phố phường không tên (chap đặc biệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "con biết rồi, biết rồi mà. mẹ không cần nhắc. bây giờ con chưa yêu đương gì cả, chỉ học hành thôi. sao cơ? mau kiếm bạn gái đi á? con tưởng mẹ kêu không được yêu đương kẻo lơ là học hành? xong mẹ còn nói cái gì mà... yêu sớm cẩn thận không làm con nhà người ta mang bầ-"

        "cái thằng này! mẹ chưa nói xong đã nhẩy ngay vào họng người ta! ra đường mà cứ như thế là người ta đánh giá cho, là thằng này con nhà không có người dạy! lên phố được cả năm trời rồi mà ăn nói lấc ca lấc cấc, lông ba lông bông, chả ra dáng gì cả!"

        "dạ dạ, thế rốt cuộc mẹ thân yêu muốn nói gì ạ?"

        "mày mau mau kiếm bạn gái đi, đường đường là thằng con giai mà từ bé đến lớn chưa có một mảnh tình vắt vai, cẩn thận không lại... ấy ra đấy thì..."

       "con chả hiểu mẹ nói ấy ra đấy là cái gì cả."

       "thì mày cứ biết thế!"

        "con còn chả hiểu mẹ nói gì. biết thế là biết thế nào ạ?"

        "thì mày ở trên phố, làm cái gì cũng có chừng có mực thôi, đừng có thân với mấy thằng con giai quá. kẻo mày lại có vấn đề thì khổ!"

        "mấy bà hàng xóm lại bơm đểu con với mẹ phải không?"

        "thì tao nói thế thôi! làng mình dạo này, có thằng sunoo con nhà kim ấy, không hiểu lên phố sa đọa kiểu gì mà lại yêu một đứa con giai. mà nhìn nó cũng khỏe mạnh trai tráng chứ có ưỡn ẹo bao giờ đâu? ấy thế mới rầy rà!"

        "con hiểu đại khái rồi. tức là mẹ lo con học trên này bị bê đê chứ gì?"

        "cái thằng...! ăn nói không biết dè chừng kiêng khem cái gì cả!"

        "ối dào ôi mẹ ơi, thời buổi nào rồi. bây giờ, không chỉ con trai con gái được tự do kết bạn với nhau, mà hai người đồng tính vẫn có thể yêu nhau như thường! điều đó được chứng minh và công nhận rồi. bây giờ mới là 2013, mẹ cứ chờ thêm vài năm nữa, có mà đầy đường."

        "chết chết, jay, đừng nói với mẹ là..."

        "mẹ cứ yên tâm, tạm thời bây giờ, con chưa có hứng thú với ai. cơ mà con nói mẹ biết thế thôi, đừng kì thị kẻo khổ người ta ra. mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn nhiều đồ chua cay nữa. giờ con bận rồi. tối nay con gọi lại mẹ sau."

        chắc hẳn không ai quên được, có hai người phụ nữ nào đó rất lịch sự đứng bàn ra tán vào về chuyện của sunoo trong "thằng con trời đánh", đúng không? ừ, bà ấy đây. bà ấy là mẹ của jay.

        nhị phú đại jay park cúp máy, thở dài rồi tặc lưỡi. may là bà chưa bao giờ thực sự biết tình hình thật của jay. mẹ hắn là người rất dễ bị ảnh hưởng, nhất là bị ảnh hưởng bởi mấy bà hàng xóm không ra đâu vào với đâu. jay là con trai trưởng, cháu đích tôn, vả lại còn là đứa con trai độc nhất của cả một họ park, nên có lẽ mẹ hắn lo cũng là đúng. nhà hắn giàu, lúc lên cấp hai đã cho jay ra phố ở với bạn. hắn nhàn hạ hơn khối đứa ở quê, đứa thì bỏ học, đứa thì làm ruộng. và chính thế, hắn có cái nhìn khác so với bạn bè đồng trang lứa.

        nhất là ở cái thành phố chó rách này.

        rồi, phố thị hiện đại, xa hoa, sang trọng. phố thị nhiều người, hiểu sâu biết rộng, ăn nói nhã nhặn. nhưng thành phố cùng toàn bọn đểu, nhất là bọn nhà giàu (hơn) ở trường hắn. phố xá ô nhiễm, không trong lành và thanh mát như làng quê. jay nhiều khi cũng muốn bỏ học quách, về quê làm ruộng coi còn sướng hơn học bù đầu ở trên này. nhưng tất nhiên, hắn có lý do để ở lại.

        "thằng sunghoon không nhanh nhanh nhấc đít dậy đi học là nay bà cô phượng dạy toán ghi tên mày vào sổ ghi đầu bài đấy nhá! tao là tao không có liên quan gì đâu!"

        "sáng sớm ngày ra mày kêu tao hơn bả chửi rồi còn mẹ gì đâu mà vội với vàng..."

        "xe mày hỏng rồi chứ gì? nay tao cho mày cuốc bộ cho đỡ tong teo nha?"

        "dạ thôi em xin lỗi cậu jay."

        phải, cái thằng mặc áo ba lỗ nhưng không mặc quần đang đứng vừa ngáp vừa gãi kia, chính là park sunghoon. cậu ta là thằng anh em chí cốt, thằng bạn nối khố với jay từ những  năm tháng đầu đặt chân lên mảnh đất này. cậu ta làm cho mảnh đất này đẹp hơn theo cách riêng, đồng thời cũng làm nó xấu đi nữa, ừ đấy, có cũng như không. nhưng không mà lại có.

        "qua mày làm văn chưa? nay cô huyên kiểm tra miệng đó."

        "chưa, kệ mẹ đi, tao cũng không định sống bằng viết văn mà."

        "ừ mày không tính sống dựa vào văn thì tao biết, nhưng mày cần nó để thi đại học."

        "... sau chúng ta phải thi đại học nhỉ?"

        "ai mà biết, nếu tao biết, tao phải làm bố mày rồi."

        jay chưa bao giờ từng thấy mối quan hệ của sunghoon và hắn có vấn đề, nhưng nếu có vấn đề thì chắc là do hai người thân nhau quá và thành ra quấn quít (như hai thằng bê đê thật). hắn không biết; jay cũng chẳng sợ bản thân mình quá trớn với cậu ta. vì sunghoon luôn là một kẻ đặc biệt, hơn bất cứ ai.

        jay không coi tình cảm của hắn dành cho sunghoon là tình yêu, vì nếu đấy là tình yêu thì tầm thường quá. hắn cho rằng mối quan hệ của mình và cậu ta vô cùng phức tạp, chính vì thế nên nó vô cùng thú vị. sunghoon (vì là một đứa thiểu năng) nên cũng không đặt tên cho mối quan hệ làm gì.

        hai đứa có thể nắm tay, tựa vào vai, đi chơi bời ăn uống, và thậm chí là hôn nhau một chút. đó không phải là vấn đề quá lớn. hai đứa có thể ở lại nhà nhau cả ngày, xem phim, nấu ăn trong bếp nhà nhau, và ngủ lại. cũng không tính là "bê đê" như lời mẹ hắn nói, nhỉ?

        dù có thế nào, jay cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thành phố này dù nó chán ngắt.

        vì thành phố này có park sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro