Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucifer được nhấc bổng lên từ phía sau, người dám làm thế đương nhiên là Roger, đôi tay to khoẻ của ông ta đặt hai bên sườn của Lucifer vừa bế cô lên vừa xoay cô lại đối diện với ông dễ dàng như cầm một con búp bê vải.

"Bắt được rồi!" Roger cao hứng giơ Lucifer lên cao, nhìn từ xa giống như người cha với đứa con gái nhỏ, chỉ là người cha này bặm trợn và con gái thì hơi gượng ép.

Lucifer chỉ mặc kệ chứ không chống cự hoặc là không dám chống cự, cô thậm chí còn giữ nguyên tư thế của mình như khi đứng trên mặt đất, cứng đơ bị nhấc lên tựa một cái mô hình bằng nhựa.

Cô không biết nhiều về người đàn ông này, nhưng cô biết Roger rất mạnh, nếu muốn ông ta có thể vặt đầu cô dễ dàng như xé vải. Tuy vậy, nhưng cô có thể dùng cơ hội này để hiểu biết thêm về con người Roger, không êm thì có gì sau này gặp ông ta thì đi đường vòng.

"Em gái ngươi đâu?" Roger dai như đĩa đeo bám mãi về Michael. Lucifer nhíu mày, móng tay đen tuyền nhọn hoắc chỉ vào cổ của Roger.

Đây là một tình huống trông rất nguy hiểm nhưng do tay của Lucifer bé quá nên là móng tay cũng bé, nó khiến người ta hoài nghi là nó không đủ để chọc thủng da Roger ấy chứ đừng nói chi khiến băng Roger lo lắng. Nhìn thuyền phó đi thì biết, khoanh tay nhìn không thèm nhúng nhích luôn mà.

"Tôi tự hỏi sao ông cứ đeo bám mãi vấn đề đó. Ông có ý kiến gì với nó sao?" Lucifer bây giờ là nghiêm túc muốn chọc cổ họng Roger, sao ông ta cứ hỏi Michael hoài thế! Ông có ý đồ gì với em tôi sao? Tôi liều mạng với ông!

"Không có gì đâu, tại ta không thấy nó trên đảo nên mới hỏi thế thôi! Với lại chẳng phải do em ngươi kêu gọi ta đến sao? Ngươi giấu em gái ở đâu thế? Ta muốn nhìn thấy con bé!" Roger không có để ý tới hành động của Lucifer, vẫn rất hồn nhiên và vui tươi.

"Em tôi kêu ông? Không hề!" Lucifer hoài nghi liệu cô có bỏ lỡ điều gì không, nhưng cô chắc chắn Michael sẽ không làm thế. Năng lực của con bé chỉ tác động lên kẻ xấu mà Roger thì chưa xấu lắm thì sao mà hoạt động? Có khi nào là do cái skill giới hạn “câu thông vạn vật” gì đó của Roger hay không? Ah, ở đâu mà lòi ra một nùi vấn đề vậy?

"Ồ, thế sao? Vậy ra là bọn ta hiểu nhằm hai người à? Không sao hết, chúng ta về tàu mở tiệc ăn mừng để tạ lỗi ha? Mọi người, về tàu mở tiệc thôi!" Roger không thèm hỏi ý kiến Lucifer mà xách theo cô rời đi, Rayleigh lắc đầu nhưng cũng theo sau, đoàn người lục đục trở về tàu xem như chưa từng nhìn trải qua những chuyện trước đó.

Lơ lửng trên không nhìn bước chân của Roger ngày càng đến gần tàu Oro, Lucifer hiện đang bị Roger cắp bên hông bắt cóc đem về tàu, bên cạnh là Shanks đang không ngừng tò mò nhìn cô. Lucifer kiểu, tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì với đám thô lỗ này vậy?

"Ông bỏ chị tôi xuống ngay, không thì đừng trách tôi!"

Bên bờ biển, một cái bóng dáng nhỏ với mái tóc dài, áo thun xám trông như một Lucifer khác đang đứng chắn ở giữa băng Roger và tàu Oro Jackson, trên tay là một cây kiếm hoa lệ còn to hơn cả người con bé, thẳng tắp mũi nhọn chỉ về phía Roger.

"Nếu không thì sao?" Roger giỡn mặt, đùa không vui, Michael đã căng. Michael nhấc tay còn lại lên không định làm gì đó thì...

"Mi! Dừng tay! Chị mày không sao!" Lucifer biết cái động tác đó của Michael, đó là tư thế chuẩn bị phát động “vô lượng không sứ”, vội vàng lên tiếng ngăn cản Michael.

"Chị nói thật chứ?" Michael khựng lại tuy cũng không tiếp tục khai triển “vô lượng không sứ” nhưng cũng không có ý định hạ xuống tay cầm kiếm.

Cánh tay Michael thậm chí còn không to bằng sợi dây thừng trên cột buồm tàu Oro, nhưng nó lại ẩn chứa một lực lượng kinh người có thể nhìn thấy được qua việc Michael đã giữ cây kiếm to đó trên không nãy giờ rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu run tay vì nặng và mỏi.

Băng Roger hoàn toàn không biết bản thân vừa thoát nạn, vẫn vô tư đánh giá tư thế cầm kiếm của Michael không hề để bụng lời cảnh cáo của cô bé.

"Sao ông còn không buông tôi xuống! Ông định để con bé liều mạng với ông hay gì!" Lucifer đánh liên tục lên cánh tay đang giam giữ mình của Roger nhưng không xi nhê gì, mà Roger cũng không có ý định thả Lucifer cũng không buông tha Michael. Ông muốn đem cả hai lên tàu cùng ra khơi!

"Tên đáng ghét, buông ra chị tôi!" Michael hết kiên nhẫn, tức giận phi cây kiếm về phía Roger, nhìn ông ta nhẹ nhàng tránh đi, lại từ không trung lấy ra một cây kiếm khác y hệt định ném tiếp.

Cây kiếm tưởng chừng như để làm màu của Michael sau khi bị Roger tránh đi sẽ hết lực mà rơi xuống nhưng không, thanh kiếm mang theo sức công phá không tưởng tiếp tục bay, con đường nó đi qua đã phá nát thảm thực vật trên đất cùng với mấy cái cây mới chịu dừng lại, biến mất.

Mọi người há hốc mồm nhìn chiến trường phía sau lại nhìn Michael vóc dáng thậm chí còn chưa cao bằng bắp đùi của Roger, lại có sức mạnh phi thường chỉ có thể sốc không nói nên lời. Roger giống như đã đạt được ý nguyện, ông thả lỏng tay để Lucifer đi, Lucifer thoát khỏi tay Roger thì chạy về phía Michael, đánh nhẹ vào tay cầm kiếm của con bé.

"Mày nghĩ gì mà lấy nó ra, định xuống đáy xã hội chung hay gì? Mày không biết suy nghĩ hả? Tao đã dặn đừng có đi ra cơ mà!" Lucifer vừa trách Michael lỗ mãng vừa tước lấy kiếm của cô bé, mà Michael cũng không chống cự mặc cho Lucifer lấy kiếm cắm sang một bên.

"Nhưng em lo cho chị mà?" Michael ủy khuất nói, ánh mắt đáng thương nhìn Lucifer. Nhưng ở góc độ mà Lucifer không nhìn thấy, cô biết Michael đang dùng ánh mắt rất u ám và đáng sợ nhìn đám Roger phía sau.

"Được rồi, được rồi! Chẳng phải ổn rồi sao? Dù gì hai chúng ta cũng cần đi khỏi đây." Lucifer có giận cũng không nỡ quát mắng Michael, cô biết tâm lí của nó không ổn định cỡ nào nên cũng thấu hiểu sự bất ổn của nó.

"Ừm." Michael chỉ nhỏ giọng đáp ứng, khí thế thu hết lại, nắm lấy bàn tay của Lucifer rồi ngoan ngoãn đứng đó nhìn chằm chằm băng Roger trong lặng lẽ.
.
.
.
Buổi tối trên biển, trên tàu Oro Jackson đang có một bữa tiệc chào mừng hai thành viên mới lên tàu. Khi mọi người mạnh ai nấy ăn, uống hay ca hát, tấu hề gì đó. Lucifer và Michael ngồi ăn cùng nhau giữa Rayleigh và Shanks.

"Hình như bọn ta còn chưa biết tên hai người?" Rayleigh đang uống rượu thì đột nhiên hỏi hai người. Shanks đang nhét thịt vào miệng, nghe thế cũng bớt chút thời gian ăn để gật đầu.

Tua ngược thời gian về lúc Lucifer và Michael đồng ý lên tàu, Roger đúng như ý nguyện đem được cả hai đi cùng băng Roger rời đảo, cùng lúc đó vấn đề đầu tiên của băng Roger với hai người phát sinh, đó là quần áo.

Hai người cần tắm rửa nhưng trên tàu không có quần áo vừa người, toàn đàn ông cao to, lực lưỡng thì lấy đâu ra đồ cho bé gái, nhưng vấn đề nhỏ đó không làm khó được Lucifer một “người tài năng thì ít mà tài lẻ thì nhiều”.

Chỉ với vài cái áo còn mới mới và nguyên vẹn hiếm có mà thành viên băng Roger lục tung tủ áo mới kiếm được, cống hiến cho cả hai, chỉ với vài đường cắt và may cơ bản, Lucifer đã tạo thành cho cô và Michael mấy bộ áo để mặc tạm, chờ tới đảo sẽ mua đồ mới khiến mọi người trầm trồ vỗ tay.

Người được khen là Lucifer, nhưng Michael so với chính chủ càng tự hào hơn khi mọi người lại lần nữa trầm trồ sao khi hai người tắm rửa chải chuốt lại. Quả nhiên như mọi người nghĩ, cả hai đều là những đứa bé dễ thương và đáng yêu, khiến đám chưa gia đình trên tàu xốn sang muốn ngay lặp tức cưới vợ để có một đứa bé để yêu thương.

"Tôi là Lucifer, kêu Luci cũng được." Lucifer đang uống nước ép, nghe Rayleigh hỏi liền trả lời, thuận tay dùng khăn lau miệng cho Michael đang ăn tới dầu mỡ lai láng.

Shanks bên cạnh tướng ăn còn thô lỗ hơn khi vụn thức ăn văng tung toé cũng nhận được một cái khăn từ Lucifer, nhưng là nhận bằng mặt. Ai rảnh đâu mà lau cho mày? Tự lao đi, mày có phải Mi đâu mà cần tao chăm sóc?

"Ực, tôi là Michael, Mic cũng được." Michael cố gắng ăn xong thức ăn trong miệng rồi mới trả lời Rayleigh, xong thì lại tiếp tục ăn khiến Rayleigh muốn bắt chuyện chỉ có thể nói với Lucifer có vẻ đã ăn xong.

"Năm nay bao nhiêu tuổi? Tại sao lại ở hòn đảo đó?" Rayleigh uống một cốc rượu lớn, khi ông hỏi chuyện với Lucifer mọi người trên tàu cũng chống lỗ tai nghe ké.

"Ờm... Hẳn là hơn sáu tuổi, cả hai luôn. Tôi cũng không biết nữa, hình như tôi từng ở trên một con tàu gì đó sau đó nó bị đắm ở hòn đảo kia. Hai chúng tôi trôi vào bờ, kí ức có chút hỗn loạn không rõ." Lucifer nhíu mày, nhím môi, gương mặt nhỏ nhăn lại một cục thấy mà thương.

Cô biết mình đang nói gì, sự thật với giả tạo trộn lẫn mới khiến người ta khó lòng phòng bị. Sự thật là hai người có vấn đề về kí ức thật, ngẫu nhiên lên đảo cũng là thật, lên tàu xong tàu đắm cũng là thật. Còn lại thì là giả.

"Là vậy sao, thật làm khó cho hai đứa bé. Thế từ lúc đó tới giờ hai đứa tự sống sao, thật đáng khen. Hai đứa đã ăn trái ác quỷ à?" Rayleigh sờ đầu Lucifer, cô cũng không có phản cảm với hành động của ông, chỉ có Michael đã ngừng ăn bên cạnh đột nhiên chen vào giữa hai người.

Lucifer lấy khăn lau mặt và tay cho Michael, đưa thêm một cốc nước ép rồi mới đáp.

"Đây là khả năng tự mang, không phải trái ác quỷ. Tôi từng nói mình là Kẻ Phán Xét không phải là để làm màu, mà là sự thật. Chúng tôi không phải con người, mà thuộc về một tộc ngoại lai nào đó đã diệt vong." Lucifer thản nhiên bịa ra một câu chuyện bị bóp méo với hơn phân nửa là sự thật khiến cho băng Roger ngoài ngạc nhiên chỉ có sốc.

"Có gì để chứng minh không? Nói miệng thôi thì tôi sẽ không tin đâu! Chứng minh đi! Không thì cả hai đều là người nói xạo!" Buggy chỉ vào Lucifer và cả Michael, bắt cả hai phải chứng minh nhưng lại không dám lại gần vì đôi mắt vàng kim của Michael đang khoá chặt nó.

"Máu tôi có màu xanh lam và có mùi hoa." Lucifer đặt một con dao ăn lên cổ tay, một dòng máu màu lam trong suốt chảy dọc theo cánh tay trắng nõn của Lucifer như từng sợi gân xanh ghê rợn. Khiến mọi người trên tàu ngỡ ngàng.









To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro