Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        lee heeseung về nhà, hậm hực ăn cơm, hậm hực tắm rửa, hậm hực làm bài tập, hậm hực đi ngủ. em chưa bao giờ nghĩ rằng lại có ngày này, cái ngày xui xẻo phát hiện ra rằng mình chỉ là một trò đùa tai quái.

        em chưa bao giờ nói với bất kì ai, rằng lee heeseung từ khi sinh ra đã là một trò đùa của chúa. bố mẹ heeseung vô tình có bầu với nhau, mẹ em theo đạo thiên chúa giáo nên không được phép phá thai, thế là lee heeseung ra đời. em không nói rằng bản thân em hối hận thế nào khi được sinh ra, cũng không nói rằng bản thân em hạnh phúc thế nào khi vẫn còn được sống. bố mẹ heeseung ly thân được 5 năm nay rồi. em ở một mình, cuối tuần qua nhà bố hoặc mẹ chơi. heeseung chỉ mong rằng cuộc sống của mình mãi mãi chỉ yên bình như thế, đừng lắm drama, đừng lắm phong ba bão táp.

        và thế là gã xuất hiện. kim sunoo đem đến một quả bom, thả cho nó nổ tung ngay trên đầu em. từ đầu, heeseung đã biết sunoo là kẻ chẳng ra gì, nhưng cũng không ngờ nổi là có ngày mình lại dính vào gã.

        đó là lý do tại sao em ghét gã.

        kim sunoo đã tước đi sự tự tại vốn có của thế giới lee heeseung.

        

        

        *



        vết bầm rất lớn, thâm tím tái lại, khóe miệng lại còn rách nữa. có vẻ nó sẽ không khỏi trong ngày hôm nay. gã nhìn vào gương, xuýt xoa thương xót chính mình. tại gã ngu. sunoo ngu lắm mới chìa mặt ra ăn đòn như thế.

        vừa thở dài vừa bôi thuốc mỡ lên mặt, sunoo bỗng thấy nhàm chán với cuộc sống này. bố gã đi suốt năm suốt tháng, mẹ sunoo thì còn chưa thấy mặt bao giờ. hoặc có lẽ, đã từng, ngay sau khi gã được sinh ra.

        nhìn vào tấm gương lớn sang trọng và tất cả những món đồ đắt tiền xung quanh đó, sunoo thấy sao mà buồn quá. mẹ gã chắc phải đẹp lắm, đẹp thì mới sinh ra gã như vậy. ai họ nội cũng nói rằng sunoo giống mẹ như đúc, chính vì thế nên cũng chẳng ai ưa gã cả.

        ài, lee heeseung cũng chẳng ưa gì sunoo nhỉ? ánh mắt nai tơ căm ghét lúc đó, gã không quên được. em hận gã thật, hận đến cái mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu.

        ta trút bâng quơ một trận lòng, 

        biết rằng đau khổ giữa hư không.

        khóc mình uổng lệ rơi vô lý,

        mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng.

        chép bốn câu thơ vào nhật kí, kim sunoo thở dài. 

        gã không hiểu nổi tình yêu rốt cuộc là thứ gì. chắc lee heeseung phải thích ai khác rồi nên mới giận như thế. sunoo lăn dài trên chiếc giường kingsize, từ phụng phịu hờn dỗi. đôi má đào của gã đỏ hồng lên. xoa xoa ngực trái, gã nhớ lại cái khoảnh khắc ấy. đau, nhưng mà tim đau hơn má. sunoo tổn thương phết đấy. bị ai đó đấm, buồn nhiều hơn là cú. lee heeseung ơi là lee heeseung, em ghét gã đến vậy sao? kim sunoo chỉ muốn giúp em thôi mà, có nhất thiết cần phải giáng một đòn đau như vậy vào tâm hồn mỏng manh của gã không...?

        tối đấy lee heeseung trằn trọc mãi mà không ngủ được. không phải là em tội lỗi, mà em đang quá bận rộn hoạt động ở trong giấc mơ một người.

        



        *



        ngày hôm sau, ai ai cũng xuýt xoa tội nghiệp cho sunoo. khuôn mặt dễ thương ấy mà lại phải hứng trọn một cú đấm thật mạnh. gã nói với mọi người là đi đường gặp cướp, bị nó đấm cho một phát ra nông nỗi này. lee heeeseung vẫn tự hỏi, tại sao kim sunoo phải mắc công bao che tội lỗi cho em?

        ai cũng huých huých heeseung, kìa chồng mày bị đánh kìa ra xem đi chứ. có cứt, em còn lâu mới ra, hơn nữa gã phải là vợ heeseung mới đúng, chồng chồng con cặc.

        sunoo rời gót khỏi lớp sau đó. lee heeseung có bám theo. và trên sân thượng đầy nắng và gió, em nhìn gã như nhìn kẻ lãng du, hỏi nhỏ.

        tại sao?

        tại sao cái gì?

        tại sao mày lại nói là mày gặp cướp? là tao đánh vào mặt mày mà?

        môi gã khẽ nhếch lên một đường, nụ cười cáo già của sunoo khiến em không khỏi rợn tóc gáy.

        tao có nhiều fan lắm đấy.

        tao vẫn không hiểu tại sao mày phải bảo vệ tao.

        tao sợ mày có chuyện gì, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

        môi gã vẫn cong lên, nụ cười ấy vẫn vậy, nhưng cái cảm giác xảo quyệt và lươn lẹo chẳng còn nữa. thay vào đó, em đột nhiên thấy gã có chút... đáng yêu.

        sao mày phải hối hận khi tao có chuyện không hay? không phải nếu tao có chuyện, mày sẽ rất vui à?

        sunoo không trả lời, chỉ nghiêng đầu. gió thổi tung mái tóc trắng muốt của gã, nắng chiếu hiền hòa rọi sâu vào đôi mắt biếc. heeseung đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn sunoo với con mắt bần thần. không hiểu vì sao nữa.

        có một cái gì đó, dường như là vệt máy bay, kéo một sợi dài, khiến bầu trời xanh vỡ làm hai nửa. cũng giống như cảm giác gì đó, vô tình xẻ ngang lòng em, tràn vào như thác lũ những cảm xúc không tên quái lạ.

        heeseung à, chẳng ai vui khi người họ yêu buồn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro