thằng con trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        kim sunoo quỳ dưới sàn nhà, để bố nó liên tục quật roi vào chân, ứa hết cả máu. sunoo đau lắm, nhưng nó không thể ngã. nếu ngã là nó mất heeseung.

        tất cả mọi người, bố mẹ rồi họ hàng, ông bà rồi chú bác, cả dòng họ tụ lại quây quanh sunoo, nhìn nó vừa thương hại vừa khinh bỉ. đúng là ô nhục cả một dòng họ. 

        "ngày trước, nghe thầy phán nó tình duyên tai tiếng, ai ngờ lại yêu ngay vào một thằng con giai."

        "chỉ tội bố mẹ nó, nuôi con lớn đến ngần ấy rồi mà nó đi theo thằng khác, còn tính bỏ cả bố mẹ."

        "tội với nghiệp gì hai cái ông bà già ấy! cũng đáo để lắm chứ phải đùa! này nhé, nói nhỏ nhé, chắc là ông bố nó cũng có vấn đề thì thằng con với vậy ấy chứ!"

        "chết dở! lại còn có chuyện đó được chăng?!"

        "thật chứ chả ai đùa! bà cũng cẩn thận ông nhà đi, kẻo thằng con trai cũng bị thì khốn!"

        "ừ ừ chứ chết thật! mấy năm nay nó lên thành phố học không thấy nói có bạn gái người yêu gì, khéo không nó cũng bị bê đê thì hỏng!"

        hằng hà sa số những lời nói như vậy.

        bố sunoo quất một nhát thì mắng một phát, chửi một câu, dồn những lời nói cay nghiệt vào theo vết rát, như xát cả muối vào vết thương lòng. nào là mày bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ mày, rồi thì nhục nhã cả một dòng họ gia giáo,...

        mẹ nó cứ khóc, khóc hoài, vừa thương con, vừa sợ con, vừa đau đớn do sự ghẻ lạnh cay nghiệt của người ngoài cũng như người nhà. chỉ có sunoo là không sợ. nó đau, đau muốn chết đi được; nhưng vẫn cố cắn chặt răng, đứng cho vững, cho thẳng. vì sunoo biết heeseung vẫn đang chờ mình ở tiệm tạp hóa "giai nhân", ở mái ấm nhỏ của hai người, ở trốn bơ vơ lần đầu tiên gặp gỡ.

        trước sau gì cũng phải nói một lần, chẳng lẽ bán xới được mãi sao?

        kim sunoo yêu lee heeseung, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến trăng tàn cỏ lạc. nhưng, nhưng mà, nó cũng thương cha thương mẹ, là thằng con trai trưởng, thằng cháu đích tôn ngoan ngoãn, nghe lời.

        lee heeseung ở nhà, lo lắng đi đi lại lại. kim sunoo không nói gì với lão đã vội vàng bỏ đi đâu mất, làm heeseung lo muốn chết đi được. lão cứ ra ra vào vào, chốc chốc lại mở cái hộp đựng nhẫn ra xem, rồi chốc chốc lại đóng cái hộp đựng nhẫn vào. lão đã đi tìm đủ chỗ, và nó không có ở đâu cả.

        kim sunoo ngồi ở nhà, bị nhốt trong buồng, vừa khóc vừa bôi thuốc lên mất vết roi hằn sâu tận xương tủy. chị nó thấy thế thương lắm, nhưng không dám vào, chỉ dám ngồi ở ngoài cửa nhắn tin hỏi em trai có sao không, có cần chị mua cho gì ăn không, có cần chị xin bố mẹ vào thoa thuốc không. nó không muốn chị mình bị vạ lây, bố mẹ sunoo thì không muốn chị ấy lây bệnh.

        sunoo lết tới gần kẹt cửa, yếu ớt gọi.

        "chị."

        "sao thế sunoo?"

        chị nó vội vàng chồm tới.

        "giúp em... nhắn cho heeseung một cái tin... rằng em sẽ sớm trở về... bảo lão đừng lo lắng... cũng đừng đi tìm em nữa..."

        chị sunoo cũng chỉ biết có giúp thế, vội vội vàng vàng đi lấy trộm cái điện thoại, nhắn cho heeseung vài cái tin.

        "anh ơi, em sẽ sớm trở về. em chỉ về thăm bố mẹ em vài ngày thôi. em nhất định sẽ sớm trở lại. anh đừng lo lắng nhé ^^"

        lee heeseung đọc tin nhắn, mày nhíu lại. kim sunoo chưa bao giờ xưng "em" với lão, vả lại, cái "^^" đấy là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro