_The cat_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














LawxZoro

Modern version.

Law là một bác sĩ, Zoro là một nghệ sĩ lang thang.

OOC
______________________________________

Trời mùa đông tuyết rơi mịt trời. Từng bông tuyết trắng đua nhau hạ cánh trên từng mái nhà, từng góc phố. Cái rét mùa đông như cứa vào da thịt con người ta vậy. Lạnh lẽo một cách tàn nhẫn. Phố xá lạnh buốt nhưng vẫn không ngăn nổi dòng người tấp nập.

Một chàng trai cao ráo chẳng có mấy tấc áo trên người đứng giữa phố. Trên lưng là một chiếc balo lớn và một chiếc đàn guitar. Cái cơn gió lạnh xé da xé thịt cứ liên tục thổi vào người chàng thanh niên. Chàng trai ấy nắm tay một cậu nhóc tầm năm hay sáu tuổi gì đó.

Chàng trai ấy có đôi mắt xinh đẹp mang một sắc bạc lấp lánh như đang dẫn lối cho những kẻ lầm đường trong đêm. Đôi mắt ấy cũng như con dao sắc lẹm có thể giết chết bất kì ai. Chàng thanh niên nhẹ nhàng dắt cậu bé đi về phía trước. Đôi tay dắt cậu bé ấy đến trước sở cảnh sát, ôn tồn trấn an cậu bé.

Nhưng trước khi kịp đặt chân vào trong, một người phụ nữ đứng tuổi vội vàng lao đến chỗ chàng thanh niên và cậu bé. Người phụ nữ ấy ôm cậu bé vào lòng mình. Bà gần như vỡ ào ra vì mừng rỡ. Chà cậu nhóc may mắn tìm được mẹ của mình rồi.

Chàng trai âm thầm rời đi. Nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba thì đã bị tóm lại vì trông rất khả nghi.

Chàng trai bị đưa đi trong khi chưa hiểu gì cả. Còn cậu nhóc kia thì không thấy anh đâu liền vội vàng thoát khỏi vòng tay người mẹ của mình. Cậu bé chạy lại chỗ chàng trai, nắm lấy đôi tay lạnh kia và nói cảm ơn.

Chàng thanh niên cao ráo đó bị đưa vào trong sở cảnh sát để tra khảo. Một vài cảnh sát thấy rằng anh là một kẻ rất khả nghi.

" Này, trông tôi giống một kẻ bắt cóc lắm sao? "

" Rất giống."

Ngồi trong phòng tra khảo,chàng thanh niên trông vô cùng điềm tĩnh. Anh ta thậm chí còn ngồi dựa lưng vào ghế, ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Nhìn anh ta chẳng có chút gì sợ hãi khi vô duyên vô cớ bị lôi đi. Anh ta như con sói đơn độc chẳng biết đến nỗi sợ là thứ gì.

" Được rồi. Giờ thì anh tên gì, tuổi tác, công việc và sống ở đâu?"

" Tôi là Roronoa Zoro, mười bảy tuổi. Tôi chỉ là một nghệ sĩ lang thang thôi. Tôi vừa mới đến đây, chưa có chỗ ở. Có cần khai thêm gì như sở thích không? "

" Không cần đâu. Nếu mười bảy thì giờ anh đáng ra phải đang đi học, sao lại lang thang như thế. Gia đình không cho anh đi học sao?"

Zoro thở dài, đảo đôi con ngươi của mình rồi ngồi dậy. Anh nhìn vào mắt của vị cảnh sát và trả lời.

" Tôi không có ba mẹ, tôi ở nhà dì và tôi không được cho đi học. Và tốt nhất anh đừng nên nhắc gì đến trung tâm bảo trợ trẻ em cả. Tôi đã cố gắng liên lạc với họ từ lúc lên tám rồi. Chẳng có hồi âm gì cả. Nếu được rồi thì tôi có thể về chứ? "

" À ừ tất nhiên. Anh có thể về. "

Bước ra khỏi sở cảnh sát, anh thở ra một hơi mạnh. Làn khói mờ ảo xuất hiện rồi vội vàng biết mất. Đưa đôi tay trắng gầy lên miệng và thổi vào nhằm làm ấm. Anh bước xuống đường và hòa mình vào dòng người đông đúc rồi mất hút.

Zoro đi đến một góc thành phố. Đặt xuống chân chiếc mũ lưỡi trai của mình. Lấy chiếc guitar cũ kĩ trên lưng xuống. Đôi tay trắng bệnh do cái lạnh từ từ chạm vào dây đàn. Những ngón tay mảnh khảnh bắt đầu gảy vào dây đàn. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Một bản tình ca bắt đầu được đàn. Thanh âm da diết của nó như đang kể cho người ta một câu chuyện tình nhuốm màu xanh buồn thảm.

Phía xa có một quán cà phê nhỏ. Một người đàn ông bước ra, trên tay là ly cà phê còn nóng. Gã ấy cứ nhìn chằm chằm vào Zoro không rời.

Một vài đồng beli được thả xuống chiếc mũ của anh. Cái nghề ngớ ngẩn này cũng chả kiếm được nhiêu tiền nhưng đây có lẽ là cách duy nhất mà anh có thể kiếm được tiền.

Bóng tối đổ dần xuống thành phố. Đèn đường đã được bật lên,thành phố trông tráng lệ hơn bao giờ hết. Đôi tay nhỏ của chàng trai mười bảy tuổi run nhẹ. Về đêm, thành phố này càng lạnh. Cầm số tiền kiếm được lên, đếm qua đếm lại thì cũng chỉ đủ tiền mua vài ổ bánh mì. Dù sao thì thế cũng còn hơn là không được gì. Vẫn có cái bỏ bụng.

Cất chiếc guitar về chỗ cũ rồi nhặt chiếc nón của mình lên, anh bắt đầu đi tìm một cửa hàng bánh nhỏ.

Sau một lúc thì anh cũng mua cho mình một ổ bánh mì và một chai nước, số tiền còn lại thì cất đi. Anh nghĩ rằng tốt nhất là nên đi tìm một công việc chứ cứ như thế này mãi thì không ổn.

Đi đến một con hẻm trong góc thành phố, nép mình vào phía tường cuối con hẻm. Những người lang thang là thế đấy, ở đâu cũng có thể ngủ được.

Zoro đang định cắn một miếng bánh mì thì bóng một con vật nhỏ từ từ tiến lại gần anh.

" Meow~~~"

Là một chú mèo nhỏ màu đen với đôi mắt màu hổ phách. Nó gừ gừ nhìn anh như thể anh đang xâm nhập vào địa bàn của nó.

" Tao không cố ý đến địa bàn của mày đâu nhóc. Nhưng để tao ở lại đây đi, tao lười đứng dậy trong cái thời tiết này lắm. "

Nói rồi anh đưa tay chạm vào nó. Nó có vẻ phản kháng lại nhưng cảm nhận được chút hơi ấm từ đôi tay ấy nên đã ngừng việc chống đối lại. Đã thế chú mèo còn chủ động dụi vào tay anh. Đúng là nói không sai khi động vật thích Zoro. Anh bẻ một miếng bánh mì rồi đưa cho nó.

" Tao chỉ có thế thôi, nếu mày không chê."

Chú mèo đen như hiểu ý Zoro, ngoan ngoãn ăn miếng bánh mì. Sau khi ăn xong thì chầm chậm tiến lại gần anh rồi chui vào lòng anh. Ngạc nhiên vì con mèo này như thể xem anh là chủ nó vậy.

" Ôi này, sao mày tự nhiên quá vậy? "

Chú mèo chỉ gầm gừ một chút sau đó chìm vào giấc ngủ. Anh cũng chả nghĩ nhiều rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi rời đi con mèo nhỏ kia cứ lẽo đẽo theo sau anh. Dù anh có đuổi thế nào thì nó cũng không chịu rời đi. Đã không kiếm được bao nhiêu tiền rồi mà giờ còn phải nuôi thêm một miệng ăn, thật là mệt mà.

Có chú mèo đen theo sau như một cái đuôi, anh biểu diễn cũng thu hút thêm nhiều người. Chú mèo đen này coi ra cũng được việc phết.

Đêm nay là đêm Noel, đường phố giờ còn lộng lẫy hơn trước. Và cũng lạnh hơn nữa. Người ta đi chơi với gia đình, người yêu đầy khắp đường phố. Chỉ có anh cùng chú mèo của mình đi ngoài đường.

Đem theo chú mèo của mình đến phía cuối thành phố, Zoro biết đêm nay sẽ chẳng ai quan tâm đến màn trình diễn của anh vì họ đã dành hết sự quan tâm cho gia đình mình rồi. Cuối thành phố là một ngôi nhà 2 tầng xinh xắn với cây cối xung quanh. Anh ôm chú mèo của mình ngồi xuống trước cửa ngôi nhà,hi vọng chủ nhà sẽ cho anh ngồi đây.

Cánh cửa phía sau anh bật mở, ánh sáng và hơi ấm trong ngôi nhà phả vào người anh, thành công thu hút sự chú ý của anh. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nhìn anh.

" Ah tôi xin lỗi. "

Anh vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người kia. Vừa định rời đi thì tiếng nói trầm ấm áp vang lên.

" Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm đấy. "

Ngạc nhiên một chút, Zoro e dè ôm chú mèo vào nhà hắn. Ngó nghiêng một hồi.

" Cứ tự nhiên đi, tôi ở đây một mình. "

Zoro bước vào bên trong căn nhà, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Con mèo của anh cũng nhảy khỏi tay anh rồi đến chỗ Law, dụi vài cái vào chân hắn.

" Này lại đây!"

" Không sao đâu, tôi biết con mèo này. Hồi trước nó hay đến nhà tôi. Dạo này không thấy nó nữa, ra là nó tìm được người chăm sóc khác rồi. "

Hắn vào trong bếp, con mèo đen cũng đi theo. Zoro nhìn theo hai cái bóng ấy.

" Trông giống nhau thật. "

Ngó nghiêng trong nhà một hồi. Anh đứng lên rồi táy máy tay chân chỗ nọ chỗ kia, ngôi nhà này cũng rộng thật.

" Thay cái áo này vào rồi ăn chút gì đi."

Law đưa cho Zoro một cái áo len dày, tay còn lại đặt lên bàn một đĩa thức ăn còn nóng. Zoro nhận lấy cái áo. Anh không chần chừ bỏ hết đồ trên lưng xuống rồi cởi bỏ mấy cái áo mỏng manh của mình ra. Cơ thể trắng trẻo chả có tí thịt gì của anh lộ ra . Có một vết sẹo dài từ ngực đến eo của anh. Hắn nhìn vào cái cơ thể gầy gò của anh. Chỉ khi Zoro mặc áo vào thì hắn mới thôi nhìn.

Chú mèo ngao ngán nhìn Law rồi liếc đi chỗ khác tỏ vẻ bất lực.

" Tôi là Trafalgar Law. Nếu muốn thì cứ ở lại đây. Con mèo của anh có vẻ không muốn đi đấy. "

Chú mèo đen giật mình nhìn lại,ngỏ ý kiểu: " Này! Liên quan gì đến tôi à?"

" A vâng. Cảm ơn. Tôi là Roronoa Zoro. "

Cả hai trải qua một đêm yên ấm với nhau. Thời tiết tuy lạnh, nhưng trong lòng thì ấm. Zoro ở trong nhà Law ,dù có ngại nhưng vẫn ngủ một cách ngon lành. Zoro và chú mèo đen ngủ yên trên ghế sofa. Law nhìn mà không khỏi mỉm cười.

" Cậu ta có phải là tên ngốc không vậy? "

Hắn mang đến một cái chăn và đắp cho hai sinh vật dễ thương kia.

Zoro ở lại được vài hôm thì quyết định rời đi. Dù sao thì cũng không nên làm phiền người ta mãi thế. Mèo nhỏ hiểu ý anh, chạy đến tầng trên, chỗ Law đang làm việc. Nhóc con meo meo vài tiếng rồi dụi vào chân hắn mấy cái tỏ ý như muốn chào tạm biệt . Sau đó nhóc ta quay mông bỏ đi. Law nhìn theo cái đuôi ấy. Như thể hiểu được nó muốn nói gì, Law vội vàng theo xuống lầu.

Đôi mắt vàng lấp lánh ấy nhìn thấy bóng Zoro định rời đi. Hắn vội vàng nắm lấy tay anh, muốn níu kéo anh lại.

" Đừng đi, có được không? "

" Xin lỗi, tôi không thể ở đây làm phiền anh mãi được. "

Chú mèo nhìn Law, nhằm bảo anh để người ta đi đi.

" Tôi là bác sĩ. Anh có thể ở lại giúp tôi. Tôi ở một mình nên không thể tự mình lo hết được. Ở lại đi."

Biết rằng Law chỉ đang cố níu kéo mình lại. Hắn ở một mình lâu vậy, còn là bác sĩ nữa. Mấy cái việc lặt vặt ấy chắc chắn hắn tự lo được mà. Nói dối lộ liễu quá. Nhưng nhìn vào đôi mắt mang sắc vàng kia có chút buồn, Zoro bất giác không nỡ rời đi. Thở dài một hơi, Zoro bắt đầu mềm lòng liền ở lại.

Dù sao đi nữa thì giờ cũng kiếm được việc với chỗ ở rồi.

Vác ba lô vào nhà, căn nhà 2 tầng của Law như bừng sáng. Law mỉm cười, từ nay về sau sẽ không còn cô đơn nữa rồi.
______________________________________

Truyện viết nghe điêu quá mấy bồ ạ.

Dạo này mãi không vào được wp, giờ vào được thì  lao đầu vào viết ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro