mượn rượu ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi giời ơi cái thằng nhãi ấy, cứ đi đi về về suốt. chắc tại nó nhớ nhà thôi, chả sao đâu. ngày trước lúc còn đi theo thầy cứ dăm bữa nửa tháng nó lại bỏ về nhà ăn vạ ấy mà."

ông thầy bói nói, vỗ vai heeseung. lão nghe thế thì cũng biết điều mà bớt lo lắng đi. cơ mà cứ sao sao ấy.

cụng ly với ổng, lee heeseung không biết nữa... thái độ của sunoo cứ đáng ngờ kiểu gì ấy. không giống kim sunoo, nó giống một ai khác.

gần ngày cầu hôn, lão cực kì căng thẳng, thành ra hốc cả đống rượu cũng ông thầy bói (sau khi nghỉ hưu ông thầy này nghiện lắm). tửu lượng thì kém, uống cho say mờ mắt ra, heeseung chuyển từ trạng thái trầm cảm trước cưới sang trạng thái bợm nhậu.

ngày trước, đã có lần kim sunoo đi uống rượu với lão, cuối cùng, nó phải dìu heeseung về nhà, tối đấy có chuyện gì xảy ra hay không thì không ai biết, nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau lee heeseung mà dám động đến một giọt rượu thì coi như toi đời.

cơ mà đời thằng đàn ông, đến chén rượu còn không uống được thì còn làm được cái đếch gì. lần này, say thật, không phải say chơi chơi như mọi bữa. ông thầy bói nhanh chóng bị vợ cũ gank, lôi cổ về nhà, thành ra giờ chỉ còn mình heeseung ngồi uống.

ngồi một mình trong tiệm tạp hóa "giai nhân", thi thoảng có vài ba chiếc ô tô đi ngang qua rọi đèn đến chói cả mắt, lão lặng lẽ nhai đậu phộng một mình. heeseung số hưởng thật. nhớ ngày nào còn lên mạng tra cách đốt phong lông để giải vía, giờ lại sắp sửa đi lấy vợ. khó tin quá.

cơ mà cũng vui.

không phải cũng. rất rất vui.

nó chính là liều thuốc giải của đời lão, của cuộc đời nhàm chán không ra đâu vào với đâu, của cuộc đời cứ ngỡ là thối nát.

kim sunoo là câu trả lời cho tất cả mọi thứ.

bài hát vui vui phát ra trên cái loa cũ rè rè, không khỏi khiến tâm trạng lão phấn khởi hơn.

khi hai ta về một nhà~ khép đôi mi chung một giường~ đôi khi mơ cùng một giấc~ thc giấc chung một gi.~ khi hai ta chung một đường~ ta vui chung một nỗi vui~ nước mắt rơi một dòng~ sống chung nhau một đi.~

lee heeseung đứng ra khỏi ghế, ê a giọng mà hát theo, vừa hát vừa nhún nhảy. hôm nay yang jungwon không ở nhà. quá hoàn hảo đi.

giai điệu của bài hát "một nhà" thực sự khiến lão vui khủng khiếp.

không thể tin nổi, cứ thế, hai đứa sắp về chung một nhà.

lee heeseung nhớ kim sunoo.

lão ngay lập tức nhấc máy, gọi cho người thương.

may mắn làm sao, giờ nó đang cầm máy, vừa đọc lại vài dòng tin nhắn vừa khóc.

"sunoo ah~ anh nhớ em quá~"

nghe cái giọng của lee heeseung, dù có đang buồn đến mấy nó cũng phải phì cười.

"hôm nay anh bị sao thế? anh uống rượu à?"

"sunoo, hôm nay tao nghe được bài này trên ra-đô hay lắm, để tao hát cho mày nghe. cái gì nhỉ... à ừ đúng rồi."

thế là lão bắt đầu hát. giọng heeseung dù có đang say cũng hay. sunoo thường hay khen mãi, rằng là lão phải làm ca sĩ mới đúng. những khi như thế, heeseung thường dịu dàng vuốt tóc nó, mày nuôi tao học đại học rồi giờ kêu tao đi làm ca sĩ dẩm hả đĩ?!

khi hai ta về một nhà~ khép đôi mi chung một giường~ đôi khi mơ cùng một giấc~ thc giấc chung một gi.~ khi hai ta chung một đường~ ta vui chung một nỗi vui~ nước mắt rơi một dòng~ sống chung nhau một đi.~...

bài hát đáng yêu thật. lee heeseung còn đáng yêu hơn.

"sunoo ah, cưới tao đi. tao hứa, tao sẽ mãi mãi ở bên cạnh mày."

một lời cầu hôn thật đẹp. nhưng không đúng lúc.

"khi tôi quay lại, tôi sẽ trả lời cho anh, nhé?"

"mày có bắt tao chờ bao lâu cũng được, miễn là hãy trả lời tao. tao yêu mày, sunoo à."

sunoo cố nén lại tiếng nức nở, dặn dò lão đi ngủ đi. lee heeseung nghe lời, cũng biết điều mà đi ngủ.

ngay khi tắt máy, nó gào lên, đấm tay vào bức tường, rướm máu. nhưng nếu không làm thế, kim sunoo sẽ chết, sẽ nổ tung vì đau đớn mất. buồng vắng, không có ai, cũng không ai nghe thấy.

khi hai ta về một nhà~ khép đôi mi chung một giường~ đôi khi mơ cùng một giấc~ thc giấc chung một gi.~ khi hai ta chung một đường~ ta vui chung một nỗi vui~ nước mắt rơi một dòng~ sống chung nhau một đi.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro