Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucifer pov:

Đã có skill, nhưng vẫn quan trọng là độ thành thạo nên dù đã không còn bị nhốt lại trên đảo nhưng Lucifer vẫn khuyên Michael nên ở lại thêm một khoảng thời gian nữa để làm quen với trái ác quỷ, quen tay hay việc mà, thuần thục skill mình có thì mới dễ sống.

Nói là ở lại một khoảng thời gian nhưng thực tế là một năm sau hai người mới chính thức ra trại.

Cmn, biết thứ gì là cội nguồn không, đó là thứ tưởng chừng như bản năng của thiên thần thì chúng tôi lại phải học, đó chính là BAY!

Đúng vậy, môn bay! Điều khiển một thứ gì đó không phải tay chân như cánh, thật không hề dễ dàng, một cánh đập liên tục một cánh cứng ngắc cũng không dễ dàng, cũng may là nhờ thể chất thiên sứ mà mới thoát chết đó, chứ không cứ rớt như bịch muối hoài chắc lạnh sớm quá.

Ngày mà hai đứa tôi ra khỏi đảo O'l, nhờ ơn sự chiếu cố của thần may mắn mà đặt chân lên một hòn đảo nhỏ nào đó, mà thôi kệ đi, không ra giữa biển là được.

Không biết Michael có cảm giác như tôi không nhưng thực sự tôi có cảm giác như vừa ra tù, thật là con m* nó sung sướng! Ôi, tự do thật tuyệt vời!!!
______________

Hôm nay là một ngày đẹp trời trên biển, Michael trong bộ dạng của một đứa trẻ gặp nạn mắc kẹt trên đảo, đi dọc theo bờ biển làm nhiệm vụ thu hút những con mồi xấu số tâm tính xấu xa lại gần bờ. Thật ra thì tại một năng lực nào đó của Michael mà những con thuyền bị thu hút toàn là người xấu, không xấu ngoại hình thì xấu nhân cách.

Người tốt giống như không nhìn thấy được Michael hay sao í, chỉ thấy họ không bao giờ đến quá gần. Sau nhiều lần kiểm chứng, Lucifer tin tưởng rằng bị Michael dụ vào bờ tất cả đều là người xấu nên lúc Lucifer ra tay đều không cần chần chừ sợ giết sai.

Lucifer những lúc ấy sẽ ngồi trên võng dây leo do cô tự đan, bị mấy cái cây to lớn che giấu, cô sẽ phụ trách quan sát mục tiêu chờ thời và nhấn chìm họ. Rồi lại nhờ mấy con cá bự dưới biển kéo xác tàu đắm vào bờ để cô và Michael hôi của, hôi xong thì nghiền nát sợ bị phát hiện thì lộ tẩy.

Nhìn bần bần vậy thôi chứ hai người giờ có tiền rồi, số châu báu có cả mười mấy hai chục rương, lại thêm mấy tảng đá to phơi đầy tiền bị ướt ở đằng sau kìa.

Tại người ta thích bần, bần thì mới dễ hấp dẫn kẻ xấu!

Ở phía xa xa đang có một con thuyền tiến lại gần, Lucifer thật ra không có nhìn thấy tại nghe được con cá bự nói có thuyền tới đành đánh thức Michael đang ngủ gật bên cạnh dậy, đi ra khi dàn cảnh. Vì năng lực của Michael có giới hạn, nên phải để con tàu tự tiến vào tầm ngắm thì mới sử dụng được.

Mục tiêu của hôm nay là một con thuyền hải tặc màu đỏ, lá cờ đầu lâu có râu...
Khoan! Sao lá cờ nó quen quen!

"Bà già! Kẻ địch mạnh hơn mình có hai người! Có đánh hay không?" Michael nheo mắt nhìn con thuyền ở phía xa, cô có thể cảm nhận được hơi thở của kẻ mạnh không ngừng phả vào mặt cô. Cả người Michael căng cứng, như thể chỉ cần Lucifer gật đầu thì Michael sẽ cho ngay một cái «Vô lượng không sứ» lên con thuyền đó.

"Khoan, chờ chút đã Mi. Mày nhìn kĩ xem cái thuyền kia có quen không? Cái lá cờ ấy!!" Lucifer đứng bật đậy, cô cảm thấy chuỗi ngày hành nghề đánh cướp tàu thuyền của hai đứa sắp kết thúc rồi. Cũng đã đến lúc nên rời khỏi đây và ra khơi thôi.

"Mi! Vào đây, núp vô đi!" Lucifer vơ vét tài sản của hai đứa rơi rụng đầy đất vào không gian, còn kêu luôn cả Michael đang chần chờ ở bờ biển không chịu nhúng nhích. Cô dám cá là con bé đó đang nuôi ý định nhấn chìm cái thuyền kia.

"Thật là kì lạ" Roger nhíu mày haki liên tục toả ra nhưng vẫn không tìm được cội nguồn của cảm giác kì lạ vừa rồi.

Chỉ mấy phút trước, Roger chợt bừng tỉnh từ giấc ngủ do cảm giác thấy từng đợt sóng gì đó đang không ngừng kêu gọi ông. Nhưng khi ông quay lại tìm kiếm nó thì nó lại như chưa từng tồn tại.

Ông không cho rằng mình nhầm lẫn, nhưng để chắc chắn ông định tìm Rayleigh thì thấy người sau đang đứng ở mũi tàu nhìn về một chấm đen ở xa xa.

"Có vấn đề gì không?" Rayleigh nhìn thấy Roger đang đi tới từ phía sau thắc mắc, mới nãy Roger vừa đi nghĩ ngơi sao đã nhanh như vậy trở ra rồi.

"Vừa rồi cậu có cảm thấy gì không?" Roger đứng ngang hàng với Rayleigh theo tầm nhìn của người sau mà nhìn về hòn đảo.

"Cậu vừa nói vậy là lúc nãy có cảm thấy gì sao?" Rayleigh biết Roger có một số khả năng đặc biệt nào đó và nổi trội nhất là ở mặt cảm nhận, có lẽ vì thế mà Roger từ bỏ giấc ngủ của mình.

"Có thứ gì đó vừa kêu gọi tôi, có lẽ nó đến từ hòn đảo kia! Hay chúng ta đến đó nhìn xem đi Rayleigh!" Roger nở một nụ cười lớn.

"Cậu đã lớn như vậy mà còn tùy hứng! Haizz! Thật là hết cách với cậu. Mọi người, tiến đến hòn đảo phía trước!" Rayleigh ngoài mặt thì chê trách Roger thích gì làm nấy không suy nghĩ, quay lưng thì chiều theo thuyền trưởng kêu thuyền tiến đến hòn đảo. Haizz, đúng là ngoài lạnh trong nóng, Roger tìm đâu một người tốt như Rayleigh chứ!

Oro Jackson còn cách một khoảng xa nữa mới tới hòn đảo, mà có người trên tàu đã thấy có xác tàu đắm thấp thoáng dưới mặt nước, thấy xác tàu đắm cũng là chuyện bình thường thôi, hải tặc cũng đâu lạ những chuyện bị gặp nạn trên biển, mọi người cũng không thấy ngạc nhiên.

Nhưng càng tiến lại gần hòn đảo, mọi người trên tàu càng thấy bất ổn, toàn bộ quãng đường họ đi qua đều tràn đầy xác tàu, đây là một hiện tượng cực kỳ không bình thường và nên đề cao cảnh giác.

Khi Oro Jackson thả neo, mọi người cẩn thận xuống khỏi tàu và chia hai đội kiểm tra bờ biển cùng ven bìa rừng, khỏi nói kết quả họ tìm được cũng phải khiến hải tặc lâu năm như bọn họ rợn người ấy chứ nói gì người thường.

Ẩn dưới lớp vỏ ngoài xinh đẹp của đảo hoang chính là một cái nghĩa địa tàu.

Bên dưới lớp cát trắng xinh đẹp bao quanh hòn đảo là cát trộn lẫn với những mảnh vụn gỗ, tùy tiện vốc một nắm cát khả năng cao có thể sẽ tìm thấy một thứ gì đó thuộc về những con tàu đã an nghĩ tại đây.

Đi ra xa bờ hơn tí thì dưới mặt nước sẽ có nhiều mảnh vỡ to hơn còn nhìn ra những bộ phận con tàu thuộc về rất chất liệu khác nhau mà không thể dùng cho cùng một con tàu. Mọi thứ đều khẳng định nơi này là một cái nghĩa địa tàu, mồ chôn xác tàu thuyền.

Rất nguy hiểm nhưng cũng có thể ẩn giấu kho báu, là một địa điểm rất lí tưởng để trải nghiệm.

Nhưng đám người không dám liều lĩnh tiến vào trong đảo, nhìn thế trận bên ngoài ai lại dám cam đoan bên trong không có thứ gì nguy hiểm hơn?

"Thuyền trưởng, thuyền trưởng! Mọi thứ thật kì lạ!" một đứa nhóc tóc đỏ với cái mũ rơm cũ kĩ vừa lội nước trên bờ biển, thi thoảng tay lại nhấc mấy mảnh gỗ to lên xem như đang tìm kiếm gì đó.

"Có chuyện gì sao Shanks?" Roger đang quan sát cánh rừng giữ trung tâm hòn đảo, quay đầu nhìn.

"Con không tìm thấy người nào cả! Xác chết hay đầu lâu đều không tìm thấy!" Shanks là một đứa trẻ, nhưng cậu nhóc đã ra khơi từ nhỏ, cậu biết việc không nhìn thấy xác người đại diện cho một sự nguy hiểm đang tiềm ẩn.

Có thể rất hiếm mới tìm thấy người ở nghĩa địa tàu nhưng mà xương người và đầu lâu chắc chắn phải có, không có mới càng thêm đáng nghi.

Thêm một điểm mà nãy giờ không ai chú ý, đó chính là mọi thứ đều còn rất mới! Vụn gỗ tốt nguyên vẹn, mảnh gỗ trơn láng nước sơn, cột buồm đặc ruột và không hề có rêu bám,... Chứng tỏ cái nghĩa địa này mới vừa được hình thành gần đây, lại càng có nhiều điều nên chú ý.

"Con cũng không nhìn thấy!" một cậu nhóc khác với chiếc mũi đỏ ở một hướng khác cũng báo lại.

"Chúng tôi cũng không nhìn thấy!" từng người từng người đều báo lại cho Roger cùng một thông tin, nhưng Roger là ai? Ông sẽ không tùy tiện hoảng loạn trong một tình huống nghiêm túc như thế này, ông biết bản thân đang làm gì.

"Mọi người không cần tìm nữa đâu!" Rayleigh đi đầu dẫn ra mấy người khác, họ phụ trách đi hơi sâu vào trong thăm dò nhưng lúc đi vô còn bình thường mà sao giờ trông tái quá! Thậm chí mặt mày Rayleigh còn rất căng!

"Roger, tôi thật sự khâm phục cái thể chất thu hút rắc rối của cậu! Giờ thì mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu!" Rayleigh châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, ông ít khi hút thuốc hút như này, chỉ là để bản thân bình tỉnh hơn một chút.

"Các cậu tìm được thứ gì sao? Như xương người chẳng hạn?" Roger mỉm cười.

"Tôi có nên trách cậu thấy rồi mà còn cố hỏi không?" Rayleigh đấm một phát vào vai của tên thuyền trưởng không đáng tin này.

"Rayleigh san, mọi người tìm thấy gì vậy?" Shanks tò mò lôi kéo ống quần Rayleigh. Tại vì cậu có hỏi mà không ai trong những người vừa vào rừng muốn trả lời câu hỏi của cậu, mà biểu cảm của họ kì lạ lắm.

"Đi, tôi dẫn mọi người đi xem!" Rayleigh dập thuốc, dẫn đường cho mọi người vào rừng.

"Ôi trời!"

"Lạy thánh thần!"

"Thật khủng khiếp!"

"Có chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy!?"

"Kinh quá đi!!!" nhóc mũi đỏ gào lên, bụm miệng liên tục lùi về sau rồi núp sau một thuyền viên cao to nào đó để tránh đi cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

"Họ là người xấu đúng không Rayleigh san? Nên họ mới bị như thế?" Shanks dù có trưởng thành hơn tuổi thì vẫn là một đứa trẻ, cậu nhóc mặt mày tái nhợt sợ hãi ôm lấy chân Rayleigh.

"Ta không biết Shanks, chúng ta đều không biết. Nhưng cũng không nên hành động mất lí trí như vậy!" Rayleigh sờ đầu Shanks an ủi, là một người trưởng thành Rayleigh nhìn cảnh này còn không chịu được nói chi một đứa trẻ như Shanks.

"Họ chính là kẻ xấu Shanks, những kẻ rất xấu!" Roger tiến đến đặt tay lên đầu Shanks, hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn khiến cậu nhóc nhỏ tuổi trở nên an tâm.  Nghe thấy Roger nói, Rayleigh bên cạnh không nói gì mà chỉ tà tà liếc nhìn người trước một cái.










To be continue!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro