người rõ ràng mà xuất hiện.

Chẳng còn mờ mờ ảo ảo nữa, thì ra chàng trai tên Hyuk hay còn gọi là người yêu trong mơ kia là người tóc đen hồi sáng bảo em nhảy.

Kết nối từng chuyện lại thì ra là trước giờ em mất trí nhớ ... em bị lừa suốt ba tháng qua.

Bật người dậy, bên cạnh là Hyuk đang nắm tay em mà ngủ ngon lành.

Nước mắt rưng rưng em ôm lấy người kia khóc to, anh giật mình dậy rồi ôm lấy tấm lưng bé nhỏ kia

Hyuk "Nhớ rồi hay gì vậy?"

"Nhớ! Nhớ rồi! Nhớ hết rồi!"

Hyuk "Người ta giấu em kĩ quá, anh tìm không ra..."

Yn giờ mới để ý, căn phòng này sang trọng và trông đắt tiền lắm, hỏi ra mới biết là phòng Hyuk

Thì ra anh là con nhà tài phiệt a! Thút thít ôm lấy anh bạn trai xém tí thì mất, bao nhiêu uất ức em kể hết .

Hyuk "Sau này e là mặt trời thằng đấy cũng chẳng thấy. Không phải sợ."

"K-Không có sợ, nhớ...Nhớ Hyuk lắm."

Hyuk bật cười, ôm lấy em.

Hai ngày sau Yn ra toà cùng Hyuk, tên đó sai mà Hyuk lại có tiền, nhiều tiền đằng khác ấy... Nên cái kết thì người ngủ cũng đoán được

Sau hơn ba mươi phút, toà tuyên án người kia 30 năm tù giam(fake) cho tên kia.

Hắn vừa giam giữ người trái phép, lừa đảo, gây tai nạn trá hình, gây thương tích trên 17% cho bị hại(Yn)

Em bước ra khỏi toà, nếu lúc đó không thấy Vinny chắc em đã đi trước mất rồi. Phải đi cảm ơn tên đầu đỏ cộc cằn này thôi.

Một làn gió thổi ngang, mùi hoa hướng dương, loài mà em yêu thích xộc thẳng vào mũi.
———————————

Ahhhh, sắp end rùi! Nên ngắn ngắn hoai

Funfact: Yn 16 tuổi còn 'chú' Hyuk mới có 28 à ::) hơn có 12 tủi hoi à! Là Yn 18 thì ổng 30 ắ::)

Tui muốn làm một bộ là quá khứ của hai khứa này quá!!!!

Mai up chap cuối lunnnn♥️🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro