_Wings_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










LuffyxZoro, LawxZoro
____________________________________

Ở vùng ngoại ô của thành phố rộng lớn Grand Line,có một ngôi nhà của một cậu nhóc. Một ngôi nhà khá to và xinh xắn với rất nhiều cây xung quanh. Một màu xanh tươi mát bao phủ xung quanh ngôi nhà ấy. Trông thật yên bình làm sao.

Ngôi nhà ấy là của cậu nhóc Monkey D. Luffy.

Vào một ngày hè nóng bức, bạn của cậu nhóc Luffy- Trafalgar D. Water Law đến chơi theo lời đề nghị của cậu.
Law là một bác sĩ.

Cả hai ở trong nhà của Luffy với những tiếng ồn vui vẻ. Họ có vẻ khá vui với chỉ hai người bọn họ. Cả hai là bạn thân từ nhỏ, dù là Law lớn hơn Luffy nhưng đại từ xưng hô của cậu và hắn lại khá giống như hai người bạn cùng tuổi.

Có vẻ Luffy đã chọc giận Law bằng trò đùa ngốc nghếch của cậu.

" Này Torao! Bình tĩnh đã! "

" TÔI CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CẬU MUGIWARA-YA! "

" A từ từ Torao. Đau đấy! "

Âm thanh đau đớn do bị đánh của cậu nhóc kia vang lên làm cho cả căn nhà ồn ào hẳn lên.

Bỗng phía sau nhà cậu vang lên một tiếng động lớn. Âm thanh này làm cho cả hai người chú ý đến.

" Này cái gì vậy? "

" Tôi không biết. Cậu ra xem thử đi, Mugiwara-ya. "

" Tại sao lại là tớ? "

" Cậu đi vì cậu đã làm tôi giận. "

" Xì, đi thì đi. "

Cậu nhóc Luffy bước ra sân, xỏ chân vào đôi dép và từ từ bước ra sau nhà. Cậu cố gắng đưa mắt nhìn xem nơi nào đã phát ra tiếng động kia. Đôi mắt của cậu nhìn thấy một vài chiếc lá vươn vãi ra sân và một vài chiếc vẫn còn đang rơi.

Tiến lại gần hơn, cậu nhìn thấy trong bụi rậm đó có một đôi cánh trắng lớn. Lúc đầu Luffy chỉ nghĩ đó là một chú chim màu trắng rơi xuống nhưng suy nghĩ lại thì đôi cánh này quá lớn so với một chú chim bình thường. Nhìn kĩ hơn vào trong bụi, cậu nhìn thấy một thanh niên tóc màu tảo đang bất tỉnh. Còn đôi cánh trắng ấy là của anh ta.

Quá bất ngờ và thích thú. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một sinh vật như vậy. Luffy phấn khích gọi Law.

" Torao! Ra đây xem này! Tớ tìm thấy thứ này hay lắm! "

" Cậu lại tìm ra thứ ngớ ngẩn gì đây? "

Dù phản bác rằng thứ Luffy tìm ra là ngớ ngẩn nhưng hắn vẫn bước ra chỗ cậu đang đứng.

" Cậu nhìn đi. Cậu ta chắc là một thiên thần đấy. "

" Gì cơ? Thiên thần á? "

Đưa mắt nhìn vào, Law cũng khá bất ngờ về thứ đang ở đó. Chà thứ lần này Luffy tìm ra cũng khá thú vị đấy. Với đôi mắt của một bác sĩ, hắn đã nhìn thấy người trong bụi rậm bị thương ở phần cánh trái.

" Đưa cậu ta vào trong nhà mau, Mugiwara-ya. Cậu ta đang bị thương. "

" Hả? Bị thương? "

" Mau lên đi. Tôi đi lấy dụng cụ sơ cứu của mình rồi một lát quay lại."

" À.. Ờ. "

Law rời khỏi nhà của Luffy, chạy vào thành phố. Còn về phía Luffy thì xoay xở để đưa người bất ngờ xuất hiện sau nhà mình vào nhà. Thanh niên tóc xanh khá cao nhưng cũng không nặng lắm. Chỉ là đôi cánh quá lớn và đang ở trong bụi rậm vướng víu nên khá khó khăn để Luffy đưa anh ta ra và mang vào nhà.

Cậu nhóc luồn tay qua đầu gối và đưa tay đỡ phần lưng của chàng thanh niên. Thể lực của Luffy rất tốt nên trông cách cậu bế chàng thanh niên nhìn lớn hơn mình rất nhẹ nhàng.

" Nhẹ thật. "

Cậu đưa chàng trai tóc xanh kì lạ này vào nhà. Luffy lên phòng của mình ở trên tầng và để anh ta nằm lên giường của mình. Kéo một chiếc ghế gần đó lại gần mình hơn và ngồi xuống.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào trong căn phòng và phả vào mặt người đang nằm trên giường.

Gương mặt kia trông thật xinh đẹp làm sao. Ánh nắng vàng như đang làm gương mặt kia lấp lánh hơn. Nhìn cứ như một nữ thần, dù là người đang nằm trên giường là nam.

Luffy chăm chú quan sát người ấy. Sự xinh đẹp kì lạ kia đã lấy được sự chú ý của cậu nhóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chăm chú ngắm nhìn một ai đó. Và có lẽ đây cũng là người đầu tiên làm cho cậu nhóc chỉ biết đến thịt này ngẩn ngơ.

Từng góc cạnh trên gương mặt kia đều rất hoàn hảo. Đôi môi căng mọng màu đào đang hé mở. Cặp lông mi dài và cong, nó rung nhẹ theo từng nhịp thở của cậu thanh niên. Đôi mày cau lại tạo nên điểm nhấn tuyệt vời cho gương mặt kia. Và thứ đáng chú ý nhất chính là vết sẹo mảnh chạy dọc bên mắt trái của chàng trai tóc xanh.

Nhìn chăm chú vào người kia. Không biết từ khi nào mà cậu đã rồi khỏi chiếc ghế kia và tiến lại gần người đang bất tỉnh nọ. Đặt hai tay lên giường và cố vươn cơ thể lại gần chàng trai tóc xanh. Luffy ghé sát gương mặt mình vào gương mặt hoàn hảo của chàng trai ấy. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu nhóc như muốn chiếm hữu gương mặt xinh đẹp kia, muốn ngắm nhìn nó mỗi ngày.

Cậu như không ý thức được mà đưa môi mình lại gần môi người kia. Gần như môi chạm môi rồi nhưng bất ngờ cánh cửa phòng cậu mở ra và tiếng của Law vang lên.

" Về rồi đây. "

Hành động của Luffy đã đập vào mắt của chàng bác sĩ trẻ. Hắn đã thấy người bạn thân của mình có hành động bất chính với bệnh nhân mà mình vô tình tìm được. Với cương vị là một bác sĩ, Law đã đập vào đầu của Luffy vì có hành động không đứng đắn. Vị bác sĩ này có lẽ cũng có chút cảm giác với chàng trai kia.

" Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám làm gì anh ta đấy. "

" Gì chứ Torao? "

Đặt chiếc hộp dụng cụ của mình xuống cạnh giường. Law ngồi lên giường và kiểm tra vết thương của thanh niên tóc xanh. Sau khi kiểm tra xong, hắn kêu cậu đi lấy khăn và nước lên để làm sạch vết thương.

Luffy chạy xuống lầu, tìm khăn và lấy đồ đựng nước mang lên cho Law. Cậu nhóc chạy lên đưa đống đồ ấy cho Law và ngồi vào ghế quan sát hắn. Nói là quan sát thế thôi chứ thật ra là cậu đang ngắm nhìn ai kia.

Chiếc cánh phía bên trái bị thương khá nặng. Những chiếc lông trắng đã gần như không còn ở những vị trí mà nó nên ở. Giờ đây chỉ còn lại sống cánh. Máu rỉ ra từ gốc của những chiếc lông đã biến mất. Phần vai của anb ta cũng bị thương khá nặng, máu chảy cũng khá nhiều. Trên cơ thể có những vết trầy xước và những vết bầm. Những vết trầy và bầm ấy chắc do rơi từ trên cao xuống.

Lau sạch những vết thương dính bẩn và sát trùng chúng. Dùng bông băng băng lại nhưng vết thương. Trên vai của cậu thanh nên có một vài vết thương khá nặng.

Chiếc cánh ấy sau khi được băng bó lại thì trông đỡ xơ xác hơn lúc ban đầu.

Chàng trai được Luffy cho là thiên thần này chắc chắn sẽ không thể bay lượn trên bầu trời nữa. Thật đáng thương.

Ánh chiều tà dần đổ lên mái nhà của cậu nhóc Luffy. Chà chiếc bụng của cậu nhóc ấy đã rên rỉ đòi ăn rồi. Cũng đã khá muộn và Law thì cũng chẳng muốn về nhà. Hắn muốn ở lại nhà Luffy một phần vì lười, một phần vì bệnh nhân thú vị mà hắn vô tình tìm được.

Cả hai cùng vào bếp và bắt tay vào làm đồ ăn tối. Luffy chắc chắn sẽ là thịt, thịt và thịt. Còn Law sẽ không có cái gì khác ngoài cơm nắm. Nhưng tối nay cả hai quyết định làm một cái gì đó đàng hoàng hơn. Nhưng có lẽ là căn bếp này không đồng tình với cái gọi là đàng hoàng của họ.

Cái món trứng chiên cũng không thể nào ổn được. Cả hai đã thử đập hơn mười quả trứng chỉ để được một quả rơi vào chảo. Cả chín quả còn lại thì mỗi quả một nơi. Nhưng cái quả trứng ở trong chảo ấy cũng không có số phận tốt đẹp gì những người anh em của nó. Thậm chí số phận nó còn hẩm hiu hơn. Cháy khét rồi.

Sau một hồi vật vã thì cả hai đã có quyết định sáng suốt hơn. Nấu mì gói.

Cái món mì gói này thì cả một thằng nhóc cũng làm được. Mỗi người một ly mì và bước ra khỏi phòng. Mặc kệ căn bếp đi. Cả hai người bảo nhau rằng mai sẽ dọn, nhưng cái mai của họ chắc là vài hôm nữa.

Vừa đặt mông lên ghế sofa và bật TV được một chút. À thật ra thì cả hai phải dành vài chục phút để chọn chương trình để xem. Chỉ mới ăn được một chút thì trên lầu phát ra tiếng động lạ.

Tiếng động phát ra từ căn phòng nơi mà chàng thanh niên tóc xanh đang ngủ. Chưa bao giờ cả hai có cùng một câu nói như bây giờ.

" Có chuyện gì với cậu ta sao? "

Nhận ra được sự đồng cảm này. Cả hai vội vàng lên trên đó. Chỉ hi vọng chàng trai kia ổn.

Mở cửa phòng, cả Luffy và Law nhìn thấy cậu trai ấy đang loạng choạng đứng dậy. Chiếc áo rộng cũ mà Luffy cho chàng trai kia mượn là của anh trai Luffy. Cậu vô tình tìm được nó. Mà cũng không chắc là của Ace nữa. Có khi nó là của Law. Cả hai hay qua lại nhà nhau chơi rồi bạ đâu vứt đấy. Đôi khi là có cả đồ lót của nhau ở trong nhà nữa.

Nhưng nó chung là chiếc áo rộng. Cái áo đấy trễ xuống làm lộ ra bờ vai nhỏ và xương quai xanh của chàng trai.

Cả hai con người vừa bước vào đã nhìn thấy làn da sau lớp áo mỏng và rộng kia. Luffy và Law đỏ mặt.

Chàng trai tóc xanh xuýt ngã khiến cả hai người kia hoàn hồn và tiến lại đỡ.

Chàng trai tóc xanh ngồi xuống giường. Anh ấy nói, một giọng nói trầm ấm tuyệt vời. Cậu nhóc Luffy và Law say đắm trong giọng nói tuyệt vời ấy.

" Urgg... Xin chào? "

" Cậu tỉnh rồi sao? Tớ và Torao thấy cậu ở sau vườn rồi mang vô nhà đấy. Cậu ngủ cũng gần một ngày rồi. Nè nè-"

Luffy tuôn một tràng ra khi người kia tỉnh dậy. Law đã đập vào đầu cậu chỉ để cậu chịu im lặng và cho người kia bình tĩnh lại một chút.

" Cậu im lặng chút đi Mugiwara-ya. "

Nhóc Luffy rên rỉ vì đau. Cậu xoa xoa cái đầu bị hành hạ bởi đôi bàn tay của vị bác sĩ nào đó.

" Này! Tên anh là gì và anh có thể cho tôi biết lí do tại sao mà anh lại ở sau nhà của Mugiwara-ya không? "

"A...Tôi là Roronoa Zoro và tất nhiên rồi. "

Cậu thanh niên chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái nhất. Anh co đôi chân trắng của mình lại. Hiện tại thì trên người của anh chỉ là một cái áo mỏng mà Luffy cho mượn. Phần bên dưới không mặc quần. Cái này là do Law cởi hết đồ của anh ra để kiểm tra và cũng vì Luffy quên lấy quần cho anh mượn. Cũng may rằng chiếc áo đã che đi phần nào đó, chỉ để lộ ra cặp đùi trắng nõn tuyệt đẹp.

Đôi môi màu đào hé mở.

" Thì có lẽ như hai người đã biết, tôi là do rơi từ trên trời xuống. "

" Ừ,chúng tôi biết. "

" Tôi là một thành viên trong tộc của mình. Tôi được tất cả cho là một người tinh tú, hoàn hảo. Mọi người đều đặt sự kì vọng gì đó vào tôi. Tôi thu hút được sự chú ý của cả nam lẫn nữ trong tộc. Vì vậy mà có khá nhiều người ganh ghét, đố kị. Tôi cũng hiểu khá rõ về điều đó. Nhưng tôi không nghĩ là có ngày tôi lại bị tấn công từ những người đó. Chà anh thấy đấy, cánh của tôi bị như vậy là do bị những người kia dùng tay vặt hết lông đi. Nó cũng khá đau nhưng không sao cả. Lúc ấy đáng lẽ tôi có thể phản kháng lại nhưng có một điều gì đó khiến tôi không thể ra tay. Và rồi tôi không thể bay được nữa rồi rơi xuống đây. Giờ chắc họ ở trên kia đang vui lắm."

Khi kể xong. Cả Luffy và Law đều khá xúc động. Một con người thật tội nghiệp.

" Tên của các cậu là gì? "

" Tớ là Monkey D. Luffy. Tớ là người tìm thấy cậu đấy. "

" Trafalgar D. Water Law. Là bác sĩ. "

Zoro cười nhìn hai người.

" Cảm ơn đã cứu tôi. "

" Nè cậu muốn ăn gì không? Hẳn là đói lắm nhỉ? "

Cậu nhóc Luffy hớn hở lại gần Zoro. Chà cậu có lẽ đã tìm thấy mục tiêu theo đuổi của đời mình rồi.

Luffy sấn tới ngồi ngay cạnh anh. Đưa một trong hai ly mì mà cậu cầm trong tay đưa cho anh. Zoro có vẻ khá ngại về tấm lòng chân thành này nhưng rồi cũng chấp nhận nó. Nhưng mà cậu nhóc nào đó lại ngang bướng đòi phải gắp tận miệng cho anh.

Law đứng ngoài cuộc khá khó chịu.

" Này Mugiwara-ya! Đó là ly của tôi đấy. "

" Đừng keo kiệt như thế chứ Torao. "

Zoro cười nhẹ vì hai con người này. Chà lạ thật, đối xử tốt với người lạ quá vậy.

Law lại gần, ngồi sát với Zoro. Tay cố ý đặt lên đùi của anh. Nhưng mà cái đầu óc Zoro sẽ chẳng thèm để ý đâu. À, Luffy thì có đấy. Chưa bao giờ thấy hai người bạn thân muốn lao vào đấm nhau chỉ vì một người như thế.

Luffy mở miệng hỏi Zoro.

" Nè Zoro! Muốn ở lại nhà tớ không? "

" Được sao?"

" Tất nhiên! Cậu chẳng còn nơi để đi còn gì."

" Vậy thì cảm ơn. "

Law cũng chen vào cuộc nói chuyện ấy.

" Cậu ở đây thì tôi sẽ dễ kiểm tra vết thương hơn,Zoro-ya."

Sau một bữa ăn nhẹ. Luffy để Zoro ngủ trong căn phòng này. Cậu nhóc cũng đòi ngủ chung với anh nữa. Cả Law cũng không thua kém gì. Cả hai đều muốn ngủ chung với Zoro. Người thì lấy lí do kiểm tra, người thì bảo đây nhà cậu nên cậu có thể ngủ ở đâu cũng được.

Hết cách, Zoro đồng ý ngủ với hai con người mới quen này.

Sáng hôm sau, Zoro thấy mình bị ôm cứng ngắc bởi hai con người nào đó
Cứ thế này vết thương chắc sẽ nặng hơn nhỉ.

------------

Sau một khoảng thời gian ở với nhau thì cả hai người đó đã biết nhiều hơn về anh. Cả hai đều biết người kia có tình cảm với Zoro. Nhưng họ không khó chịu khi có người cùng yêu Zoro giống mình.

Và sau cái khoảng thời gian dài ở bên nhau thì cả ba cũng đã từng làm tình một vài lần. Cả hai đều nghĩ Zoro đã qua tuổi vị thành niên vì trông anh khá lớn rồi.

Nhưng bỗng hôm nay Law hỏi Zoro .

" Này Zoro-ya! Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy? "

" Sao bữa nay lại hỏi câu đó vậy Torao? "

Cậu nhóc tóc đen thắc mắc.

" Chỉ là muốn biết thôi. Cậu muốn trả lời không Zoro-ya."

Zoro suy nghĩ một chút rồi trả lời lại Law.

" Tôi ở đây cũng được gần hai năm rồi nhỉ. Ừm.... Tháng sau là tôi tròn 15 tuổi*. "

" 15 TUỔI!??!!"

Cả Luffy và Law đều quá sốc về việc này. Zoro vẫn chưa vị thành niên. Anh vẫn là một đứa trẻ đang lớn. Còn chưa dậy thì xong nữa. Vậy là từ trước đến giờ họ đã làm tình với một cậu nhóc. Cái này thì phải vào tù ít nhất vào năm.

Họ gào lên với Zoro.

" CẬU CÓ ĐÙA KHÔNG ĐẤY? "

" Không. Tôi thật sự sẽ 15 vào tháng sau."

Cậu nhóc Luffy và chàng bác sĩ Law đã quá sốc để nói nên lời. Giờ thì cả hai cần phải đợi đến khi cậu nhóc Zoro này thật sự lớn để có thể làm tình. Chà là phải đợi thêm 3 năm nữa. Cả hai người là đang sắp khóc rồi.

____________________________________

* Cái 15 tuổi này mình chém thôi .

Xin lỗi vì đã rất lâu rồi mới đăng truyện lên. Tại tớ lười quá ấy. Xin lỗi nhiều lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro