Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        trước khi nói về gã, chúng ta phải nói về em.

        em là cậu trai trẻ, với mái tóc đen mượt, ánh mắt nai tơ, nụ cười ngơ ngẩn và một tâm hồn đẹp.

        gã là kẻ ngang tàng, với mái tóc trắng, ánh mắt xảo quyệt, nụ cười cuốn hút và một đôi má đào.

        em tên heeseung, còn gã tên sunoo.

        em và gã học chung một lớp, thế nhưng hai đứa chưa từng nói với nhau lấy một lời. bởi vì gã đáng sợ quá. ừ thì sunoo cũng chẳng phải kẻ duy nhất trong lớp ấy nhuộm đầu xanh đỏ đâu, nhưng từ gã luôn toát ra một cái gì đó rất lạ kì. lạ kì theo kiểu không tốt.

        heeseung tránh tiếp xúc với những tên đấy, vì em biết gã có thể làm em hư. ừ thì biết là sẽ chẳng có chuyện gì quá lớn, vì heeseung học võ và cao hơn sunoo cả một cái đầu. nhưng mà tránh thì vẫn cứ tránh. bởi một thế lực siêu nhiên nào đó thôi thúc (giống dio trong jojo's bizzare adventure), em thấy ở sunoo có gì đó rất xúi quẩy và không may.

        ngược lại, gã chẳng có vẻ gì là ngại em gã. sunoo nhìn heeseung với ánh mắt của một con cáo nhìn mồi. với đôi má đào ửng hồng, khuôn mặt non tơ xinh xắn và cả một dàn harem, gã an toàn. sunoo sẽ không bao giờ bị tổn thương, họa chăng chỉ có gã là giỏi đi tổn thương người khác.

        vào một ngày trời không nắng không mưa nhưng mà sunoo lại ưa bão tố, gã chép ra giấy một đoạn thơ, rồi đẩy lên bàn của heeseung ngồi trên đó.

        đúng theo như ý đồ của gã, cô chủ nhiệm nhìn thấy và bắt em đứng lên, đọc to cho cả lớp nghe.

        nếu như mày nhận được một lá thư trong giờ học, đến 80% nội dung của nó sẽ là thằng nào đọc dòng này là con chó, 20% còn lại thì không biết. và may mắn, heeseung đã nhận được một lá thư rơi vào khoảng 20% kia, nhưng cái khả năng may mắn ấy tệ hơn cái dòng kia nhiều.

        lòng ta là một cơn mưa lũ,

        đã gặp lòng em là lá khoai

        mưa biết tha hồ rơi hạt ngọc,

        lá xanh không ướt đến da ngoài.

        ngay sau khi lee heeseung đọc lên bốn câu thơ đó, cả lớp lăn ra cười ầm ầm. cả trời đất sụp đổ ngay trước mắt em. kim sunoo ngồi đằng sau, chân vắt chéo, khuôn mặt vênh lên tự mãn. cô chủ nhiệm mãi mới làm cả lớp lắng xuống được. nhưng đó tất nhiên chưa phải kết thúc.

        ai cũng nói sunoo khá, dám tán tỉnh heeseung ngay trong giờ. gã nhún vai nói thường thôi, rồi ra vẻ thích chí lắm.

        ngay hôm sau đến lớp, ai cũng kiểu uây uây lá khoai kìa lá khoai kìa, làm heeseung tự hận bản thân không thể đâm đầu xuống đất chết quách đi cho rồi. tại sao lại đâm đầu xuống đất á? ừ thì, đâm đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ, chứ đâm vào tường thì kì lắm.

        không rõ là cái lớp này là lớp 11a1 hay là lớp 1a1, mà ai ai cũng trêu trêu rồi gán ghép hai người với nhau. couple mưa lũ với lá khoai này thực sự nổi ầm ầm, trực nhật cũng bị bắt trực chung, ăn trưa cũng bị dồn ngồi cùng, rồi còn chuyện chia nhóm chia cặp, xôm ơi là xôm.

        nhưng mà lee heeseung không vui tý nào.



        *



        sao mày lại làm như vậy...?

        tao làm gì?

        chuyện của bọn mình ý. sao lại viết thơ rồi gửi cho tao?

        sao? mày không cho phép tao gửi thư cho mày luôn hả?

        đó không phải là vấn đề. mấu chốt là tao với mày còn chẳng nói chuyện với nhau bao giờ.

        kim sunoo cười nhạt, chống hai tay lên cán cây chổi lau nhà.

        này lá khoai.

        đừng gọi tao là lá khoai.

        vậy tao nên gọi mày là gì?

        gọi tên tao. 

        nhưng tao không nhớ tên mày.

        


        ... là lee heeseung.

        heeseung này...

        gã nghiêng đầu.

        mày sống một cuộc đời như thế, không thấy nhàm chán à?

        heeseung nheo mày.

        sống một cuộc đời như nào cơ?

        thì... ngày ngày đi học, không có ai bên cạnh, không có bồ, không có người yêu, bạn bè thân thiết cũng chẳng có. làm một thằng học sinh ngoan, đứa con thảo nghe lời cha mẹ, bộ không thấy chán à?

        vậy rốt cuộc mày làm tất cả những điều này vì cái quái gì?!

        không phải tao đang giúp mày đấy ư? cho mày vài cái drama, vài cái chuyện ship này ship nọ, khiến người ta chú ý đến mày, không thấy tốt hơn à?

        lee heeseung nắm chặt lấy cán chổi, răng nghiến lại.

        nhanh như chớp, em lao đến gã, tung một cú đấm thật mạnh vào mặt sunoo. gã không ngờ đến nên cũng không phòng bị gì, thành ra ngã lăn quay xuống sàn. em đấm sunoo đến choáng váng cả mặt mày, nổ cả đom đóm mắt. heeseung ném cây chổi lên người sunoo, rồi khoác cặp, hậm hực ra khỏi lớp, bỏ kim sunoo ở lại một mình.

        yare yare daze, cú đó đau đấy thằng này...

        gã tự lầm bầm với chính mình. sunoo biết em đã rời khỏi từ lâu. còn chưa cho gã cơ hội choảng lại.

        vết bầm lớn hơn gã tưởng, tím tái và gây ra một vết rách xót ơi là xót ở khóe miệng. sunoo xuýt xoa, đôi má đào đã hồng lại càng đỏ. gã không có nói là gã thích như vậy đâu.

        sunoo nhìn theo cái bóng cao dài của heeseung ngày càng khuất mất, tay xoa xoa cái vết bầm mà em vô tình để lại cả trên má lẫn trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro