Chương 4. Khi Hanji thi đậu. Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi học

Sau một tuần ngồi không chờ chết... chờ kết quả thì nhà trường cũng gửi thư về.

Hanji nhìn bức thư có đề tên mình mà toàn thân phát lạnh, tay run run nhận nó.

Cô tưởng tượng đến viễn cảnh Bakugo hằm hè ở sau lưng mình muốn đọc thư, tự nhiên thấy rén quá.

Thế là Hanji dứt khoát vào phòng, cánh cửa "rầm" một cái đóng lại.

Sau mười phút, Hanji mới bần thần bước xuống nhà, Misao lo lắng nhìn cô. Chẳng lẽ con bé thi rớt?

Hiện tại Hanji có cảm giác muốn lật bàn... Và cô thật sự làm như thế.

Cái bàn gỗ bị cô lật nằm một bên, ông Hyuga nhìn cô như con dở, hồi lâu sau cô mới ngậm ngùi đưa cái bàn về vị trí cũ.

Hên quá, không hư hại cái gì hết.

Nhưng có một chuyện còn đáng sợ hơn, đó là...

Đệch mợ nhà nó chứ, cô quả nhiên thi đậu, lí thuyết đạt những 375 điểm, thực hành 50 điểm tội phạm và 17 điểm giải cứu, tổng 67 điểm. Trực thuộc lớp 1B khoa anh hùng.

Mẹ nó, bổn cô nương muốn vào khoa hỗ trợ kia mà, cho mày lỡ tay cứu người này, cái tay hư.

Oh shit!

Bạn có hiểu cái cảm giác một người sinh ra trong gia đình có truyền thống làm tội phạm, đùng một cái thành anh hùng phục vụ cho chính nghĩa nó như thế nào không? Mặc dù đây là điều cô muốn.

Nói ra người đời sẽ cười cho thúi mũi.

Không biết ba có nhai đầu cô không.

Nghĩ đến mà rùng mình.

– Sao vậy Hanji? Con thi rớt sao? – Misao lo lắng hỏi, sẵn sàng khích lệ tinh thần nếu cô thi rớt.

– Không ạ...chỉ là hơi bất ngờ khi con vào được khoa anh hùng.

– Thật sao?! Thế thì tốt quá, giỏi lắm con yêu. – Dì Misao hiền hậu xoa đầu cô, ấm áp quá.

Ngày đi học

Hanji lề mề hồi lâu mới dậy vệ sinh cá nhân, khi xuống nhà đã thấy trên bàn bày ra nhiều món ăn ngon.

– Ăn sáng rồi đi học nè con.

– Vâng, ủa mà chú Hyuga đâu rồi?

– Đi làm từ sớm rồi, bên công ty hình như có chuyện. Dì thấy hơi lo.

– Ổn mà dì, con đi học đây!

– Cẩn thận đấy!

Đeo balo lên vai, Hanji nhìn miếng vải đang quấn ngang hông mình thành cái váy. Mặc cái này bất tiện ghê, xỏ thêm cái quần dài nữa vậy.

Thế là Hanji đi lục cái quần mặc vào.

Đấy, thế mới đúng chứ.

Thật xin lỗi, từ lúc sinh ra em nó chưa bao giờ mặc váy. Bé nó ở trong rừng quanh năm suốt tháng nên mặc quần để tiện di chuyển, không thì dùng lá cây làm quần áo.

Thậm chí cô còn không mang giày, đôi dép lào gỗ vẫn trực thuộc trên chân.

Lần này bị mời lên phòng hiệu trưởng chắc luôn.

Hanji chào dì Misao rồi mới ra ngoài. Bên ngoài khá mát mẻ, người đi làm, người đi học tấp nập rộn ràng.

Mùi thức ăn thơm phức sộc thẳng vào mũi, Hanji mắt sáng như đèn pha ô tô chạy đi ăn.

Vào đến lớp lại là một chuyện khác.

Khi Midoriya đi ngang qua tiện tay kéo đi thì cô mới tiếc nuối dừng việc ăn uống của bản thân lại.

Xin lỗi, cô không kiềm được.

Lớp 1B khoa anh hùng

– Hú, xin chào các bạn mới, tớ tên Boa Hanji, rất vui được làm quen. – Hanji cười rạng rỡ vào lớp.

– Oi Hanji, không mặc đồng phục nữ thì cũng phải bảo nhà trường đổi cho đồng phục nam chứ, mày mặc thành cái gì thế hả nhỏ người rừng!

Cái chất giọng này...

– Neito, mày cũng học lớp này à? Không ngờ nha, vậy mà lúc trước còn đinh ninh rằng "tôi nhất định sẽ vào được lớp 1A" cơ đấy. – Hanji ngạc nhiên, tiếp đó mở miệng châm chọc.

– Câm đi!!! – Monoma gào thét.

– Ơ? Mắc gì im? Miệng mọc trên người tao, muốn nói gì là quyền của tao chứ, ơ kìa! – Hanji che miệng cười

– Tao tưởng mày sẽ rúc đầu ở khoa Hỗ trợ, không ngờ đến...

– Tao thật sự không muốn ở khoa anh hùng đâu, tao muốn vào khoa hỗ trợ cơ. Mấy vũ khí ở bên đó xịn cực. Tại lỡ tay cứu người nên mới ở đây chứ bộ. – Hanji buồn rầu lẩm bẩm.

– Mày thì phá hoại chứ chế tạo được cái gì! – Monoma cười khinh

– Một ngày mày không chọc tức tao thì mày ăn không ngon hả!

– Ờ, cơ mà mày ăn mặc thành cái quỷ gì thế? – Cậu ta đơn giản trả lời, nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt kì thị.

Trên người cô là bộ đồng phục của U.A, không thắt cà vạt, tóc buộc cao, balo mang nghiêm chỉnh, mặt mày tươi tắn hồng hào, hình ảnh này sẽ rất đẹp nếu như chúng ta không nhìn xuống dưới. Váy thì được rồi, cớ sao lại mặc thêm quần ống rộng bên trong làm cái quái gì, còn nữa, mang dép sẽ bị rinh lên phòng hiệu trưởng đấy.

– Đẹp mà!

Đẹp cái beep ấy. _ by nội tâm của các thành viên khác trong lớp.

– Tại đó giờ tao chưa mặc váy nên cứ thấy kì kì, mặc thêm cái quần nữa cho chắc, lỡ lộ hàng thì sao cha. – Hanji đúng lí hợp tình phân tích.

Các bạn nữ trong lớp đồng loạt đỏ mặt ngượng ngùng, các bạn nam thì ho khan.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Các thành viên ai nấy đều vào chỗ ngồi, Hanji chọn ngồi sau Monoma, có gì cà khịa nhau chơi.

Không lâu sau, Hanji thật sự bị mời đi. Cô ung dung bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn kì quặc của cả lớp.

Monoma chỉ biết đỡ trán thở dài, nhiều lúc không hiểu mạch não của nhỏ thanh mai được cấu tạo từ gì nữa, ngốc không nói nổi.

Hanji ngồi trong phòng thầy hiệu trưởng ăn bánh, mắt dáo dác quan sát.

Bánh ngon.

Khụ, lạc đề rồi, quay lại nào.

– Vì sao em không mang giày đi học? –  Con chuột trắng biết nói a.k.a thầy hiệu trưởng Nezu hiền hòa hỏi cô.

– Tại em mang không quen, với lại em có thể mặc đồng phục nam không ạ? Em chưa bao giờ mặc váy nên thấy không quen lắm, lỡ lộ hàng thì chết dở. – Nuốt hết bánh, Hanji thành thật trả lời.

– Lí do không thuyết phục.

– Đây không phải chiến trường lý luận nên việc hợp lý và không hợp lý sẽ không có quyền can thiệp. Việc đồng phục hướng đến sự thoải mái lẫn yêu cầu của học sinh nên yêu cầu của em chắc chắn sẽ được chấp thuận. Với cả mang dép rất dễ tháo, còn có thể phang, tại sao lại không được mang?

– Nó không phù hợp với quy định của nhà trường.

– Em không quan tâm, nói tóm lại em muốn mặc đồng phục nam sinh.

– ...

– ...

Cuộc đấu khẩu giữa hai thầy trò cơ hồ không nhìn thấy hồi kết, khi đến giờ nghỉ trưa, thầy ấy mới thỏa hiệp cho cô mặc đồng phục nam sinh và mang dép.

Hanji hí hửng thay cái quần vào, vứt cái váy vào thẳng sọt rác.

Đi tìm Kacchan và Izuku ăn trưa thôi.

Bakugo đang ở trong lớp cãi nhau với cậu bạn đeo kính ở hội trường, Midoriya đang trò chuyện với một cô bạn tóc nâu.

– Izuku, Kacchan đi ăn thôi. – Hanji ló cái đầu vào, cái giọng oang oang vang vọng khắp cả lớp.

– Hacchan? À ừ, đi thôi. – Midoriya có vẻ bất ngờ, ngại ngùng nói gì đó với cô bạn tóc nâu rồi đến cạnh cô.

– Cái thằng kia thật là... Muốn cãi nhau thì để sau đi, ăn rồi mới có sức mà cãi chứ. Lúc tao dịu dàng thì không chịu đâu, toàn muốn tao cọc lên thôi. Bộ mày thích bị ngược à.

Hanji lẩm bẩm kéo Bakugo một mạch xuống phòng ăn, Midoriya đi phía sau, thấy bản mặt muốn giết người của cậu bạn thuở nhỏ mà đau tim.

Vừa đến nhà ăn, Hanji liền bị các loại thức ăn đa dạng ở đây thu hút, không tự chủ mà thả Bakugo ra làm đầu cậu ta chạm sàn nghe rõ to.

– Mẹ mày con điên!! – Cậu ta tức giận, lời nói như rít qua kẽ răng.

Midoriya đã chạy biến từ đời nào, cậu chưa muốn bị nổ chết đâu.

Hanji thì đã tụ họp với lớp rồi, đang rất sung sướng hưởng thụ thức ăn ngon.

– Hanji, cậu với tên nghiệp chướng kia quen nhau mấy năm rồi? – Kendou Itsuka kéo ghế ngồi cạnh cô, chống cằm hỏi.

– Hả? À thì ba năm rồi, không thân quen lắm, lâu lâu gặp nhau là cãi lên cãi xuống như chó với mèo. – Hanji sợ bị hiểu lầm nên nhanh chóng phủi cái quan hệ thanh mai trúc mã đến mức sạch nhất.

Kendou phì cười bởi sự đáng yêu của cô bạn, xoa đầu cô vài cái: – Tớ chỉ hỏi thử thôi, tại tớ sợ tên kia làm gì đó với con gái nhà lành.

– Kendou thật tốt bụng, còn xinh xắn nữa, cảm giác như có chị gái vậy.

– Cảm ơn.

Hanji vui vẻ húp mì sột soạt, híp mắt cười đầy hào hứng. Đồ ăn ở đây ngon hết sảy luôn, muốn bê đầu bếp về thuyền hải tặc của mình ghê á.

– Anou... Xin chào. – Một cô gái với mái tóc tím xinh đẹp đến chào hỏi, bên cạnh có một cô gái khác tóc hồng.

– Vâng? Hai bạn cần gì sao? – Hanji ngơ ngác hỏi lại.

– Tớ là Murakami Inari, người cậu đã cứu hôm thi thực hành.

– À... – Lên tiếng cho có lệ vậy thôi chứ ẻm có nhớ cái gì đâu.

– Thật sự rất cảm ơn cậu, tớ hiện đang ở khoa Hỗ trợ, có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tớ. Đây là bạn thân của tớ Hatsume Mei cũng thuộc khoa Hỗ trợ.

– Hai người ở khoa Hỗ trợ thật sao?

– Ừ!

– Tuyệt, tớ muốn đến đó chơi, nghe nói có mấy món vũ khí ngon lắm, được không?

– Cậu hỏi đúng người rồi đấy, Hatsume Mei tớ đây là chuyên gia chế tạo đó.

– Tuyệt ghê, ngưỡng mộ quá!

Cuộc trò chuyện với hai cô bạn vừa quen, xem ra Hanji thật sự tìm được những người bạn cùng chí hướng.

Đã sửa vào 24/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro