cưới chạy (chap đặc biệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        cô ta cúi đầu, nhìn mọi người tất bật chuẩn bị đám cưới. trong tay một đóa cỏ dại, cô ta bước khỏi chỗ đông người. rảo bước trên cánh đồng lúa, cô ta không biết nữa...

         cô ta không mang thai, thậm chí còn chưa gặp chú rể lần nào. cưới chạy để làm gì? hay là chú rể, người chồng giấu mặt của cô, cũng có cho mình một câu chuyện buồn...?

        ai cũng nói cô ta sẽ trở thành một cô dâu thật dễ thương và xinh đẹp. cô không rõ. có lẽ, cô ta cũng chẳng cần một chiếc váy cưới, một cặp nhẫn đôi hay một bàn cỗ linh đình. 

        "chị dâu đấy à?"

        cô ta bình tĩnh quay lại, thấy sau lưng là chị. chị nhìn cô, cười khổ. chắc chị ấy cũng mệt. nhìn quầng thâm trên mắt chị là đủ hiểu. chả bù cho cô dâu, nhìn vẫn căng mướt và tràn đầy sức sống.

        chạm vào quầng thâm trên đôi mắt ấy, cô ta cười. chả rõ là cô ta cười cái gì, cười nhạo báng sự đau đớn rẻ tiền của chị hay cười cay đắng chính chuyện tình của cô ta. 

        cô ta đẹp, đẹp ở mắt, đẹp ở miệng, đẹp ở eo, đẹp ở ngực, đẹp cả câu chuyện buồn lẫn chiếc váy cô dâu.

        cưới chạy để làm gì? vì sợ hãi mối nghiệt duyên giữa chị và cô ta sao?

        có lẽ cũng chẳng cần cưới chạy. chỉ cần nói thôi cũng đủ để chị ấy buông tay cô. dễ dàng lắm. lúc nào chị cũng nói về việc trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng; lúc nào chị cũng sợ, sợ bị phát giác, sợ mình bị trừng phạt, sợ sự ghẻ lạnh cay nghiệt của người đời. còn cô ta, cô ta sợ mỗi mất chị. vậy mà chị không hiểu.

        "sao chị dâu lại thức khuya thế? xấu cả mặt! này nhé, con gái mà không biết chăm sóc thì chẳng ma nào yêu đâu!"

        như cố tình xát muối vào lòng chị, cô ta cười, lại cười. điệu cười của cô ta ngây dại và mộng mơ lắm, nghe như tiếng nhạc lảnh lót chơi bằng đàn hạc của thiên sứ. cô càng cười, chị càng khổ. 

        bây giờ, cho dù chị có tàn tạ, có mệt mỏi, có rách rưới cỡ nào, chị ấy vẫn là người con gái đẹp nhất trong mắt cô ta. cô ta đã yêu chị như thế. chị mãi mãi là đóa hoa huệ trắng mong manh, mãi mãi là hương thơm trong cơn mộng mị. không phải là bởi chị không có thật, mà là bởi chị không phải của cô.

        cưới chạy để làm gì? để vội chấm dứt cái đoạn tình hai người nỡ lòng trao nhau, để vội cắt đứt cái thứ ngang trái này?

        "nhóc có giận chị không?"

        "không, việc gì phải giận chị...? chị đâu làm gì sai hả chị dâu? hay chị đang thú tội?!"

        "chị xin lỗi nhóc, nhóc à, chị thực sự xin lỗi..."

        chị ấy không đứng nổi nữa, cứ thế quỳ rạp xuống mặt đất, tự làm bẩn cả áo quần. cô ta vẫn đứng, vẫn trong tay bó cỏ dại lẫn vài bông hoa, mắt vẫn nhìn đến một miền xa lạ.

        giữa cánh động mênh mông bát ngát, giọng cô ta cất lên. kì lạ. giọng hát trong trẻo, nghe vui vầy, hoàn toàn không giống như giọng nói đay nghiến vừa nãy.

       người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi. ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời, giờ đã hết rồi. chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi. chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi. lặng nghe dòng thời gian trôi...~  người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa. nếu anh không còn gì để vương vấn.~ người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. vậy coi như mình kết thúc êm đềm. tình yêu như làn gió thoáng qua thềm. người hãy quên em đi.~

        đến cuối cùng, cô ta cũng không nói cô ta trách chị. chỉ trách hai người vô duyên, yêu nhau mà phải xa nhau như thế.

        giai điệu của bài hát "người hãy quên em đi" cứ văng vẳng đâu đó trong đầu chị, không thoát ra nổi. 

        cô ta đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro