sầu tím thiệp hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, lão dậy, rén gần chết. thế đéo nào lúc về nhà nó cũng chửi heeseung cho xem. hoặc còn đáng sợ hơn, sunoo sẽ nhìn heeseung bằng cái ánh mắt "tôi không giận tôi chỉ thất vọng thôi" và lắc đầu nhè nhẹ.

mà hình như tối qua say lão còn gọi cho kim sunoo cơ?!

thôi, thế là ăn cứt. còn cái đéo gì nữa đâu mà khóc với sầu.

sau cả buổi sáng đi đi lại lại siêu căng thẳng, lee heseung quyết định gọi ngay cho sunoo để xin lỗi.

ai ngờ, chuyện xảy đến lại không ai lường trước được.

"alo, sunoo à?"

bố sunoo ở đầu dây bên kia cười khẩy.

"không, bố nó đây."

đcm.

địt con mẹ bố vợ!!!

"a, vâng, cháu chào bác. cháu muốn tìm em kim sunoo ạ."

"vừa hay, tôi cũng đang tính gọi cho cậu."

xong, bố vợ muốn gọi trước. thế là ăn cứt rồi.

bằng thái độ khúm núm không để đâu cho hết (tao đéo lường trước được nước đi này), heeseung cẩn thận hỏi, chỉ sợ mỗi cái vạ miệng là cơm cháo đi tong.

"ừm... bác muốn gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?"

"tôi nghe cậu là bạn tốt (bố sunoo cố tình nhấn mạnh hai từ "bạn tốt") của thằng sunoo nhà tôi. mấy ngày nữa, hôm hai mốt tháng bẩy muốn mời cậu xuống dưới quê để dự đám cưới của nó!"

ban đầu, lee heeseung còn tưởng mình nghe nhầm.

21 tháng 7 là ngày đẹp mà ông thầy bói bày ra để hai đứa heeseung sunoo tổ chức đám cưới...

vậy nên chắc không phải nhầm rồi.

khó khăn lắm, lão mới nặn được ra vài câu.

"cháu xin lỗi... gì cơ ạ...?"

"à, chắc sóng yếu quá, cậu đây chưa nghe rõ. hai mươi mốt tháng bẩy mời cậu xuống quê chung vui cùng chúng tôi. nhưng nếu cậu bận cũng không sao, không xuống cũng được."

chưa kịp để heeseung nói bất cứ điều gì, bố sunoo tắt máy cái phụt, rồi tắt nguồn cái điện thoại đi. cơ mà bố nó không biết tắt, nên đành phải nhét vô tủ, có kêu thế nào cũng không ai được nhấc máy.

lão xay xẩm mặt mày, không đứng nổi.

gì cơ? đám cưới của sunoo? mà chú rể không phải lão?!

hôm trước, không, mới hôm qua thôi, heeseung còn cầu hôn sunoo, nó chưa kịp trả lời gì, sao giờ lại cưới con khác ngay rồi...?

không một lời giải thích, không một lời nhắn, không một tấm thiệp hồng tử tế, cứ vậy là bỏ heeseung sao?!

không, sunoo tuyệt đối không phải người như vậy.

gọi đi gọi lại, gọi tới gọi lui, lee heeseung cảm thấy mình sắp trở thành booman phiên bản 2.0 đến nơi. không ai bắt máy cả.

gọi đến cuộc thứ 99, đến cái khi lão bắt đầu nản rồi, bỗng có ai đó nhấc máy...

giọng con gái... là chị của sunoo.

"nghe nè, tui biết là cậu thương em trai tui, tui cũng thương nó lắm, nhưng giờ cậu bỏ cuộc đi. bố mẹ tui tham gia vào rồi đó. họ mà đã quyết thì đến trời cũng không thay đổi được. sunoo bị bố mẹ tui nhốt trong buồng rồi, giờ không nói chuyện với cậu được, mà chắc từ nay về sau cũng thế. mấy buổi nữa nó lấy vợ. vợ nó cũng ở làng bên thôi. nếu được, cậu rảnh thì đến đây chung vui, còn đau lòng quá thì thôi. sunoo từ nay về sau có vợ rồi, cậu... hạn chế liên lạc với nó dùm tui, tui cám ơn!"

có lẽ, chị gái sunoo cũng đã cố lắm rồi, mà không thay đổi được gì cả.

"tôi không đùa đâu. cứ thế là cưới sao?! đưa tôi gặp sunoo, nhanh lên."

"nè, tui biết là cậu đau, nhưng mà..."

"ĐƯA NGAY CHO TÔI GẶP SUNOO!!!"

lão hét vào ống nghe, làm chị giật mình. hít một hơi sâu, chị bảo.

"tui hiểu tâm trạng của cậu."

"tôi không cần ai hiểu cho tâm trạng của mình bây giờ. đưa tôi gặp sunoo, NHANH."

"vợ của nó... đáng lẽ là người của tui. mà giờ cô ta sắp thành em dâu của tui rồi..."

"chị..."

"tui không bảo vệ nổi người của mình, đó là do tui, lỗi của tui. còn cậu, tui không trách, tui chỉ chia buồn."

"..."

"để cho sunoo bước tiếp đi heeseung. rồi ai cũng thế. cậu cũng lấy vợ, tui cũng lấy chồng. không có sao hết. tui với cậu bước tiếp được. ai rồi cũng phải vậy."

"đi mà... coi như tôi xin chị... cho tôi gặp sunoo của tôi... hôm trước nó còn nói yêu tôi... hôm trước tôi còn cầu hôn nó..."

dứt khoát gạt nước mắt, chị quả quyết bảo.

"cậu, mạnh mẽ lên. đừng buồn nhiều quá, cũng đừng si tình quá. sunoo sẽ hạnh phúc, nên cậu cũng sẽ vậy. tui biết nói thế thôi, tui xin lỗi, giờ có muốn tui cũng không đưa nổi."

thế rồi chị cúp máy.

lee heeseung sụp đổ.

còn chị khóc.



































cum-eater: sao chap trước đang "một nhà" chap sau cái thành mẹ nó "sầu tím thiệp hồng" thế này địt mẹ mày :)))))?!

public_shoulder: không phải là gu mày à :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro