em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        nói về cảm xúc của gã quá nhiều rồi, giờ hãy nói về cảm xúc của em.

        heeseung ngớ người ra ngay cái giây phút sunoo nói câu đó.

        gã mỉm cười, nhìn khuôn mặt bế tắc của em mà vui thầm trong lòng. 

        mày không ngờ tới phải không?

        mày thích tao à?

        ừ, thích mày nhất trên đời.

        mặt heeseung đỏ lên và em cũng nhanh chóng quay gót khỏi đó. đấy là phản ứng không thể tránh khỏi. gã nhìn heeseung, thầm coi đó là dấu hiệu của một lời từ chối phũ phàng.

        sunoo quay mặt đi, nhìn xuống dưới sân trường. không một ai ở dưới đó cả. cái oi bức của mùa hè khiến không ai muốn xuống sân. giờ chỉ còn mình gã ngồi đây, mình gã ôm những mộng tưởng về một chuyện tình chẳng hề có thực.

        em chạy trốn, chạy mải miết khỏi sự thật, chạy mãi mãi khỏi cái cảnh ngộ gã thích heeseung. em biết sunoo không sai, vì ai cũng có quyền yêu và được yêu một người. 

        nhưng lee heeseung thì không. kim sunoo và lee heeseung, chính là không thể.

        ta như cô khách khoảng đìu hiu,

        đã gặp chiều hôm, lại bước liều

        muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp

        lại tìm sa mạc của tình yêu.

        


        *



        ngày hôm sau, gã nghỉ học. em không biết sao nữa. nghe nói sunoo lên cơn sốt. ai ai cũng thì thầm, rằng không hiểu sao gã lại đi bộ dưới trời mưa. heeseung nghe thấy hết. nhưng em không dám nói gì. bởi sunoo và heeseung thực sự chẳng là gì của nhau, hơn nữa cá chắc khoảng 80% đó là lỗi của em.

        nhưng heeseung biết sunoo không trách em.

        bởi gã luôn dung túng cho người mình yêu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

        tối đó, gã có nhắn cho heeseung vài cái tin.

        mày có lo không?

        mãi em mới kiếm lại được sự bình tĩnh để nhắn tin với sunoo.

        lo gì?

        lo cho tình trạng sức khỏe của tao.

        chưa kịp để em trả lời, sunoo đã nhắn thêm một cái tin.

        tao nhập viện rồi, heeseung. đang cấp cứu, nhưng sẽ khỏi nhanh thôi. lúc đi học lại, sẽ chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả. tao vẫn sẽ chỉ là một thằng nhóc thích trêu chọc người khác, mày chỉ là một kẻ không may mắn bị nhằm trúng bởi tao. tao không thích mày, kim sunoo không thích lee heeseung. hãy coi như chưa từng có cái ngày hôm ấy. tao không muốn tao và mày nghỉ chơi với nhau. như thế buồn lắm.

        heeseung ngồi một lúc, ôm điện thoại nghĩ ngợi.

        mày đang ở bệnh viện nào, tao qua.

        không thấy có tin nhắn trả lời.

        chỉ khoảng 5 tiếng sau, tức là vào khoảng 2, 3 giờ sáng, mới nhận được một câu trả lời cụt lủn.

        bệnh viện ...

        


        *



        đừng nói gì cả, lee heeseung.

        gã quay mặt đi, trườn xuống giường, bĩu môi, không muốn nghe gì. có lẽ sunoo muốn ở một mình để mà chấp nhận cái sự thật rằng em không hề thích sunoo như gã tưởng, rồi làm quen với cái mối quan hệ "bạn bè" của hai người.

        nhưng chúng ta không thể như thế này mãi.

        em dứt khoát. lee heeseung vốn không phải cái người thích dây dưa, cũng không phải cái người thích chơi trò cò cưa đưa đẩy. em sợ hãi những mối quan hệ không tên, nhất nhất phải xác định rõ ràng mối quan hệ với tất cả mọi người. 

        cứ để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng đi lee heeseung.

        mọi thứ sẽ chẳng thể nào nếu như mày còn yêu tao.

        với thái độ khảng khái, em nhìn vào mắt gã ta, buộc sunoo phải làm cái việc mà gã ghét nhất.

        đó là ngừng yêu.

        tao nhất định sẽ không yêu mày nữa.

        nó chỉ là lời nói, sunoo à.

        ... vậy bây giờ mày muốn tao làm gì...?

        












        coi tao như người yêu cũ của mày đi. 

        nhưng như thế thì sẽ không thể làm bạn được nữa.

        nhưng tao cũng không thể kết bạn với một người yêu tao!

        sunoo nghe tiếng heeseung hét thì co rúm người lại, hoảng sợ trùm chăn. em cúi mặt, thấy hơi tội lỗi vì đã lỡ lời to tiếng.

        thôi xong, khóc rồi.

        bị người nhà của sunoo đuổi đi không thương tiếc, heeseung rảo bước về nhà, trông như một cái bóng cô độc đang khiêu vũ dưới ánh trăng. ánh mắt long lanh của kim sunoo nhìn xoáy sâu vào lee heeseung lúc đó, trông như thể một hòn đá bị đánh bóng quá độ và vứt lăn lóc xuống hồ vậy.

        đang đi đường, lee heeseung chợt nhận được tin nhắn.

        tao nhất định sẽ trở lại làm bạn với mày, vào một ngày tao không còn yêu mày nữa.

        lê đôi chân nặng nề về tới căn hộ nhỏ, lee heeseung cảm giác cứ sao sao.

        kim sunoo ngồi trong phòng bệnh một màu, môi bặp chặt, cố để không cất ra những tiếng nức nở và khiến người nhà lo lắng.

        trên tay gã là một cành hoa nhỏ xanh biếc.

        sunoo bứt ra từng cánh hoa, để nó rơi lả tả xuống chân mình.

        yêu, không yêu, yêu, không yêu...

        cứ như thế, cho đến cánh hoa cuối cùng.

        không yêu...

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro