Chương 3. Kì thi vào trường Yuuei (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo ở khu A, Midoriya thì ở khu B, Hanji thì ở tít khu E.

Boa Hanji bình thản bóc kẹo cho vào miệng, vì thời gian có hạn nên phải tranh thủ kiếm điểm, con nào tới thì cứ quất.

Lúc xử lý mấy con một điểm, cô có nhặt được một thanh sắt khá to và dài trong đống đổ nát. Nhìn khá chắc nên xài tạm. Cơ mà bền phết, kết hợp thêm với haki nữa là bá cháy.

Thế là bên thành phố giả tưởng khu E, các giáo viên hay anh hùng chuyên nghiệp qua màn hình có thể thấy được, một nữ sinh rất xinh đẹp cực hung tàn đánh nát bét mấy con robot tội phạm chỉ với một thanh sắt nhặt được mà không hề chạm đến kosei.

Các anh hùng thầm nuốt nước bọt: Nữ sinh này cũng quá tàn bạo đi, thế mà đòi đi làm anh hùng cái nỗi gì!!!

Hanji chưa từng nói muốn làm anh hùng hay đại loại vậy, cô đơn thuần làm bài thi này cốt yếu là để cho vui thôi, đậu hay không thì kemeno, cô đây đếch quan tâm nhé.

Nếu đậu cũng không sao, vào khoa hỗ trợ cũng được, nghe bảo ở đấy có mấy thứ vũ khí xịn xò con bò lắm.

Khi điểm số của bản thân chạm đến ngưỡng năm mươi, Hanji mới miễn cưỡng ngừng việc đồ sát robot của người ta.

Ném thanh sắt xuống đất, lon ton tìm tảng đá bự bự ngồi xuống ăn bánh xem đánh nhau.

Vì đây là khu vực trung tâm nên người và robot rất đông, ai cũng nhìn cô như con bệnh.

Con robot không điểm xuất hiện làm mọi thứ lâm vào hỗn loạn.

Hanji phun vỏ hạt dưa, đứng dậy nối gót đi theo dòng người chạy nạn kia.

Cô không rảnh mà đi chuốc phiền phức vào thân.

Nhưng khi vừa nhìn thấy một cô gái đang bị thương ở chân và không đứng dậy được ở gần con robot đó, lòng "thánh thiện" của cô bỗng trỗi dậy.

Thôi thì, cứu người giải nghiệp vậy.

- Này tiểu thư, cô ổn chứ? - Hanji nở nụ cười nhã nhặn tiến tới đỡ cô bạn.

- S-Sao cậu vẫn ở đây...Nó sắp đến rồi...C-Cậu mau chạy đi. - Cô gái yếu ớt khuyên ngăn Hanji nhưng cô nào nghe, dịu dàng đỡ cô bạn ngồi xuống tảng đá, mắt hướng về con robot to lớn kia khởi động khớp tay.

- Ngồi yên đây, tôi sẽ quay lại sớm thôi.

Đôi đồng tử xinh đẹp của cô gái mở to, đưa tay ra ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Hanji quyết định thử cái kosei vừa bộc lộ mấy hôm trước, toàn thân nổi lên những tia sét màu lam, chúng bao bọc lấy cơ thể và khiến cô nhanh hơn.

Kết hợp với haki, cô dùng sự nhanh nhạy của sấm để đến gần robot, một phát đá gãy các bộ phận trên cơ thể chúng. Đến cái đầu cũng bị đá lăn lông lốc trên đất.

Thở hắt ra một hơi, giọng nói oang oang chói tai của Present Mic vang lên kết thúc bài kiểm tra thực hành.

Cô Recovery Girl đến và hôn cho mỗi người một phát trị thương và Hanji cũng không ngoại lệ, mấy vết thương nhỏ nhỏ trên người biến mất không dấu vết.

Một năng lực có lợi và thú vị đấy chứ.

Có nên bắt về làm bác sĩ trên tàu không nhở?

Mà thôi đi, có Chopper đáng yêu là được rồi, anh ấy siêu hơn nhiều.

Hanji lững thững ra khỏi khu vực thi, đứng trước cổng chờ hai tên kia. Không ngoài ý muốn, Bakugo đi ra một mình, đôi mắt xếch lên đầy hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói nhảm gì đó trong miệng.

Có khi nào cậu ta lại lên cơn dại và muốn cắn người không? Đừng nha, cô không muốn đi tiêm vắc xin phòng dại đâu.

- Êy Kacchan, mày thi ổn chứ, bộ có đứa nào mắt mù chọc tức mày à? - Chỉ chờ có như thế, Hanji lại tiếp tục bước trên con đường tạo nghiệp của mình.

- Ổn hay không thì kệ tao, liên quan gì tới mày hả con mắm! - Bakugo bị lời nói của cô kích thích, cứ như thế mà bùng phát tất cả sự giận dữ ra ngoài.

- Ôi chao, tao chỉ hỏi thăm trúc mã của mình thôi mà, mày làm cái gì mà quát to thế hả thằng khùng. Nhìn mày còn sức lực mà la tao thì chắc bài thi không tệ rồi. Tao hiểu mày mà. - Hanji ngoáy ngoáy cái tai bị hét đến không nghe thấy âm thanh, khoác vai cậu ta cười hì hì.

- Ủa mà Izuku không đi ra cùng mày à? Không thấy cậu ta. - Hanji nhìn đằng sau tìm bóng dáng màu xanh nhỏ nhắn.

- Nó thì có liên quan gì đến tao? NÀY, ĐỪNG CÓ MÀ TRÉT CÁI THỨ ĐÓ LÊN ÁO TAO CON KHỐN!!! - Bakugo tỏ vẻ Midoriya không liên quan đến mình, nhưng vừa nhìn thấy hành động trét ghỉ mũi lên áo cậu ta của Hanji, ngay lập tức đen mặt chửi bới.

- Làm như cái áo này nạm kinh cương hay mạ vàng không bằng. Lát tao bao mày một chầu lẩu cay để đền bù là được chứ gì. - Hanji bĩu môi, tay không ngừng làm ra hành động khiếm nhã.

- MÀY NGHĨ MỘT CHẦU LẨU CAY ĐÓ THÌ ĐỀN BÙ ĐƯỢC CÁI ÁO CỦA TAO CHẮC!! - Cậu ta cố gân cổ cãi dù trong mắt đã có một tia giao động.

- Vậy thì ba chầu. - Hanji ra giá.

- Thành giao! - Bakugo dù rất thỏa mãn nhưng vẫn không nguôi ngoai cơn giận phần nào. Bằng chứng chính là cậu ta đang nghiến răng ken két cố ngăn cho bản thân không nhào tới cắn chết người bên cạnh.

- Hanji! Kacchan! Chờ tớ với! - Midoriya với cánh tay băng bó thở hồng hộc chạy theo hai người.

- Deku! Tao đã bảo l... - chưa nói hết câu, Bakugo đã bị Hanji tán một cái đau điếng.

- Ai đời lại đi ăn nói với bạn thuở nhỏ của mình như mày không. Izuku, cậu làm cái quái gì trong lúc thi mà toàn thân băng bó như xác ướp Ai Cập thế hả? - Hanji thu tay, sẵn tiện xem xét cậu bạn súp lơ từ trên xuống dưới.

- K-Không sao đâu Hacchan, chỉ là bị xây xát nhẹ thôi... - Midoriya ngượng đỏ mặt, gãi đầu cười.

- Hi vọng là vậy. Đi, tớ dẫn hai người đi ăn lẩu cay. Nghe bảo phía tây nhà Kacchan có quán mới mở đấy, đi ăn xem ngon không.

Hanji hớn hở lôi cổ hai người vẫn chưa kịp load não kia. Bakugo nhanh mồm nhanh miệng nói - Mày thả tao ra coi con điên kia, tin tao đồ sát cả nhà mày không!

- Thôi nào Kacchan, ai đời lại đi đồ sát gia đình bạn bè bao giờ, với cả cậu chưa chắc gì đánh thắng mấy người bọn họ. - Hanji cười rạng rỡ xua tay.

- Hả?! Mày nói cái gì cơ!

Monoma thu hết cảnh tượng đó vào mắt, môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân sau đó quay người đi.

Kẻ hay cười chính là kẻ nguy hiểm nhất.

Đã sửa vào 24/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro