...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        khoảng hơn 1 tuần sau, kim sunoo đi học trở lại. thôi thì khỏi nói, đây là gã chứ đâu phải lee heeseung, gái gú anh em đứng đầy xung quanh hỏi thăm tình hình. sunoo cười ngốc nghếch, bảo rằng gã chỉ dở chứng đi dưới mưa thôi, không phải lo nghĩ gì nhiều. em không lại gần gã. vì heeseung biết sunoo chẳng thể nào tha thứ cho cái chuyện em bắt gã từ bỏ tình cảm được.

        heeseung cũng biết mình là thằng khốn nạn, nên từ đầu đến cuối không dám lại gần sunoo. cơ mà gã cũng có vẻ khác lắm. nhìn vào mắt sunoo, em thấy gã buồn hơn từng chút một. giống hệt như một cơn mưa lũ. lee heeseung có thể thấy nỗi buồn đọng lại nơi đáy mắt gã như những giọt mưa, và cảm giác tội lỗi trong đôi mắt nai tơ của em dềnh lên như một chiếc bồn rửa tay bị nghẹt.

        sunoo ngồi một mình giữa đám đông vây quanh. gã biết em đang lo. hoặc cũng có thể bối rối, chưa biết chừng. nhưng sunoo biết mình phải làm gì.

        đúng vậy, phải làm bạn.

        ê, thằng mặt cặc.

        quả nhiên, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.

        mày gọi ai là thằng mặt cặ... ớ...?!

        tao gọi mày đó lee heeseung, làm gì mà đần ra thế. đi mua bánh mì cho tao đi, tiền này, 5 phút nữa chưa về tao đến tận nơi tìm mày đấy.

        phải, đúng thế, làm bạn là tất cả những gì gã có thể làm, để cứu vớt mối quan hệ giữa cả hai.

        lee heeseung nghi hoặc đứng lên, cầm tiền chạy đi mua bánh mì. em có lẽ đã hiểu cho gã rồi.

        ngày mai nắng mọc, mưa rơi hết,

        mặt tạnh cơn điên, lòng cạn hồ,

        ta sẽ thôi yêu như đã giấu,

        không hề oán hận lá khoai khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro