Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHUYẾN CÁO CÓ NỘI DUNG NHẠY CẢM, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!!
.
.
.
"Anh trai, có muốn ước một điều không?
_____________________

"Tất cả những kẻ ở đây đều là người xấu, Shanks. Không cần thương xót cho họ." Roger xoa đầu Shanks, đấu mặt với ánh mắt của mọi người ông chọn một cái xác nam nhân đã bị phơi khô với nữa thân dưới chỉ còn lại xương và vụn thịt nham nhở nói.

"Tên này là hải tặc bị truy nã, hắn bắt nhốt và buôn bán trẻ con, hắn thậm chí còn xâm phạm những bé gái trước khi bán chúng làm nô lệ." chỉ với một câu đơn giản, một sự thật đầm đìa máu tươi đã trải ra trước mắt mọi người.

Những người vừa rồi còn đồng tình với tên khốn phơi khô ngay lập tức cho bản thân một cái tát trong ánh mắt thương cảm, thấu hiểu của anh em.

Rayleigh không nhịn được nhíu mày, tuy không bình luận nhưng ông cũng không nguyện ý nhìn cái xác đó thêm một lần nào nữa, quá kinh tởm, bẩn mắt của ông. Ông cũng không quên che chắn tầm nhìn của Shanks, mầm non tốt không nên bị ô nhiễm bởi những tên khốn!

Không biết là chọc trúng điểm nào, nhưng Shanks nghe xong cả người như nhẹ hẳn đi, cậu cũng không sợ hãi khi nhìn mấy cái xác như trước nữa thậm chí còn có tâm trạng chỉ vào từng cái một, muốn Roger nói cho cậu, bọn chúng có tội gì.

"Tên này bán cha mẹ vợ con làm nô lệ lấy tiền đánh bạc." một cái xác chỉ còn phần thân trơ trọi, hai mắt bị mất, lỗ tai bị cắt và miệng bị may lại.

Mọi người thi nhau nhíu mày, cái kiểu tán tận lương tâm gì vậy? Mày có còn là con người không? Hay là một thứ ác quỷ nào đó khoác da người? Cha, mẹ, vợ, con mà cũng dám bán?

"Hắn đáng bị như vậy!" Buggy tức giận nói, Shanks gật gật đầu, nhóm người lớn tuy không nói nhưng trong lòng thầm cho hai đứa một cái like thiệt bự. Roger gật đầu, chỉ vào một cái xác bị treo ở kế bên.

"Tên kia từng cường bạo rất nhiều cô gái vô tội làm họ có bầu sinh con cho hắn. Sau đó lại cướp đi những đứa bé đó đem bán lấy tiền." một cái xác gầy như que củi với phần bụng bầy nhầy như bị chọc thủng nhiều lần giòi bọ lúc nhúc.

Tới đây là Rayleigh nghe hết nổi rồi, ở đây đúng là địa ngục! Địa ngục cho những kẻ súc sinh cũng không bằng này!

"Tên này..." Roger còn muốn bới móc tội lỗi của tên tiếp theo thì bị Rayleigh cắt ngang.

"Đủ rồi đi! Shanks, nhóc phải biết chừng mực, ở đây chẳng phải chỗ tốt lành gì đâu mà ở đó hóng chuyện! Còn cậu nữa Roger, Shanks và Buggy vẫn còn nhỏ, cậu nói ra những điều đó để làm gì! Nãy giờ có vô trọng điểm chưa? Ai là người đứng sau vụ này!" Rayleigh miệng cá mập hướng Roger gào lên. Roger giả đò cười ha hả.

"Tôi thấy người ta rồi, tại người ta xấu hổ nên không chịu xuất hiện. Trông cũng nhỏ tuổi đó, kêu Shanks hay Buggy lên bắt chuyện thử xem không chừng người ta đáp ứng đó!" Roger giống như không để ý nói.

"Cậu định đẩy hai đứa nó vào nguy hiểm sao?" Rayleigh miệng cá mập, nhóm người lớn không tán đồng nhìn Roger, Buggy sợ hãi liên tục lùi về sau, Shanks thì trông như rất muốn thử.

"Người ta sẽ không làm hại con nít đâu mà!" Roger phất tay ra vẻ không sao nhưng nhóm người lớn không một ai tin tưởng điều đó.

"Làm sao cậu chắc chắn điều đó!" Rayleigh nói không là không.

"Để con đi cho!" Shanks xung phong giơ tay.

"Không được!" băng Roger miệng cá mập.

"Không thì thôi làm gì ghê vậy!" Shanks bị la hơi lùi lại chút nhưng sau đó lấy hơi gào lên một phát. "Xin chào, có ai không? Tôi là Shanks, tôi không phải là người xấu!" làm mọi người chết đứng còn Roger thì cười ha hả.

Một lúc qua đi, vẫn không có tiếng đáp lại, hi mọi người định từ bỏ thì một tiếng sột soạt vang lên, giống như có một cái gì đó đang giẫm đạp trên lá và cây khô tiến lại gần.

Trong lòng mọi người thầm nghĩ 'tới rồi' và thủ sẵn tư thế nếu nó tấn công hoặc có thể bắt nó lại nói chuyện.

Nhìn thấy rồi, nhưng mọi người không chắc thứ đó là con người, tuy nó có hình dáng như một đứa trẻ năm sáu tuổi gầy gò nhưng nó dị lắm! Nếu phải hình dung nó thì nó hỗn độn như một mớ tóc rối hình người biết đi rất kinh dị nhưng ngược đời là nó lại có một đôi mắt vàng kim xinh đẹp không hề ăn khớp gì với nó.

Khiến người ta phải miên man suy nghĩ ‘‘có khi nào là nó đánh cắp đôi mắt đó từ người khác chăng?” thì nó nói chuyện, một âm thanh như dự đoán cũng chẳng ăn khớp với nó, mềm mại và dễ nghe của một đứa bé gái đáng yêu, nhưng nó thì yêu không nổi.

"Anh trai, có muốn ước một điều không?" Copy M1 chậm rãi nói.

"Điều ước? Bạn sẽ thực hiện nó cho tôi sao?" sau khi nghe giọng nói mềm nhũn của nó, Shanks giống không sợ nó như lúc đầu, mạnh dạng giao tiếp với M1.

"Đúng vậy, đưa tay cho tôi, bạn ước đi tôi sẽ thực hiện nó cho bạn." M1 từ từ giơ tay, nó có vẻ muốn tới gần hơn với Shanks nhưng do Roger và Rayleigh nhìn nó dữ quá, nó rén. Nên nó muốn Shanks tiến tới.

"Tôi không thông minh, nhưng tôi biết “không ai cho không ai thứ gì”. Bạn sẽ lấy thứ gì của tôi thế?" Shanks đến gần thật nhưng cậu không đưa tay cho M1, phía sau là Rayleigh đã đặt tay lên kiếm.

"Thật thông minh, tôi sẽ lấy tuổi thọ của bạn." M1 rất dễ dàng trả lời sự thật, không có dấu diếm.

"Bao nhiêu? Tất cả sao?" Shanks tò mò.

"Cái này còn tùy thuộc vào điều ước của bạn. Nếu bạn ước một thanh chocolate thượng hạng, bạn chỉ mất ba tuần tuổi thọ với nó." M1 như làm ảo thuật lấy ra một thanh chocolate làm mẫu từ trong cơ thể hỗn độn của nó.

Nhìn thấy chocolate, mắt Shanks sáng lên một chút nhưng cậu vẫn không tiến lại gần nữa mà đứng cách nó một khoảng an toàn thu hút sự chú ý của nó để mọi người phía sau hành động.

"Nhưng tôi hiện tại không muốn bất cứ điều gì cả. Bạn tên gì, chúng ta làm quen được không?" Shanks

M1 ngơ ra, không hiểu sao nhìn thấy được biểu cảm của nó, nó giống như không hiểu tại sao con người không ước mà muốn 'làm quen'. Điều này có trong dặn dò của chủ nhân không, nó có nên đáp ứng không?

Trong lúc M1 đang xử lý thông tin, băng Roger đã lấy từ đâu ra một cái lưới bắt trói nó. M1 vẫn đang load, nó hình như bị bắt, như vậy có ảnh hưởng tới kế hoạch của chủ nhân không, nó có nên giết mấy người này không?

"Hey, hey! Rốt cục mày là thứ gì vậy? Mày là ai?!" Buggy thấy M1 bị trói, trông có vẻ an toàn hơn nên mới tiến tới nói chuyện.

"Tôi là... Kẻ Phán Xét!" giọng nói dễ thương dần biến dạng trở nên trầm và hấp dẫn hơn một chút do Lucifer đã cướp đoạt quyền kiểm soát cơ thể của M1, đôi mắt vàng kim xuất hiện đồng tử dọc của rắn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm cũng làm mọi người bất giác lùi lại cảnh giác.

"Cuối cùng cũng xuất hiện, ta còn tự hỏi dùng cách gì gọi ngươi ra đây mà ngươi đã tự chui đầu vào lưới! Hahahah!" Roger cười to, từng tiếng 'ha' như đập vào màng nhĩ người nghe.

"Ông biết mình đang nói gì chứ?" Lucifer nhìn chằm chằm Roger, trầm giọng. "Tôi có thể nhấn chìm hòn đảo này." một câu nói nhẹ hẫn tựa lông hồng làm mọi người toát mồ hôi, không biết tại sao nhưng nhìn vào đôi mắt bình thản đó họ biết nó không đùa.

"Thôi nào, thôi nào! Bình tĩnh bớt nóng, chúng ta nói chuyện đi! Em gái của ngươi có khoẻ không?" Roger xuống giọng làm hoà, lại hỏi một câu gây xích mích. Rayleigh không tán đồng đập mạnh vào lưng Roger, Roger chỉ xoa lưng cười.

Lucifer không nói, cô dùng sự im lặng cùng sự khinh thường trong đôi mắt mình để trả lời Roger.

Thường khi tra khảo ai đó, người ta hay hỏi những câu về gia đình và người thân để đánh vào tâm lí lo lắng của đối tượng để họ lộ sơ hở nhưng với Lucifer thì không có tác dụng lắm. Tại vì Michael đang ở đảo O'l, Roger dù có làm gì thì cũng không chạm được vào một sợi tóc của nó.

"Vậy đổi câu khác, xác tàu chất đống ngoài kia là do ngươi làm sao?" Roger

"Có việc?" Lucifer không cho rằng Roger sẽ hỏi tội mình vì những con người độc ác vô danh, ông ta sẽ không như thế. Nếu không thì tôi sẽ ban chết cho tên hàng giả này ở đây ngay lập tức. Lucifer mở to mắt, sát khí ẩn hiện nhìn chằm chằm Roger, Rayleigh đã có hành động nhưng bị Roger ngăn cản.

"Nào nào, ta không có ý kiến về việc đó, ta chỉ tò mò thôi! Ví dụ như, làm cách nào ngươi có thể làm thế?" Roger cợt nhả hỏi.

"Vô nghĩa thật nhiều, tôi rất lười khi phải nghe những câu hỏi của ông." Lucifer nhắm mắt định đăng xuất thì bị Shanks chạm vào mà giật mình. Không biết từ lúc nào mà tên này đã đến ngồi xổm bên cạnh cô.

"Ngươi làm gì?" Lucifer nhìn tên tóc đỏ đang nghiên cứu cơ thể của M1 bằng cách chạm chỗ này đâm chỗ kia. Ngươi không biết cơ thể này là một dạng nguyền rủa à? Ở đó mà đụng chạm cho cố vô!

"Đây là cơ thể của ngươi sao? Nó rất là xấu!" Shanks không thèm để ý cảm nhận của người khác, có gì thì nói toạc ra.

"Kệ m* tao!" Lucifer đảo mắt định thoát xác thì lại bị Shanks lần nữa cắt ngang, cậu bất ngờ cầm bàn tay của M1 và nói."Tôi muốn cậu tới trò chuyện với tôi ngay bây giờ." Shanks mỉm cười ngu ngốc với Lucifer, mà không biết vừa mất tuổi thọ uổng phí.

Shanks vẫn mất tuổi dù cho Lucifer không lấy tuổi thọ, nhưng thứ Shanks cầm là tay M1_acclone của Michael, mà con bé thì lấy tuổi thọ.

Lucifer đứng hình trong giây lát, rồi như cam chịu nhắm lại đôi mắt vàng kim để rời đi, ngay khi cô rời đi cơ thể M1 tan ra thành một bãi chất lỏng màu đen chỉ tồn tại một lúc rồi thấm vào mặt đất.

Mọi người chưa kịp định hình thì một cái bóng trắng lướt qua, là Lucifer, cô lướt qua tất cả mọi người tức giận tiến tới bóp cằm của Shanks nâng lên, nghiến răng nói.

"Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Ngươi có biết bản thân vừa vứt bỏ ba năm tuổi thọ cho một điều vô nghĩa hay không!" nhưng Shanks chỉ cười ngốc, mặc cho Lucifer trút giận lên gương mặt của cậu.

Lucifer, một cô bé sáu tuổi nhỏ nhắn với mái tóc đen dài hơi rối, cái áo thun xám cũ dài phủ gối, đi chân trần và đặc biệt là da rất trắng, rất đáng yêu, khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy. Hình dạng này khiến băng Roger dễ tiếp nhận hơn và không quá cảnh giác khi biết Lucifer vẫn là một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả Shanks.

"Có ảnh hưởng gì tới Shanks không?" Rayleigh có trách nhiệm hơn ai kia hỏi.

"Còn có thể bị gì, chết sớm ba năm chứ sao." Lucifer hai tay vòng trước ngực nhìn thẳng Rayleigh, cô thì rất nghiêm túc nhưng khổ nổi cái thân hình dễ thương nghiêm không nổi.

Đột nhiên Lucifer bị nhấc bổng lên từ phía sau...











To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro