em ơi nếu mộng không thành thì sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        từ sau hôm sunoo đi, heeseung rơi vào trạng thái ngơ ngẩn tối ngày.

        ông thầy bói già lúc mới nghe tin thì cuống cuồng cả lên, ngay lập tức khăn gói chạy lên nhà sunoo xem thế nào. ổng nói là không sao, thằng này nó không chịu đâu, nó yêu mày lắm, nó sẽ không bỏ mày mà đi. jungwon hết lòng an ủi lão, bỏ cả việc bán nhang với anh jake shim. nhưng giờ này, heeseung không nghe nổi nữa.

        sunoo sợ rằng một ngày nào đó, heeseung sẽ bỏ mình mà đi. nhưng giờ, nó mới là kẻ thất hứa. heeseung nhớ lại hết rồi. lão nhớ lại tất cả những gì nó và heeseung đã nói với nhau đêm đó. sunoo nói rằng, khi nó quay trở lại, nó nhất định sẽ trả lời cho lão lời cầu hôn của mình.

        vò nát lon bia sài gòn, heeseung vuốt mặt. lão không say nổi nữa. giờ đây, heeseung chỉ thấy buồn. buồn và vô cùng bất lực. cảm giác như nhìn người mình yêu rơi xuống vực ngay trước mắt, nhưng lại không thể làm gì  ngoài đứng nhìn, với con mắt ướt. tự tử vào đầu năm. 

        sự đau đớn khiến cho lão trở nên ngớ ngẩn. lão đi làm như một con búp bê hỏng, rồi đêm về không ngủ, ngồi đúng cái chỗ heeseung ngồi mỗi trưa hóng khách, chờ sunoo. biết là nó không về, nhưng vẫn cứ chờ chủ. thu sắp về, đông sắp tới, và trời không còn nắng gay gắt như ngày nào. 

        ông thầy bói về hỏi chuyện, nhà sunoo chỉ mỉm cười, chìa ra tấm thiệp hồng rồi tiễn ông về. ông thầy không gặp được sunoo, không nói chuyện rõ ràng được với bố mẹ nhà nó. ông chỉ biết thở dài, khăn gói về tiệm "giai nhân". còn hơn tháng nữa là cưới. sunoo bị nhốt trong buồng, như con gái ngày trước cấm cung. 

        "em tui nó vẫn khỏe, vợ nó cũng thế. cậu cũng ráng mà khỏe hộ tui. nó mà lo, nó lại khóc, rồi khổ thân cả hai người."

        chị sunoo vẫn vậy, vẫn kiên trì, ngày ngày nhắn tin cho heeseung để động viên lão. chị ta cũng khổ. nhưng chị không dám đứng lên. chị không đáng với bất kì tình yêu nào của cô ta dành cho chị. 

        cô ta vẫn vậy, ngày ngày dạo chơi. vợ sunoo sắp theo về nhà chồng, nên giờ tranh thủ thơ thẩn mấy hôm rồi về. cô ta không nhiều vướng bận; cô ta yêu và hết lòng với tình yêu. nếu chị không đáp lại, hay đơn giản là chối bỏ sự hiện diện của nó, chị sẽ cầm trái tim cô mang đi. và khi không còn trái tim, cô ta sẽ không đau nữa.

        cả làng bàn tán xôn xao, người tiếc thương, kẻ nghi ngờ, đứa thế này, thằng thế khác. mọi người nói cô ta và nó cưới nhau để lấp liếm cái sự vụ "động trời". có vài người bảo nhà bên kia gả gấp vì cô ta "không chịu" đám nào. lời ra tán vào, tiếng xấu đồn xa, càng nghe càng thấy xa sự thật.

        cái đám cưới xôn xao ấy ngày một đến gần.

        có một điều kì lạ, là đám cưới càng tới gần thì tình càng trôi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro